[AkuAtsu] VÌ SAO MA CÀ RỒNG SẼ ĐỂ LẠI DI CHỨNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 羽徵

Link raw: https://ling-yuzheng.lofter.com/post/1f442785_2ba3fa8af

==

Hôm nay, Nakajima Atsushi mới sáng sớm đã dậy, mặc dù hôm qua Izumi Kyoka đã khuyên cậu đừng quá kích động, nhưng Atsushi vẫn không thể nào ngủ ngon.

Thực ra Atsushi đã bận bịu suốt mấy ngày liền. Cái chết của Fukuchi Ochi khiến Thống Đốc chịu đả kích rất lớn, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, tự động gánh vác công việc trùng kiến sau chiến tranh, đàm phán với Cục Quản lý năng lực đặc biệt, tiện thể xin hoãn lại các buổi khen thưởng Công ty Thám tử v.v... Công ty Thám tử vốn dĩ không có nhiều người, giờ đa số toàn bị thương ― mặc dù có Yosano Akiko, nhưng sự kiện Thiên Nhân Ngũ Suy vẫn để lại vết thương lòng quá lớn, tất cả mọi người đều muốn mượn danh dưỡng thương để nghỉ ngơi một trận.

Ngay cả Kunikida Doppo cũng thế, dẫn tới nhiệm vụ vốn dĩ sẽ hoàn thành nhanh chóng lại kéo dài rất lâu, lâu tới mức không thể kéo dài hơn nữa mới gượng tinh thần lên làm việc, dẫn tới mấy ngày này, cường độ công việc cực kỳ lớn, Atsushi làm tới nỗi nghi ngờ hồn mình sắp bay khỏi xác đến nơi rồi.

Công việc vừa mới kết thúc, Atsushi cuối cùng cũng được ngủ ngon, Mafia Cảng cũng truyền tin, những siêu năng lực gia bị nhiễm thành ma ca rồng, giờ đang dần dần khôi phục, có thể đến thăm hỏi được rồi.

Sau khi đại chiến kết thúc, có lẽ vì Mafia Cảng có tiền có thực lực, mà cũng có thể lão cáo già Mori Ougai kia thấy cựu cộng sự của mình hơi mất tinh thần vì cái chết của bạn thời thơ ấu nên không đành lòng, chủ động hỗ trợ giúp đỡ các ma cà rồng chưa khôi phục. Có Nhân Gian Thất Cách của Dazai Osamu, các ma cà rồng đều đã khôi phục lại ý thức, chỉ là cơ thể không chịu nổi tiêu hao quá lớn nên vừa trở về làm người, bọn họ đều rơi vào hôn mê.

Hiện giờ, những siêu năng lực gia có sức khỏe tốt đang dần dần thức tỉnh, mặc dù chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng không cần phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU nữa, nếu có bạn bè thân thích thì cũng có thể được thăm hỏi.

Ví như Suehiro Tetchou, cựu thành viên của Chó Săn, anh ta đã ngồi trực bên ngoài bệnh viện lâm thời được Mafia Cảng đặt mua suốt một tuần, vừa nghe được tin đã được phép thăm hỏi liền vọt vào trong tìm cộng sự của mình.

Atsushi nghe được tin tức này, hai mắt đột nhiên sáng lên ― lúc ấy, vì bảo vệ cậu, Akutagawa Ryunosuke là người đầu tiên bị biến thành ma cà rồng, về tình về lý, cậu nên đi thăm người ta. Về phần vì sao được gặp Akutagawa lại khiến cậu phấn khích tới nỗi mắt thường có thể thấy thì chính hổ con đáng thương cũng còn chưa rõ đâu.

Tóm lại, hôm nay, Atsushi dậy sớm hơn ngày thường, chỉ cần nghĩ tới Akutagawa, trong lòng tự dưng bồn chồn kỳ lạ.

Atsushi nghĩ mình nên nói gì đó với Akutagawa, nhưng cậu không biết cảm xúc dồn nén trong lòng mình rốt cuộc là cái gì, không biết nói thế nào mới mô tả chính xác cảm xúc của cậu khi nghĩ về Akutagawa. Nếu Akutagawa đã tỉnh, cậu sẽ hỏi sức khỏe của gã hiện tại như thế nào, sau đó nên hỏi gì tiếp? Hỏi gã ngày ấy vì sao lại cứu mình? Người ta vừa mới tỉnh, hỏi tới cùng như vậy có phải không tốt lắm không? Hay là hỏi gã câu "bệnh phổi quấn thân, không sống được bao lâu" có ý gì? Vậy có khác nào rải muối lên miệng vết thương của người ta? Nghĩ tới nghĩ lui, Atsushi tự mình rối rắm tới nỗi sắp thành bánh quai chèo luôn rồi, người cũng đã tới cửa bệnh viện nhưng vẫn chưa sắp xếp xong ngôn từ.

Cuối cùng, Atsushi thầm mong, nếu Akutagawa chưa tỉnh thì tốt hơn, nhưng mới nghĩ tới đó, lòng cậu lại thấy mất mát.

Khác với những người khác, Atsushi là người bên Công ty Thám tử Vũ trang ― mặc dù bên ngoài, Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng chỉ cần biết chút nội tình thì đều biết hai bên như người một nhà, Atsushi qua địa bàn của Mafia Cảng vẫn được ưu đãi, không cần phải giống bạn bè thân thích khác phải chờ ở bên ngoài, cứ trực tiếp dẫn cậu đi vào.

Atsushi thấy bên ngoài có không ít người giống cậu, tới từ rất sớm nhưng vẫn đang đợi, bao gồm cả Suehiro Tetchou mạnh thái quá kia, tự dưng thấy ngại khi ngang nhiên chen hàng: "Không cần phải chờ hả?"

Nhân viên nói với cậu, là ý của đội trưởng Akutagawa, nói nếu Atsushi tới, cứ dẫn cậu vào trước.

Atsushi giật mình, Akutagawa đã tỉnh, biết cậu muốn tới, còn đặc biệt săn sóc cậu, nghĩ vậy, Atsushi bỗng dưng đỏ mặt.

Akutagawa đáng ghét, lúc nào cũng hành động ngoài dự đoán của cậu, phá hủy kế hoạch cậu đặt ra không hà!

Anh nhân viên và Atsushi đều là chiến sĩ, chân dài, bước chân lớn, đi nhanh, chưa được bao lâu đã tới nơi. Xuyên qua cửa kính, Atsushi thấy Akutagawa còn nằm trên giường bệnh.

Sắc mặt của Akutagawa trắng hơn lần trước cậu gặp vài phần, gã đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mu bàn tay còn cắm ống truyền dịch, trông yếu ớt cực kỳ, Atsushi vô thức nhẹ như lông tơ, lặng yên không tiếng động đẩy cửa bước vào.

Tựa như cậu luôn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Akutagawa, vào giây phút cậu mở cửa, Akutagawa cũng đã mở mắt nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, Atsushi cứng đờ tặng rổ trái cây đã chuẩn bị từ lâu: "Akutagawa, anh có muốn ăn táo không? Tôi gọt cho anh nhé."

Nhân viên dẫn đường không biết đã đi từ lúc nào, giờ trong phòng chỉ còn hai người họ, không khí nhất thời trở nên xấu hổ, Atsushi đang ảo não vừa nãy mình chưa quan tâm tới sức khỏe bệnh nhân mà đã nói đến táo thì nghe thấy tiếng cười khàn khàn của Akutagawa: "Ngươi cố ý tới đây một chuyến chỉ để hỏi tại hạ cái đó thôi sao?"

Atsushi lúng túng gãi gãi đầu, ngồi xuống mép giường Akutagawa, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lấy một quả táo ra gọt, bị trêu thế này, chút băn khoăn trong lòng Atsushi chợt tan biến, Akutagawa lại trở về làm đối thủ trời định cậu quen thuộc nhất. Vì thế, Atsushi vừa gọt táo vừa hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: "Akutagawa... Bệnh của anh, đã khỏi chưa?"

Hình như Akutagawa hơi kinh ngạc khi thấy cậu hỏi chuyện này, gã nhẹ nhàng ho hai tiếng, trả lời vẫn thế, sẽ không đột tử.

Nghe đến từ chết, tay Atsushi run nhẹ, vỏ táo vốn có thể cắt hoàn mỹ liền bị đứt nửa chừng. Cậu lại hỏi: "Vậy sao lúc ấy anh lại muốn cứu tôi?"

Trên mặt Akutagawa không hiện ra cảm xúc gì: "Dazai-san nhờ tại hạ giúp ngươi, tại hạ không thể phụ sự giao phó của anh ấy." Lần này, Akutagawa ho có hơi mất tự nhiên: "Huống hồ, cho dù tại hạ muốn đánh bại ngươi thì cũng phải đường đường chính chính đánh bại."

Đúng là trong đầu chỉ có đánh nhau. Atsushi chửi thầm, đưa quả táo đã gọt vỏ qua: "Lúc ấy cho dù mặc kệ tôi thì tôi cũng đâu có sao?"

Akutagawa không trả lời, chỉ nghiêng đầu ― tay phải gã đang bó bột, tay trái bị cắm ống truyền dịch, thật sự không có tay rảnh lấy quả táo.

Atsushi đang định thu hồi tay, cắt quả táo thành từng khối nhỏ, Akutagawa lại dành trước một bước, cắn quả táo trong tay cậu. Không biết sao, Atsushi tự dưng thấy sắc mặt của gã hơi hung ác, không giống ăn táo mà giống như muốn cắn rớt một miếng thịt trên tay cậu hơn. Atsushi bất giác giật mình.

Trực giác của hổ vẫn rất nhạy bén. Lúc Akutagawa cắn quả táo, gã đúng thật muốn cắn ngón tay nhỏ nhắn, thon dài đang cầm táo của cậu thiếu niên kia hơn.

Akutagawa hoài nghi đây có thể là di chứng của ma cà rồng, không thì sao vừa thấy Atsushi, gã đã muốn cắn cậu mấy cái? Từ chiếc cổ mảnh khảnh, cánh tay gầy nhưng rắn chắc, đến cẳng chân bóng loáng, trông đều rất ngon miệng.

Nếu không phải di chứng... Đừng nói là gã thích người hổ rồi đấy nhé?

Hoặc nên nói là, gã cuối cùng cũng không thể đè nén được tình cảm của mình dành cho người hổ?

Mấy hôm sau, Akutagawa còn vì chuyện này, nhờ nhân viên làm việc đi hỏi mấy người bạn chung phòng bệnh xem có bị cùng loại di chứng không. Higuchi Ichiyo trả lời mình không có vấn đề này, quan tâm đàn anh Akutagawa khó chịu chỗ nào, có cần bác sĩ kiểm tra lại blah blah; Tachihara Michirou, cũng là cựu thành viên của Chó Săn vì muốn đền bù cho những chuyện mình đã làm, đối mặt với câu hỏi của đại ca Akutagawa, anh không dám ý kiến, tận lực trả lời tỉ mỉ, đáp án đại khái là không có bất kỳ di chứng gì; cựu thành viên còn lại của Chó Săn, Saigiku Jouno lại không hiền hòa như vậy, anh nghiêm túc nói thẳng, vừa thấy người ta đã muốn cắn không phải di chứng gì, đó gọi là động dục.

Sau đấy, Akutagawa xuất viện, Atsushi có tới thăm gã lần nữa. Lúc này, khí sắc của Akutagawa tốt hơn một ít, bên cạnh có mấy cấp dưới đi theo, người này chỉ cần bỏ bộ trang phục bệnh nhân, phủ áo khoác đen kia là lại biến về Chó Điên giết người không chớp mắt của Yokohama, Atsushi cảm thấy lần thăm này không tự tại bằng lần trước, thậm chí cậu theo phản xạ có điều kiện, muốn đánh gã một trận trước rồi nói sau.

Ngược lại với Akutagawa, không biết ốm đau trên giường mấy ngày có làm gã suy nghĩ gì không mà tự dưng ngộ ra trước cả Atsushi, nói với cậu như thể chẳng có ai ngoài cậu ở đây: "Lần trước em hỏi tại hạ vì sao cứu em... Bởi vì... Em rất quan trọng trong lòng tại hạ."

Atsushi nhớ Fukuchi đã hỏi Akutagawa: "Mạng của cậu ta quan trọng đến vậy sao?" Lúc đó, Akutagawa không trả lời thẳng, nhưng vào giây phút này, gã nói, bởi vì cậu rất quan trọng đối với gã ― không dính dáng gì đến anh Dazai, chỉ là Nakajima Atsushi cậu rất quan trọng đối với Akutagawa Ryunosuke.

Atsushi đỏ mặt, nếu Jouno ở đây, anh nhất định sẽ rất bực bội vì bị hai tiếng tim đập của hai người hoàn toàn khác nhau làm phiền ― nhịp tim của cả hai người đều rất nhanh, ganh đua y như chủ nhân của nó, bên này thịch một tiếng, bên kia lập tức hùa theo, ầm ĩ không dứt.

Atsushi thừa nhận, Akutagawa thuộc gu của cậu, đẹp trai, làm việc nhanh nhẹn, ngay cả tính xa cách, lạnh nhạt sinh ra đã có cũng hợp với thẩm mỹ của Atsushi. Nếu không phải tại Akutagawa quá khó hiểu phong tình, ngay từ lúc đầu đã ôm địch ý với cậu, có khi Atsushi sẽ yêu Akutagawa từ cái nhìn đầu tiên thật cũng nên.

Nhưng vào giờ phút này, người yêu trong mộng của Atsushi đang đứng trước mặt cậu, thốt lên lời cực kỳ mập mờ với cậu.

Atsushi như tôm luộc, cả người đỏ rực, gần như muốn bốc khói, lại sợ bị đối thủ một mất một còn cười nhạo, hận không thể nhét đầu vào lưng quần.

Atsushi rụt đầu, lộ cổ ra bên ngoài, trắng trắng hồng hồng, thậm chí có thể thấy mạch máu lờ mờ trên da, cực kỳ quyến rũ trong mắt Akutagawa.

Trong ký ức mơ hồ lúc còn là ma cà rồng, gã đã cắn chỗ đó.

Ma xui quỷ khiến làm Akutagawa nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào làn da chỗ đó.

Atsushi nổi da gà, "pặc", cậu túm lấy tay Akutagawa, sợ tới mức nói năng lộn xộn: "Aku, Akutagawa, chẳng, chẳng lẽ giờ anh nghĩ thông rồi, muốn giết em hả?"

Bầu không khí lãng mạn lập tức vỡ tan nát, Akutagawa theo bản năng muốn che miệng ho hai tiếng, khẽ động cổ tay mới nhận ra mình còn chưa thả tay Atsushi, đúng lúc tự đưa tay cậu tới môi mình.

Vì thế, Akutagawa hé miệng, nhân lúc Atsushi còn chưa hoàn hồn, gã nhẹ nhàng cắn lên cổ tay cậu, môi chạm vào làn da cậu thiếu niên, hàm răng chạm lên xương cổ tay, gần như bằng bản năng, gã ngậm lấy khối thịt mềm, nhẹ nhàng mút liếm.

Mềm quá.

Akutagawa nghĩ.

Và đó cũng là suy nghĩ của Atsushi.

Có lẽ trần đời không có đôi nào lại yêu nhau vì đối phương cắn mình, mà cũng có lẽ cũng sẽ không có đôi yêu nhau nào sau khi đến với nhau rồi mà vẫn còn lúng túng, ngại ngùng thế này.

Nhưng tình huống trước mắt đúng là vậy, thậm chí Atsushi còn chưa buông tay Akutagawa, hai người nắm tay nhìn nhau, không nói câu gì... Thật ra cũng không đến mức cứng họng, chẳng qua hai người họ đều quá bối rối mà thôi.

Rõ ràng nên nói gì đó. Atsushi nghĩ. Nhưng nói gì đây? Hỏi anh ấy có thật sự thích mình không? Hay hỏi thẳng anh ấy thích mình từ lúc nào? Hay điều mình quan tâm nhất là anh ấy thích mình vì điều gì?

Bé bánh quai chèo Atsushi lại online, Akutagawa cứ nhìn cậu mãi, sợ cậu tự nhấn chết mình trong biển bối rối, sợ mình mới tỉnh ngộ đã thành góa bụa, vì thế gã lắc lắc cổ tay: "Jinko? Có muốn làm bạn trai của tại hạ không?"

Mặt Atsushi càng đỏ hơn, lặng lẽ rụt tay về, chuyển tới lòng bàn tay của Akutagawa, siết nhẹ: "Được."

Tuần đầu tiên sau khi yêu nhau, Akutagawa luôn qua Công ty Thám tử Vũ trang đón Atsushi ― chính xác hơn là đứng chờ ở giao lộ cách văn phòng Thám tử Vũ trang hai con phố chờ cậu, đón cậu về ký túc xá.

Sang tuần thứ hai, Akutagawa mở lời mời muốn sống chung với Atsushi, sau khi cậu ỡm ờ đồng ý, Akutagawa vẫn sẽ đứng chờ cậu ở giao lộ cách Thám tử Vũ trang hai con phố, ngượng ngùng nắm tay cậu, cùng nhau về nhà mình.

Khi ấy, Akutagawa chỉ đơn thuần muốn gần gũi với người yêu một chút, nhưng gã rất nhanh phát hiện mình đã đánh giá quá cao định lực của mình. Nhớ lại lần đầu tiên Atsushi tắm trong nhà gã, còn mặc đồ ngủ Gin chuẩn bị cho, đầu óc của Akutagawa đã quay cuồng rồi.

Bộ đồ ngủ Akutagawa Gin mua rất bình thường, quần áo màu xám nhạt, có sọc trắng, cùng kiểu với bộ gã thường mặc, chỉ là kích cỡ hơi lớn, làm cổ và xương quai xanh của Atsushi lộ ra ngoài.

Atsushi vừa mới tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm, mái tóc âm ẩm trông mềm mại, giảm hẳn sự sắc bén trên người cậu.

Akutagawa ôm Atsushi từ sau lưng, chóp mũi dán vào gáy, nhẹ nhàng cọ cọ, gã cũng đủ nhẹ nhàng nhưng lại khiến Atsushi tự dưng có cảm giác không lành.

Cậu nhớ tới cảm giác lúc Akutagawa cắn mạnh vào cổ hồi gã biến thành ma cà rồng, bị mất kiểm soát.

Thơm quá. Akutagawa nghĩ, gã há miệng, răng đặt lên chỗ có mạch máu của Atsushi, cắn một cái không nặng không nhẹ, để lại dấu răng đỏ hồng.

"Akutagawa!" Atsushi né tránh, khi không làm việc, cậu đúng thật rất hiền, cũng có thể vì người bên cạnh là bạn trai, Atsushi chỉ hơi oán trách: "Anh làm gì đó?"

Akutagawa liếm liếm dấu vết mình để lại: "Chắc là di chứng ma cà rồng."

Lúc ấy, Atsushi cực kỳ đau lòng, dung túng cho Akutagawa. Rất lâu về sau, Atsushi người đầy dấu hôn, vết cắn v.v..., vừa dùng năng lực Hổ Trắng khôi phục, vừa oán giận: "Di chứng gì chứ!!! Quả nhiên không nên tin tưởng Akutagawa, cái đồ trứng thối! Háo sắc!"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro