[DaChuu] TIM ĐẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 郭咩有一只羊

Link raw: https://guifu44723.lofter.com/post/31b65330_2b4f2b41e

Bối cảnh: 16 tuổi theo nguyên tác.

==

"Rốt cuộc mình là con người hay là sản phẩm của dòng code 2383?"

Từ năm 16 tuổi, sau khi gặp được Paul Verlaine, Nakahara Chuuya thường xuyên nghĩ tới vấn đề này.

Làm việc trong một tổ chức xã hội đen như Mafia Cảng, nhân viên bên ngoại làm nhiệm vụ bị thương là chuyện bình thường, càng không cần nói tới nhân viên nội bộ trong tổ chức.

Lúc này Dazai Osamu và Chuuya còn chưa là tổ hợp hai người hung ác nổi tiếng trong thế giới ngầm khiến ai ai cũng sợ hãi, họ cũng chưa trở thành con át chủ bài dưới tay Mori Ougai, nhưng ở trong tổ chức, hai người cũng coi như đã có chút thành tựu.

Không biết cố ý hay vô tình mà phần lớn nhiệm vụ khó đều do hai người họ hợp tác hoàn thành, có thể đoán, bọn họ bị thương trong lúc chấp hành nhiệm vụ nhiều như người thường cần ăn và ngủ, phòng khám Mafia Cảng trở thành nơi họ thường check-in.

Giống rất nhiều người sau khi tan tầm sẽ tới quán ramen mình thích hoặc một quán Izakaya thoải mái nào đó, gọi một tô tonkotsu ramen hoặc một ly rượu sake, giảm căng thẳng công việc.

Chuuya trong quãng thời gian phải nằm viện dưỡng thương cũng hiếm khi ngẩn người, hễ rảnh rỗi anh lại nhớ tới vấn đề kia, dù sao hồi đó cuối cùng anh vẫn không có đáp án chắc chắn.

"Mình rốt cuộc là con người hay là sản phẩm của mã code 2383?" Chuuya lại hỏi chính mình.

Anh đã hỏi bản thân vấn đề này vô số lần, vào mỗi đêm khó ngủ, sau khi hoan ái nhiệt liệt với Dazai trong cái thùng container rách nát, lúc ngẩn người hút thuốc, vấn đề này luôn nổi lên trong lòng.

Dazai nói không ai có thể biên soạn ra mã code tạo nên tính cách khiến anh ấy chán ghét đến vậy, thủ lĩnh kể cho mình nghe chuyện về cha mẹ, nhưng đó đều không phải đáp án chắc chắn trăm phần trăm.

Ít nhất trong lòng Chuuya nghĩ thế.

Anh sẽ luôn xoa ngực, cách găng tay và vải dệt quần áo cảm nhận quả tim đang đập không ngừng.

--

Lại một lần nữa Chuuya làm nhiệm vụ bị thương, lại là phòng khám toàn mùi thuốc sát trùng, lại là vấn đề không có đáp án kia.

Trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng giày da sung sướng.

"Cộp, cộp, cộp."

Dazai đang nghĩ xem lát nữa gặp Chuuya nên trêu anh thế nào, hắn yêu chết bộ dạng xù lông của người kia, cảm thấy đáng yêu như cún con, mặc dù Chuuya vốn dĩ đã là chó của hắn.

Hơn nữa, nhiệm vụ lần này mình không mất lấy một sợi tóc, trong khi em ấy lại phải nằm viện, quả nhiên Con Sên đúng là sinh vật đơn bào! Nhiệm vụ cỡ này mà cũng bị thương được, chó đúng là chó ngốc.

Và khi chàng thiếu niên tóc nâu ôm đầy ý định xấu xa đẩy cửa phòng khám bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Chuuya ngồi trên giường bệnh ngẩn người.

Chuuya lại nghĩ tới vấn đề kia sao?

--

Dazai cũng không phải lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của người kia, ngược lại có thể nói là hắn thường xuyên thấy thì đúng hơn. Mấy lần trước, mỗi lần tới phòng khám thăm Chuuya, hắn luôn thấy anh ngồi dựa trên giường bệnh, trông tâm sự nặng nề, có lẽ sẽ có rất nhiều người khó tin, một Chuuya rõ ràng ngày thường lúc nào cũng bừng bừng sức sống, hào sảng, tiêu sái thế mà cũng có lúc cô đơn, mất mát.

Mà quản lý Dazai, người mà trên dưới tổ chức đều đồn là người không hợp với Chuuya nhất, lại là kẻ bắt gặp bộ dạng này vô số lần.

Rất nhiều lần sau khi kết thúc nhiệm vụ, nơi họ về đầu tiên không phải cao ốc của Mafia Cảng, mà là một thùng container bỏ hoang ở đỉnh đổ nát nào đó ― trong nhà của Dazai.

Hai thiếu niên mới trải qua mưa bom bão đạn, đang trong độ tuổi huyết khí phương cương, lăn giường cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, họ không có kỹ xảo đặc biệt gì, hoàn toàn dựa vào bản năng sinh vật thuần túy, làm thế nào mới có thể làm mình sướng hơn để hành sự.

Sau khi giao hoan mãnh liệt, Chuuya luôn là người khôi phục lý trí một bước trước mình. Em ấy ngồi dựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc, sương khói lượn lờ phun ra từ môi mỏng u sầu như lòng em.

Lúc ấy, mình luôn dịch sang gần em ấy chút, nhìn những dấu hôn chi chít thảm không nỡ nhìn trên người Chuuya rõ ràng hơn, đoạt điếu thuốc trong tay em, hút một ngụm, sau đó chầm chậm phả vào mặt em, mình thường xuyên làm vậy nên em ấy cũng chẳng so đo. Mình nói với em, Chuuya, tụi mình làm thêm lần nữa đi, không nên lãng phí thời gian.

Mình như nguyện bắn trong người Chuuya thêm ba lần nữa, vuốt cái bụng phình phình của em rồi mới mãn nguyện hôn lên đỉnh đầu người ấy. Sau đó, mình ôm Chuuya vào giấc ngủ, giấc mơ đêm nay có lẽ cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Khi ấy, ánh trăng luôn thanh lãnh xuyên qua cánh cửa khép hờ của thùng container, thò vào một đầu ánh trăng. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, mình nghe thấy Chuuya hỏi mình, rốt cuộc linh hồn nhân loại là như thế nào.

Ai biết mà ai quan tâm chứ.

--

Dazai thở dài, nhưng mở miệng ra là lại lời chế nhạo, Chuuya thật kém cỏi, chó mà không biết tự bảo vệ tốt bản thân, làm chủ nhân của Chuuya thật phiền v.v... Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay quơ quơ trước mắt Chuuya: "Hey, chibi, nên hoàn hồn rồi."

Suy nghĩ tự do dần dần chồng chéo với thực tế, thiếu niên tóc đỏ trên giường bệnh thấy trước mắt xuất hiện một cái ống nghe y tế, nghi ngờ quan sát đối phương, muốn bắt được bất cứ chi tiết hữu dụng trên mặt hắn. Cá Thu đáng chết lại muốn làm cái quái gì nữa đây?

Ống nghe là Dazai lúc nãy đi vào chôm trên bàn bác sĩ. Hắn cười hì hì hỏi: Cún thích cảm nhận nhịp tim, vậy em có muốn nghe tiếng tim đập của chủ nhân không?

Không chờ nửa kia trả lời, thiếu niên xấu xa dành trước một bước, đeo ống nghe lên cho Chuuya, đặt đầu ống vào vị trí tim mình.

"Chúng ta giống nhau mà Chuuya."

Tim của chúng ta đều đang đập đập không ngừng, tươi mới và tràn đầy sức sống.

Chuuya nhìn chàng thiếu niên cầm đầu ống nghe di di không ngừng trước ngực, không nhịn được bật cười.

Anh mở miệng trêu: "Em cứ tưởng tim anh chỉ là đồ trang trí, không cần đập, thậm chí cũng không cần nó." Cảm xúc sầu não bị quét đi hơn phân nửa, anh duỗi tay nhéo hai má hắn, đùa bỡn như nắm cục bông, "Dù sao cậu chủ Dazai là bóng ma của Mafia Cảng, mỗi người trong Cảng thấy đều hận tránh không kịp."

"Nè nè, dừng tay, Con Sên ngu ngốc!" Dazai cũng không cãi nhau với Chuuya như ngày xưa.

Bàn tay to luôn quấn băng vải tới tận lòng bàn tay lập tức khống chế người kia, cổ tay mảnh khảnh của Chuuya hoàn toàn dư dả với hắn.

Hắn nghiêm túc nhìn kỹ đối phương, qua vài giây mới từ từ hé miệng, nói: "Còn nữa, lần này Chuuya sai rồi."

"Em sai rồi, Chuuya, ẩn dưới thân thể này cũng là một trái tim đập mãnh liệt, như bây giờ ―"

Nụ hôn lạnh lẽo và tinh tế dừng ở trên môi.

Tiếng tim đập đinh tai nhức óc truyền vào tai Chuuya, đập thình thịch thình thịch, đánh thẳng tới linh hồn. Nhưng anh đã hoàn toàn mất năng lực phân biệt.

Nhịp đập dồn dập này rốt cuộc là của Dazai hay của mình?

Sức sống tươi trẻ, mãnh liệt như thế, mã code 2383 thật sự có thể biên soạn ra được sao?

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro