[AkuAtsu] MÙ TẠM THỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 未竟

Link raw: https://0a267.lofter.com/post/4c8e9eea_2b9e1120b

Tóm tắt:

Có một hôm, Nakajima Atsushi ngủ dậy, phát hiện mình bị mù.

==

"Ừm, quả nhiên lại trúng dị năng rồi!"

Dazai Osamu ngồi trên ghế xoay xoay một vòng, "Atsushi-kun, mấy hôm nay cậu có bị người nào có vẻ kỳ quái theo dõi không?"

Thiếu niên Hổ Trắng rũ đầu xuống, lắc đầu chán nản: "Hoàn toàn không có... Nếu nói người kỳ quái nhất thì chắc là Dazai-san, anh hễ rảnh là lại đi nhảy sông, nhảy rồi còn bắt em vớt anh lên..."

Dazai nghe thế, không xoay ghế nữa, một tay ôm ngực ra vẻ thương tâm, tay kia làm màu lau khóe mắt: "Atsushi-kun, cậu tuyệt tình quá đi! Vì cậu dùng ngôn từ làm anh bị tổn thương, anh tạm thời không có ý định hóa giải dị năng giúp cậu."

"Này, Dazai!"

Kunikida Doppo bất mãn đẩy đẩy gọng kính, "Ân oán cá nhân đương sự tự giải quyết, việc cấp bách là chữa khỏi hai mắt cho Atsushi-kun, không thì tiến độ công việc sẽ bị chậm trễ."

"Biết rồi, biết rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi mà ― Kunikida-kun thật tẻ nhạt."

Dazai xoay xoay cánh tay, đứng dậy đi tới trước mặt Nakajima Atsushi, đặt tay lên vai cậu.

"Giờ thấy được chưa?"

Atsushi chớp mắt, cố gắng phóng to đồng tử màu vàng tím tới mức lớn nhất ―

"Hình như không có tác dụng rồi, Dazai-san."

Cậu cười khổ đáp.

--

Để công bằng, Atsushi ôm hết nhiệm vụ mua đồ lặt vặt cho toàn bộ Công ty Thám tử, đổi lại mọi người làm công việc công văn giùm cậu.

"Thật sự không sao chứ Atsushi-kun?"

Tanizaki Junichiro rất lo lắng.

"Không sao đâu Tanizaki-kun, mình đã sớm thuộc làu làu đường đi mấy chỗ đó rồi, hơn nữa Hổ Trắng có thính lực và giác quan thứ sáu nhạy hơn hẳn người thường, sẽ ổn thôi."

Atsushi cười xua tay, từ từ bước từng bước một xuống lầu.

--

Đồ ăn vặt cho anh Ranpo, thuốc sát trùng cho bác sĩ Yosano, băng vải cho anh Dazai và bút máy cho anh Kunikida...

À đúng rồi, còn thiếu bánh crepe cho Kyoka.

Atsushi xách một đống túi mua hàng lớn nhỏ đứng trước một quán bán hàng ăn vặt. Khi cậu đặt đồ xuống, tính trả tiền, tim tự dưng đập dữ dội.

― Có thứ gì đó đang vọt về phía mình!

Bên trái là mấy cửa hàng san sát nhau, bên phải là đường cái, Atsushi không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng nhảy sang bên phải tránh. Thật không may, đúng lúc này, một chiếc ô tô chạy như bay qua, trong tiếng còi sốt ruột và tiếng hét hoảng hồn của các cô bán hàng rong, Atsushi sinh ảo giác hình như linh hồn đang từ từ rời khỏi người.

Toi rồi ―

Cơn đau nứt xương trong dự đoán không tới. Một tấm vải màu đen xông đến, quấn lấy Atsushi kéo cậu lên, hung hãn nhưng chắc chắn lôi cậu về đường dành cho người đi bộ.

"Ngươi yếu đi, jinko."

Akutagawa Ryunosuke dạo bước tới trước người Atsushi, lấy lợi thế cao hơn người ta 2cm, "từ trên cao nhìn xuống" quan sát cậu kỹ lưỡng.

Atsushi còn chưa hoàn hồn, trong giây lát, cậu dường như cảm thấy mình đã thấy lại, bằng không sao thấy được bà già bên cầu đối diện cười hiền từ.

"Akutagawa? Sao anh lại ở đây?"

Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, Atsushi bảo vệ túi hàng, không vui chất vấn Chó Điên Mafia Cảng.

"Làm sao, ngươi xuất hiện ở đây được, sao tại hạ lại không thể?"

Akutagawa cười nhạo, "Nếu không nhờ tại hạ ra tay kịp thời, giờ ngươi đã thành thảm da hổ theo đúng nghĩa đen rồi."

"Hừ? Đừng tưởng là tôi không biết người đánh lén khi nãy là anh!"

Atsushi tức giận chỉ vào mặt gã.

"Thôi, không thèm so đo với anh, tôi còn phải mau chóng mua bánh crepe về Công ty Thám tử..."

Nghe vậy, ánh mắt của Akutagawa trở nên cổ quái.

"Ngươi bị điên à?"

Atsushi trừng lại gã, "Tôi thấy anh bị điên thì có!"

"Ngươi muốn mua bánh crepe, đứng chờ trước quầy bán đậu hủ làm gì?"

?

Nếu có thể, trên đầu Atsushi nhất định đang hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng.

"Quán này không phải quán bán bánh crepe?"

"Quán bán crepe hôm qua đã dọn sang hẻm nhỏ cách vách rồi cháu ơi."

Chủ bán đậu hủ tốt bụng nhắc nhở.

Akutagawa vươn tay, vẫy vẫy trước mắt Atsushi.

Atsushi không có bất kỳ phản ứng gì.

"... Jinko, ngươi mù?"

--

"Tóm lại, chuyện là như thế đó."

Trong quán cafe dưới lầu Công ty Thám tử, Atsushi rầu rĩ khuấy ly.

"Ngay cả Dazai-san cũng chưa có cách hóa giải dị năng đó sao..."

Akutagawa trầm tư.

"Ngoài việc không làm việc được, nó cũng không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt. À đúng rồi, có lẽ tôi cũng không làm nhiệm vụ hợp tác với anh được đâu."

Atsushi khuấy đã đời xong, cầm ly cafe lên nốc ừng ực, kết quả trực tiếp bị sặc.

"Khụ khụ... Làm nhiệm vụ một mình, khụ... Nhớ phải cẩn thận đấy, đừng tự hại chết mình, đội trưởng đội du kích."

"Kiến nghị ngươi lo cho bản thân đi, đừng bất cẩn ngã chết, hổ ngốc."

Thấy cộng sự nhà mình sặc cafe ho liên tục không ngừng, Akutagawa tự dưng chẳng hiểu sao thấy bực bội.

"Chậc, không chấp hành nhiệm vụ mà vẫn có thể trúng dị năng, thật không hiểu nổi sao Dazai-san lại tán thành ngươi."

"Có lẽ vì tôi không có cá tính như anh, Dazai-san thích người ngoan ngoãn một chút chăng, anh nói thử xem?"

Atsushi không khách khí đáp trả lại một cách mỉa mai.

Giây tiếp theo, tấm vải màu đen sượt qua cổ cậu, để lại một vết xước dính tơ máu nhàn nhạt.

"... Chờ hai mắt ngươi khỏi rồi tìm ngươi tính sổ sau."

Akutagawa thu hồi Rashomon, âm u liếc xéo Atsushi ― cho dù gã biết cậu không nhìn thấy.

Chờ Akutagawa đi rồi, Atsushi lập tức nằm dài trên ghế như vũng nước, trán đổ mồ hôi mỏng: "Mẹ ơi... Suýt chút nữa tưởng mình chết thật rồi chứ..."

Đúng là đồ vô vị không có khiếu hài hước!

--

Ngày hôm sau, trước khi Atsushi ra ngoài mua đồ cho mọi người, Edogawa Ranpo gọi cậu.

"Để ý mấy cô bé mặc váy dài màu lam, nhất là bé nào thắt bím cột tóc bằng dây màu lam ― bé đó rất có khả năng chính là siêu năng lực gia khiến cậu gặp phiền toái."

Lời Ranpo nói tám chín phần mười là thật, Atsushi vui mừng khôn xiết ― cuối cùng cuộc sống người mù sắp kết thúc rồi!

"Nhưng Atsushi-kun có nhìn thấy được tướng mạo người ta đâu."

Lời Dazai nói không khác gì đổ một chậu nước lạnh vào đầu Atsushi.

Đúng rồi, giờ cậu đâu thể thấy ai là siêu năng lực gia.

"Nhưng mà ―"

Dazai đổi giọng, lộ ra nụ cười gian đặc biệt cáo già: "Nếu Atsushi-kun hứa, sau khi thấy lại được rồi, giúp anh làm việc công văn một tháng thì anh có thể nhờ người tìm giúp cậu!"

"Dazai! Cậu đừng có hễ một tý là bắt nạt Atsushi-kun!"

Kunikida tức giận, bóp gãy cây bút máy Atsushi mới mua.

Atsushi dao động.

Mặc dù có thể nhờ Kyoka hoặc các đồng nghiệp khác hỗ trợ, nhưng bọn họ có lập trường hay có nghĩa vụ gì phải trợ giúp mình đâu?

Dazai nắm chắc cái tính không muốn làm phiền người khác của Atsushi nên lúc này hoàn toàn không vội, cứ bình tĩnh vắt chéo chân chờ Atsushi nhận lời thôi.

"― Một lời đã định, Dazai-san."

--

Theo lời Dazai, Atsushi tới quán cafe dưới lầu, ngồi vào bàn gần cửa sổ nhất, chờ người giúp đỡ tới.

"Rashomon!"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Atsushi gần như theo phản xạ có điều kiện hóa tay chân thành tứ chi của hổ, phóng tới chỗ phát ra tiếng, miễn cưỡng đỡ được chiêu này.

"Akutagawa Ryunosuke, anh có thể đừng tìm tôi gây chuyện mọi lúc mọi nơi được không!"

Atsushi tức muốn hộc máu. Hay ghê, chưa tìm được siêu năng lực gia kia, quần áo lại bị hỏng mất một bộ.

Lucy Maud Montgomery - nhân viên phục vụ đã quen thấy cảnh này, chỉ để lại một câu "hai người tự trả chi phí tổn thất đi" rồi tiếp tục làm việc.

"Mù chứ đâu phải bị liệt, thật không hiểu nổi vì sao Dazai-san lại cố ý kêu tại hạ đi tìm siêu năng lực gia giúp ngươi."

Akutagawa hừ lạnh một tiếng.

"Anh, cái người này... Khoan đã, người Dazai-san nhờ chính là anh?!"

Atsushi suýt chút nữa ngất xỉu luôn.

Ngày thường hợp tác với nhau, Akutagawa coi trọng nhiệm vụ nên mới không đánh nhau với cậu quá lâu, giờ đối với cậu mà nói, đây tính là việc tư, có khi nào Akutagawa sẽ xé cậu hết cả buổi chiều hay không!

Anh Dazai, lương tâm của anh không thấy đau sao?

Ngoài dự đoán, sau khi qua lại mấy chiêu đơn giản, Akutagawa không có ý định tiếp tục đánh với Atsushi, chỉ dùng Rashomon quấn lấy cổ tay cậu: "Biết rồi thì đi thôi, đừng lề mề nữa."

--

"Tại hạ đã sai cấp dưới điều tra thông tin về siêu năng lực gia kia, cô bé đó là học sinh Tiểu Học trường XX."

Akutagawa ở phía trước dẫn đường, Atsushi bị Rashomon lôi kéo, nghiêng ngả lảo đảo theo sau.

"Tôi nói nè, Akutagawa, anh có thể thu hồi Rashomon được không?"

Atsushi không quen lắc lắc tay.

"Không thể." Người ở phía trước dừng chân, lời ít ý nhiều có chút nghiền ngẫm: "Hay là em hy vọng tại hạ dùng tay dắt em?"

Tự dưng bị ghẹo, Atsushi lập tức đỏ như quả cà chua, thẹn quá hóa giận đấm nhẹ gã: "Cút! Em tự mình đi được!"

"Thôi bỏ đi, em chắc chưa từng đi qua con đường này, nếu em chết, tại hạ không dễ báo cáo kết quả công việc với Dazai-san."

Akutagawa khôi phục bộ dạng lạnh nhạt, thậm chí còn có ý trả thù, tăng tốc độ lên: "Ngoan ngoãn đuổi kịp đi, nếu em muốn mau chóng được thấy lại ánh mặt trời."

--

Đi khoảng 10 phút, bọn họ dừng lại trước một trường tiểu học nhỏ.

"Chúng ta tới nơi rồi?"

Nhận thấy vật trên cổ tay rời đi, Atsushi theo phản xạ quan sát chung quanh ― rất đáng tiếc, cậu không thấy được gì hết.

"Chờ lát, chắc là sắp tan học rồi."

"Nếu tìm được siêu năng lực gia, chúng ta phải giải thích với bé ấy thế nào đây? Chẳng lẽ nói dị năng của em hại anh bị mù nên em cần phải theo anh về Công ty Thám tử một chuyến, senpai của anh sẽ chạm vào em một chút để hóa giải dị năng?"

Akutagawa khoanh tay trước ngực, không nghĩ đã đáp: "Trực tiếp dùng Rashomon gõ ngất rồi mang đi không được sao?"

"Anh bình tĩnh chút đi! Đang ở cổng trường đấy!"

Atsushi dở khóc dở cười.

"Chậc, jinko thật phiền phức..."

Akutagawa không kiên nhẫn lẩm bẩm.

Kết quả chờ tới khi cô bé đi ra, Akutagawa vẫn thành thật dẫn bé tới trước mặt Atsushi, để cậu giải thích rõ ràng.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ở trong lòng gã, Atsushi đã có địa vị nhất định, cũng thành sự tồn tại quan trọng đối với gã.

Lúc Atsushi suýt chút nữa bị ô tô cán, khi biết cậu bị mù, khi thấy cậu sặc do uống cafe quá vội, vì sao gã tự dưng lại thấy bực bội nhỉ?

Rõ ràng gã với cậu có quan hệ gì đâu?

"Akutagawa! Xong rồi, tụi mình về Công ty Thám tử thôi!"

Atsushi nắm tay cô bé, vẫy vẫy gọi gã, tâm trạng trông rất không tồi.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ra lệnh cho tại hạ."

Akutagawa nhíu mày, đi tới cạnh Atsushi, tự nhiên nắm lấy bàn tay rảnh còn lại của cậu.

"Ơ ơ ơ...?!"

Atsushi hoảng loạn, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy.

"Akutagawa, sao anh..."

"Câm miệng."

Nếu lúc này dị năng được giải trừ, có lẽ Atsushi đã chú ý tới vành tai đỏ bừng của gã.

Cô bé mặc váy lam rất tinh mắt chủ động rút tay mình về, ngoan ngoãn theo sau hai người kia.

--

Lầu dưới Công ty Thám tử.

"Tại hạ đưa em tới đây thôi, phần còn lại nhờ hết Dazai-san."

"Ừ. Ờm... Cám ơn nha."

Atsushi bị gã dắt tay hết cả con đường, giờ căn bản không dám ngẩng đầu lên, chỉ muốn mau chóng dẫn cô bé này đi lên lầu.

"― Jinko."

Atsushi mới bước chân trái lên bậc thang, Akutagawa đã gọi lại.

"Còn việc gì nữa sao?"

Cậu thắc mắc.

Rất nhanh, cậu cảm nhận được bàn tay của Akutagawa nhẹ nhàng phủ lên môi cậu.

Bây giờ khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí Atsushi còn có thể cảm nhận được sợi tóc của Akutagawa phất qua mặt cậu, ngưa ngứa.

"Akutagawa?"

Atsushi chớp chớp mắt, không hiểu gã đang làm gì.

"... Không có gì đâu."

Giọng Akutagawa nghe có chút dồn dập, sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân rời đi vội vã.

--

"Ô, em là siêu năng lực gia đã làm Atsushi-kun bối rối đó sao..."

Dazai ngồi xổm xuống trước mặt cô bé ― sau đó kéo lấy tay bé.

"Vậy thì tiểu thư xinh đẹp, sau khi hóa giải dị năng, em có muốn tự tử đôi với anh..."

"Rắc."

"Dừng lại đi Dazai, hôm nay Kunikida đã hy sinh hai cây bút máy vì cậu rồi đó." Yosano Akiko che miệng trêu ghẹo.

"Mới hai cây thôi mà..."

"Da ― zai!!"

Kunikida cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tức xù lông, đứng dậy vỗ bàn cái rầm: "Cô bé đó còn là trẻ con! Cậu tha cho bé đó đi!"

"Ai nha ai nha, Kunikida-kun vẫn nóng tính như vậy."

"Ách... Dazai-san, Kunikida-san, chúng ta vẫn nên bình tĩnh lại..."

Ngay khi Dazai chạm vào cô bé kia, thị lực của Atsushi đã được khôi phục, thấy cảnh này, cậu cười xấu hổ.

― Có điều, thật tốt khi có thể thấy lại được mọi người.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro