[AkuAtsu] MANG ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN VỀ NHÀ DƯỠNG THƯƠNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AkuAtsu] MANG ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN VỀ NHÀ DƯỠNG THƯƠNG LÀ CON ĐƯỜNG CHÍNH XÁC

Tác giả: 咩嘢

Link raw: https://you59965.lofter.com/post/2055be3e_2ba5aa8f5

==

Nếu biết trước sẽ nhặt được Akutagawa Ryunosuke - đối thủ một mất một còn của mình - bị thương nặng, hôn mê ở dưới lầu, Nakajima Atsushi thề hôm nay cậu tuyệt đối đã không đi ra ngoài vứt rác.

Akutagawa ôm miệng vết thương nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn, bị thương và mất sức khiến đầu gã nặng nề lạ thường, cảnh trước mắt bắt đầu mơ hồ, bụng bị đạn đặc chế xuyên qua, máu nóng hổi trào ra giữa các khe hở ngón tay không ngừng.

Không biết đã kéo thân thể này chạy bao lâu, Akutagawa đột ngột vấp phải lan can sắt ngã xuống, phát ra tiếng kêu rên khàn khàn.

Chết tiệt, mình sẽ chết ở đây sao?

Một phút trước khi ngất đi, Akutagawa loáng thoáng thấy một bóng người mơ hồ thử đi tới chỗ gã, người nọ lộ vẻ mặt kinh hoảng chạy tới, dùng áo khoác duy nhất trên người, ra sức quấn chặt ngăn vết thương tiếp tục chảy máu.

Đối phương dùng sức đỡ người Akutagawa dậy, gương mặt trắng nõn lờ mờ dưới ánh hoàng hôn, đôi môi khép mở không ngừng, người đó đang nói gì đó, nhưng Akutagawa mất máu quá nhiều, ý thức đã sớm tan rã, chỉ nghe được loáng thoáng mấy chữ.

"Aku... Tỉnh... Đừng... Chết..."

Giây sau, Akutagawa rơi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự.

--

Tới khi gã tỉnh lại với cơn đau đầu muốn bổ đầu ra, đập vào mắt là ánh đèn mờ nhạt, nửa sáng nửa tối lóe vào đôi mắt gã, cả người đều đau, gã cố hết sức quay đầu qua lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp khô nóng.

Thấy Akutagawa muốn đứng dậy, Atsushi vội vàng bưng cháo chạy tới ngăn gã lại: "Này! Đừng nhúc nhích, anh có biết mình trúng bao nhiêu đạn không!!"

Akutagawa muốn nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đặc truyền ra: "Jin..."

Atsushi đặt cháo sang một bên, xoa xoa hai tay lên tạp dề, sau đó không chút khách khí đặt mu bàn tay lên trán Akutagawa kiểm tra nhiệt độ cơ thể: "Hmm... Cuối cùng cũng hạ sốt rồi."

Thấy Akutagawa muốn ngồi dậy, Atsushi lại cố sức từ từ nâng gã ngồi dựa vào mép giường, làm xong, cậu lải nhải như gà mẹ, hết lòng khuyên bảo: "Anh bị thương nặng lắm đó, anh có biết không, xui là lúc này Yosano-san không có ở đây, tôi chỉ có thể lấy đạn ra cho anh, sau đó cầm máu và băng bó lại."

Akutagawa vừa mới tỉnh, người còn chưa thể tiếp nhận được quá nhiều tin tức, mắt gã dừng vào cái miệng đang lải nhải của Atsushi, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận lấp lánh, chắc là vừa mới uống nước xong đã vội vội vàng vàng vào đây.

"Tôi nhớ Rashomon của anh có thể nuốt đạn mà, sao anh lại chật vật đến thế?"

Akutagawa nhíu mày, nhớ tới những kẻ ám sát gã, rõ ràng đã điều tra về gã trước rồi mới đến.

"Không liên quan đến ngươi."

"Akutagawa, con người anh đúng thật lạnh nhạt, nói chuyện với ân nhân cứu mạng với thái độ này sao?"

Atsushi thở dài, nể mặt Akutagawa đang là bệnh nhân nên lười so đo, thậm chí còn săn sóc đắp chăn cho gã.

Akutagawa nghẹn họng, ngó trân trân sườn mặt của Akutagawa, đột nhiên cả người không được tự nhiên, gã ôm tâm trạng phức tạp, mím môi giải thích: "Đó là đạn đặc chế dị năng, tác dụng na ná vuốt hổ của ngươi, có thể xé rách Rashomon."

Vốn tưởng mình phải chết, kết quả tỉnh lại thấy bản thân vẫn còn sống tốt, rõ ràng tên này đã cứu mình. Cho dù có chướng mắt người ta thì gã vẫn tsundere bổ sung:

"Cảm ơn, jinko."

Atsushi bất ngờ nên sửng sốt đôi chút, trước khi Akutagawa khó chịu chuẩn bị phát hỏa, cậu đưa chén cháo trên bàn bên cạnh qua, mỉm cười xinh đẹp nói: "Biết rồi. Anh cứ yên tâm ở lại đây đi, không cần để ý, coi như tôi trả ơn cái lần anh cứu tôi trên thuyền."

--

Trong quãng thời gian Akutagawa dưỡng thương, Atsushi vẫn luôn ở bên chăm sóc gã, ngày ngày trôi qua rất bình thường, ngoại trừ gã thi thoảng sẽ ngẩn ngơ ngắm sườn mặt bóng loáng, trắng nõn của Atsushi.

Tới ngày thay thuốc, Atsushi cầm hai chai thuốc và băng vải tới, hất hất cằm ra hiệu cho gã.

Mặc kệ đã thay thuốc bao nhiêu lần, Akutagawa vẫn thừa nhận mỗi lần Atsushi nhìn tới ngực của mình, mặt gã luôn cảm thấy hơi nong nóng, nhưng gã quy kết biểu hiện này là do gã không thích người khác gần gã quá.

Ngón tay Atsushi chấm thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết thương trên da thịt, hai hàng lông mày thanh tú nhăn lại.

"Có đau không?"

"Không."

Akutagawa thấy mắc cười trước thái độ cẩn trọng từng li từng tý này của người hổ, mình với em ấy vào sinh ra tử, đánh bao nhiêu trận, ít nhiều cũng từng chảy máu, chẳng lẽ còn sợ cơn đau chín trâu mất sợi lông này sao?

Chỉ là Akutagawa không nói câu cười nhạo dưới đáy lòng này ra ngoài, gã quan sát vẻ mặt lo lắng của Atsushi, người không tự chủ dâng vết thương trên ngực lại gần đầu ngón tay của cậu thêm tý nữa.

Atsushi nhìn vết thương dữ tợn, lại thở dài, dường như tiếc hận: "Nếu anh cũng có khả năng tự lành thì tốt rồi."

Akutagawa không quan tâm, giữa tự lành với được người hổ tận tâm tận sức hầu hạ, gã vui lòng chọn vế sau hơn.

Nhưng gã nghe ra lời của Atsushi có ý khác nên mở miệng hỏi: "Vì sao?"

Atsushi lau mồ hôi trên trán, ánh mắt đánh giá ngực với eo của Akutagawa một phen: "Bởi vì dáng người của anh rất đẹp."

Akutagawa nhướng mày: "Mafia Cảng vẫn luôn có huấn luyện."

Atsushi đột nhiên nhớ tới chuyện Akutagawa nói mình không sống được lâu, cậu vừa xé bịch băng vải mới, vừa nghiêm túc nói: "Anh sống quá vất vả."

Có vất vả sao?

Hình như đây là lần đầu tiên có người nói với tại hạ từ này.

Thấy Akutagawa ngẩn người, Atsushi cúi xuống tự quấn băng lên ngực và bụng của gã, gã chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy mùi dầu gội trên người người kia.

Là mùi hoa, rất ngọt.

Lọn tóc màu bạc rũ xuống thi thoảng lơ đãng quẹt qua cổ và sườn mặt Akutagawa, làm cổ họng gã ngưa ngứa, yết hầu không khỏi lăn lộn trên dưới mấy lần.

Khi đụng tới cơ ngực của Akutagawa, ngón tay Atsushi không biết sao lại run nhè nhẹ, có lẽ nghĩ tới hồi nãy mình khen dáng người của gã rất đẹp.

"Xong rồi." Atsushi lại bưng chén thuốc đặt cạnh mép giường lên, chu miệng nhẹ nhàng thổi vài cái.

Sao trần đời lại có con trai có đôi môi đầy đặn, lúc nào cũng hồng hào như đóa hoa kiều diễm ướt át chờ người hái xuống thế này.

"Ngồi dậy đi, tới giờ uống thuốc rồi."

Atsushi thổi tới khi cảm thấy nước thuốc không còn nóng nữa mới đưa chén qua.

Akutagawa mặt không cảm xúc uống hết bát, Atsushi không chớp mắt nhìn Akutagawa uống thuốc, lộ vẻ mặt khó xử hỏi: "Có đắng không?"

Khóe miệng Akutagawa bất giác run rẩy, thật ra đắng muốn chết nhưng khi thấy cặp mắt lo lắng của Atsushi, chẳng hiểu sao gã lại nói dối: "Không."

Nhìn sắc mặt của cậu thả lỏng, con mắt lại lóe ra tia sáng nhàn nhạt giống ngày thường, miệng nở nụ cười an tâm, Akutagawa tự dưng cảm thấy vị đắng trong miệng bớt đi vài phần.

Thật thần kỳ.

"Thế thì quá tốt! Anh biết không, lúc ông chủ tiệm thuốc nói thuốc này siêu đắng, tôi còn suy xét có nên đổi sang thuốc Tây không, nhưng thuốc Bắc giá khá rẻ nên cuối cùng tôi vẫn mua loại này."

Cặp mắt lóe ánh sáng tham tiền của Atsushi lại nhìn sang Akutagawa, cậu cười, quơ chân múa tay lấy một túi thuốc Bắc mới mua còn sót lại: "Hồi nãy nếu anh nói đắng, tôi nhất định sẽ qua tiệm đó thêm tiền đổi thuốc."

Akutagawa liếm liếm răng cấm, nhìn gương mặt hồn nhiên, ngây thơ kia, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng phun ra một câu: "Không cần đổi đâu, loại này là được rồi."

Nếu để đồ ngốc này thêm tiền đổi thuốc, sau này chắc ngày nào cũng mặt ủ mày ê với mình mất, thôi.

--

Theo vết thương dần dần tốt lên, tay thoa thuốc của Atsushi cũng từ từ thuần thục.

Chỉ là Akutagawa cảm nhận rõ ràng lúc cởi băng cũ, thay băng mới, thời gian sờ ngực mình của tên này càng ngày càng dài.

Chỉ là cả hai đều biết rõ trong lòng nhưng không nói ra, Atsushi vuốt cơ ngực gần như sắp tan sẹo của Akutagawa, không dời nổi mắt, cậu nuốt khan, tính xoay người rời đi trước khi Akutagawa nổi nóng.

"Khoan đã!" Akutagawa gọi Atsushi.

Atsushi không rõ nguyên do quay đầu lại, cổ tay cậu bị Akutagawa nắm lấy: "Em thích lắm hả?"

Atsushi dường như không hiểu Akutagawa đang nói gì, cậu ngơ ngác hỏi: "Thích gì cơ?"

Akutagawa nhìn xuống lồng ngực được băng bó rồi lại nhìn cậu: "Em nói đi?"

Atsushi nháy mắt đã hiểu ý của Akutagawa, mặt đỏ như tôm luộc, cố nén hoảng hốt, e lệ đánh trống lảng: "A... Anh nói gì cơ?"

Ánh nắng cực nóng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, dừng trên mặt Atsushi, nắng vàng rực rỡ chiếu sáng từng sợi tóc, vành tai đỏ rực, giọng nói nhẹ nhàng như mèo cào ngứa con tim Akutagawa.

Gã nắm chặt tay Atsushi, kéo tay cậu lên người mình, hùng hổ hỏi dồn: "Em thích tại hạ?"

Tuy Akutagawa là bên hỏi nhưng tiếng tim đập của gã cũng đang tuyên truyền giác ngộ, gã đột nhiên có chút hối hận, lỡ mình đoán sai thì sao đây?

"Thôi..."

"Ừ."

Akutagawa và Atsushi lên tiếng cùng lúc, chẳng sợ tiếng của Atsushi nhỏ như mèo con, Akutagawa vẫn nghe thấy rõ ràng, bọn họ bốn mắt nhìn nhau.

Atsushi mặt đỏ tai hồng nhìn Akutagawa, tuy Akutagawa không thấy mặt mình, nhưng nhiệt độ trên mặt liên tục tăng cao đã nói với gã: Có lẽ mình cũng giống Atsushi.

Akutagawa thử kéo người ôm vào lòng, Atsushi ngoan ngoãn dựa vào nửa người trên lỏa lồ không mặc áo của gã, thì thào bên tai Akutagawa một lần nữa, "Ừ."

Akutagawa cong môi: "Tại hạ cũng thế."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro