[AkuAtsu] TẠI HẠ KHÔNG HỀ THẤY NGƯỜI HỔ ĐÁNG YÊU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 咩嘢

Link raw: https://you59965.lofter.com/post/2055be3e_2ba19cc0d

Kiến thức Tâm lý Học: Có người thấy vật đáng yêu thì có xúc động muốn phá hủy, muốn hủy diệt, đây gọi là bệnh "gây hấn dễ thương" (rất thích hợp với AkuAtsu!).

==

Không có ai biết mỗi tối thứ sáu hàng tuần, Akutagawa Ryunosuke có hẹn gặp bác sĩ tâm lý để điều trị.

Chuyện là thế này, gã tự dưng lại đánh Nakajima Atsushi một trận mà không có lý do.

Đúng vậy, không hề có lý do.

--

Mùa đông ở Yokohama rất lạnh, bên ngoài cửa sổ còn có tuyết rơi.

Akutagawa Gin hỏi có muốn ra ngoài mua đồ ăn và vật dụng hàng ngày cho mùa đông không, tránh chờ thêm mấy ngày nữa, tuyết rơi với gió lớn quá không tiện ra ngoài.

Đương nhiên Akutagawa Ryunosuke sẽ không từ chối lời đề nghị của em gái, gã cầm chìa khóa xe treo trên cửa ra vào, lái xe chở em gái tới trung tâm mua sắm lớn nhất ở Yokohama.

Vừa khéo gặp được Atsushi và Izumi Kyoka vừa mới bước ra trung tâm, hiển nhiên hai tay của Atsushi cũng toàn là đồ đạc mới mua.

Không biết có phải bị cảm không mà Atsushi mặc dày như gấu, đeo bịt tai lông xù xù giữ ấm, chóp mũi đo đỏ, thi thoảng còn sụt sịt, hai má trắng hồng phồng phồng, khi có khi không nói gì đó với Kyoka ở bên cạnh, cười tít hai mắt như trăng lưỡi liềm.

Kyoka thì đang cầm cây kem liếm liếm, không biết Atsushi đã nói gì mà cô giơ tay lên, đưa kem tới bên môi cậu, trông có vẻ là muốn chia sẻ kem cho nhau.

Ngay khi đôi môi của Atsushi sắp dán lên cây kem trắng sữa, một cái bóng màu đen quấn lấy mắt cá chân của cậu, ném cậu lên trời, đồ đạc trên tay của Atsushi cũng theo đó rơi xuống lả tả không trung.

Cũng may Kyoka phản ứng nhanh, gọi Bạch Tuyết Dạ Xoa ra đỡ đồ, không thì đồ đạc đã bị quăng hỏng hết rồi.

Atsushi rơi xuống, mắt đầy xao xẹt, mơ mơ màng màng bò dậy, ngó trái ngó phải vẫn không thấy hung thủ đánh lén cậu là ai.

Cuối cùng vẫn là Kyoka duỗi tay chỉ vào hai bóng người đã đi xa kia: "Là Akutagawa Ryunosuke."

--

Trong trung tâm mua sắm Yokohama.

Gin có chút thấp thỏm, bất an đi dạo cùng anh trai, chính cô cũng không nghĩ ra hồi nãy người hổ đã làm gì mà khiến Akutagawa vô duyên vô cớ bắt nạt.

Anh trai tuyệt đối không phải kiểu người cứ thấy người ta là lại nổi máu bạo lực, đây cũng là điểm khiến Gin thấy khó hiểu nhất.

"Onii-chan, hồi nãy jinko bên Công ty Thám tử mạo phạm anh chỗ nào sao?"

"Không có."

Akutagawa tùy ý chọn mấy chai sữa tắm trong tầm tay, trả lời cực kỳ ngang ngược.

Lúc này Gin mới đi vòng tới trước mặt gã, nhìn chằm chằm vào cặp mắt lạnh nhạt kia, hỏi tiếp: "Vậy thì vì sao khi nãy anh lại đánh anh ấy? Em nhớ sau ước hẹn 6 tháng, hai anh rõ ràng đã giải hòa rồi mà."

"Bởi vì cứ thấy bản mặt xấu cay mắt đó là lại thấy ghét, thấy cậu ta cười ngốc như vậy tự dưng có hơi chướng mắt."

Gin sửng sốt, cô nuốt khan, nghĩ ngợi xem nên khuyên bảo anh trai nhà mình thế nào.

Hồi nãy, người hổ ăn mặc có dính dáng gì đến từ xấu đâu, thậm chí bộ dạng tròn vo đó có thể gọi là "đáng yêu".

"Onii-chan, em nghĩ anh cần phải đi gặp bác sĩ."

Gin tận tình khuyên bảo.

--

Trong một phòng khám tâm lý nhỏ hẹp.

Akutagawa đạm mạc ngồi dựa vào ghế, đốt ngón tay trắng nõn đặt hờ trên đầu gối, đôi chân thon dài tự nhiên bắt chéo, ánh mắt xa cách, lạnh nhạt nhìn bác sĩ đối diện.

Akutagawa cũng không cảm thấy mình mắc bệnh gì, chỉ là lúc dạo phố trò chuyện với Gin, con bé cẩn thận từng ly từng tý nhắc nhở mình có khi mắc phải bệnh tâm lý gì đó mà bản thân không biết cũng nên.

Bác sĩ tâm lý này là một người phụ nữ đứng tuổi bị mù, bà không biết người ngồi đối diện là một Mafioso nổi tiếng lẫy lừng trong Mafia Cảng, chỉ tưởng đó là một bệnh nhân đáng thương đang lạc lối mà thôi.

Vì thế, bà cười hiền lành, tận lực dùng giọng dễ thân nhất hỏi: "Chào cậu, gần đây cậu đang bối rối vấn đề gì sao?"

"Gần đây tại hạ rất muốn bắt nạt người khác."

"Ồ. Là muốn bắt nạt tất cả mọi người hay là chỉ riêng một người?"

"Chỉ riêng một người thôi."

"Cậu có thể mô tả tình huống gì mới khiến cậu nảy sinh khuynh hướng bạo lực với người kia không?"

"Chỉ cần cậu ta lắc lư trước mặt tại hạ, tại hạ liền muốn đánh cậu ta một trận, tới độ tốt nhất có thể khiến cậu ta khóc ngay tại chỗ."

Akutagawa rất bình tĩnh miêu tả cảm xúc trong lòng, rũ mắt nhìn xuống lòng bàn tay, như thể đang nhớ lại cảm giác hung hăng chà đạp người hổ trong lòng bàn tay.

Bác sĩ hỏi ra một vấn đề rất sắc bén: "Vậy cậu có muốn người đó chết không?"

Akutagawa tạm dừng một lúc mới thong thả trả lời: "Ngày trước rất muốn, nhưng giờ thì không."

"Vậy tức là cậu không muốn. Cậu có bằng lòng miêu tả người kia ở trong lòng cậu trông như thế nào không?"

"Cậu ta rất ngốc, cũng rất yếu đuối, cười lên còn ngốc hơn, lòng nhân ái và tính tốt bụng quá dồi dào, duyên khác phái lại rất tốt..."

Akutagawa còn muốn kể tiếp thì bị bác sĩ cắt ngang: "Ý tôi là vẻ bề ngoài của người đó cơ."

"Đôi mắt rất lớn, bên trong như chứa hồ nước màu vàng xen tím, cái mũi tuy nhỏ nhưng cũng rất cao, da rất trắng, mặt thi thoảng ửng hồng, nhưng cái mái xấu muốn chết, chậc."

Bác sĩ vừa nghe vừa gật gù, ngón tay không ngừng ghi chép lại lời kể của Akutagawa lên tập hồ sơ bìa cứng.

"Nếu tôi đoán không sai thì cậu mắc chứng gây hấn dễ thương."

"Gây hấn dễ thương? Là bệnh gì?"

"Là bệnh cứ thấy thứ gì đáng yêu là lại muốn phá hỏng, muốn tấn công. Bởi vì khi chúng ta thấy 'vật dễ thương', cảm xúc tích cực của chúng ta bị kích thích dữ dội, đặc biệt là khi chúng ta sung sướng cực độ, đại não cần cảm xúc tiêu cực để triệt tiêu sự sung sướng kia, lấy lại cân bằng cho cảm xúc."

"Tại hạ không cảm thấy cậu ta đáng yêu."

Akutagawa nhíu mày, tư thế thả lỏng dựa vào lưng ghế chợt thay đổi, gã vội ngồi thẳng người lại.

"Tuy tôi bị mù nhưng tai lại rất thính." Bác sĩ bưng ly nước trong tầm tay lên, nhấp vài ngụm rồi nói tiếp, "Tôi không cảm giác được bất kỳ sự chán ghét nào trong tiếng nói của cậu."

"Cậu thật sự luôn muốn tổn thương người đó sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng có xúc động muốn xoa đầu người ta, không thấy người ta cười liền muốn véo mặt người ta à? Tôi đoán so với ghét bỏ, có lẽ yêu thích chiếm đa phần trong lòng cậu hơn."

Vừa dứt lời, Akutagawa đã đứng phắt dậy, ghế dựa cọ vào sàn nhà, phát ra tiếng "két" lớn, gã để lại một câu, đầu không quay lại mà tung cửa rời đi.

"Lang băm."

Sao có chuyện tại hạ thích con hổ ngốc kia được!

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro