Hội chứng Stockhlom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không rõ hôm nay là ngày thứ mấy, cũng chẳng biết lúc này là ngày hay đêm. Tôi chỉ nghe được mỗi tiếng mưa bên ngoài, không có tiếng xe cộ qua lại nên tôi đoán chắc là ngôi nhà này ở một nơi hẻo lánh. Một khu rừng chăng, hay là một hòn đảo đơn độc, hoặc có thể là ở dưới một cái tầng hầm bỏ hoang nào đó.

Tôi cũng không nhớ mình đã bị bắt đến đây lúc nào và bị bắt như thế nào nữa. Tên bắt cóc thì tôi chẳng hề biết hắn là ai hoặc có khi chỉ mình tôi là không biết hắn, còn hắn thì lại biết rõ về tôi. Nhìn cái cách hắn chuẩn bị những thứ đồ cần thiết cho việc giam cầm tôi thì sẽ rõ. Tôi chắc chắn là hắn đã theo dõi tôi khi còn ở bên ngoài trong khoảng thời gian dài. Hắn là một kẻ tỉ mỉ và cẩn thận, tôi đánh giá cao điều đó.

Tất nhiên là tôi không biết lý do vì sao tôi lại ở đây, tên bắt cóc có mục đích gì. Nhưng tôi biết, hắn không cần tiền. Trước đó thì tôi nghĩ hắn thực sự là một tên ngốc khi không gọi cho gia đình tôi đòi vài triệu đô tiền chuộc. Nhà tôi chẳng có gì ngoài điều kiện, vài triệu đô thì gia đình tôi chỉ cần kiếm trong vòng vài tuần là đủ. Nó không lớn với gia đình tôi nhưng lại là một khoản khá cho một kẻ nghèo nàn như hắn. Việc giam cầm tôi như thế này chắc phải tiêu tốn của hắn nhiều lắm, đến bản thân tôi còn nhận thấy điều đó mà.

Thời gian đầu khi bị bắt cóc, phản ứng đầu tiên của tôi chính là chống đối lại mọi hành động của hắn. Chống đối mọi thứ, kể cả việc hắn bón thức ăn cho tôi với đôi tay tôi đã bị trói vào thành giường. Tôi là một người kiêu căng, nóng nảy nên tôi sẽ tấn công trở lại hắn nếu hắn mở trói tay tôi. Có thể hắn biết phản ứng của tôi sẽ là vậy. Hắn là một tên thông minh nhưng cũng ngu ngốc, khi mà hắn không trói đôi chân tôi giống như vậy. Tôi đã vài lần đạp thức ăn rơi vung vãi lên người hắn. Tôi rất hả hê với điều đó, nhưng sự thỏa mãn của tôi thực ra nó chỉ bé như hạt cát và ngay lập tức bị hắn dẫm đạp dưới chân sau đó.

Lẽ ra, tôi không nên nghĩ hắn là một kẻ ngu ngốc. Hắn cưỡng bức tôi. Sau nhiều ngày yên lặng như vậy, hắn cũng đã làm thế. Khi tôi quá cứng đầu và hắn đã dần mất kiên nhẫn. Tôi biết trước sau gì cũng đến, nhưng sự tàn bạo của hắn khiến tôi run sợ. Hai tay tôi bị trói và đôi chân quẫy đạp trong vô vọng, tôi không thể mở miệng la hét. Sức lực của hắn quá lớn, mồ hôi từ cơ thể hắn rỏ xuống mặt tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi đã cảm nhận được sự thất bại và nỗi nhục nhã. Đến cả ý chí chống cự lại của tôi với hắn cũng bắt đầu lung lay. Tôi nhận ra một sự thật về bản thân mà tôi không bao giờ chấp nhận - Tôi, chẳng là gì cả so với hắn.

Hắn đã cho tôi hy vọng rồi dập tắt nó trước sự bất lực của tôi. Hắn là một tên gian xảo. Hắn tạo cho tôi rất nhiều cơ hội để trốn thoát nhưng tôi đã không làm được, tôi thậm chí còn không thể tự cứu lấy bản thân. Đây có lẽ là điều hắn muốn, muốn cho tôi biết rằng tôi bất tài đến thế nào. Hơn cả thế nữa, liệu rằng gia đình sẽ cần tôi nếu họ biết mọi chuyện, liệu rằng họ có bỏ rơi tôi ở nơi này không?!

Tên bắt cóc mở TV cho tôi xem hằng ngày, không có bản tin nào cho thấy việc gia đình sẽ đi tìm tôi trong khi tôi mất tích đã nhiều ngày như vậy. Sự kiêu ngạo trong tôi sụp đổ dần dần.

Tôi không nhớ là bao nhiêu ngày nữa nhưng có lẽ tầm hơn một tháng, tôi không còn chống đối hắn nhiều nữa. Tuy nhiên hắn vẫn chưa thực sự thả tôi ra. Hắn vẫn rất kỹ tính, hắn biết tôi vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ phải sống sót, không phải sống vì tôi mà là vì mục tiêu tôi đang ấp ủ. Tôi bắt đầu khơi mào những vấn đề sâu trong lòng hắn. Như bố mẹ từng nhận xét, tôi là kẻ thích và giỏi bới móc tim gan của người khác đến độ nó hằn sâu vào tâm trí nạn nhân. Tôi sẽ xem đây như là lời khen.

Hắn cuối cùng cũng đã mở miệng nói chuyện với tôi. Câu đầu tiên tôi nghe là lời hắn giễu cợt tôi, bằng cái âm điệu chẳng mấy vui vẻ của mình. Mà thật ra, tôi không quan tâm giọng hắn thế nào, tôi chỉ quan tâm đến phản ứng của hắn với tôi. Hắn không than vãn với tôi về cái cuộc đời đen như nước cống của hắn. Đừng bao giờ nói với tôi rằng vì hắn yêu thích tôi nên mới giam cầm tôi như thế này. Suy nghĩ rõ nực cười, tôi còn chẳng cảm nhận được cái tình cảm đó cho dù nó có méo mó đến thế nào.

Trong căn phòng làm việc riêng của hắn dán đầy những hình ảnh của những kẻ tôi không biết, có khi biết nhưng tôi không nhớ được. Tôi đang tự hỏi liệu rằng hắn còn giam cầm ai ngoài tôi không. Nơi nào trong căn nhà này mà sợi dây xích với tới thì tôi đã xem xét cả, chỉ có phòng làm việc của hắn là tôi không thể vào.

Khi tôi dần ngoan ngoãn hơn thì hắn mới xem tôi là con người. Lẽ dĩ nhiên là tôi có tác dụng với hắn nên hắn mới như vậy. Hắn hỏi tôi nhiều thứ, cứ trả lời tốt một câu thì hắn sẽ đối xử tốt với tôi hơn một chút. Những câu trả lời tuôn ra từ miệng tôi nó lại tự nhiên vô cùng. Nếu như hắn nghĩ mình đã lấy được lòng tin của tôi thì xin chúc mừng, hắn thành công rồi đấy.

Thời gian qua lâu hơn chút nữa, tôi ỷ lại vào những thứ tôi có và bắt đầu đòi hỏi hắn nhiều hơn. Tôi biết hắn khó chịu nhưng hắn vẫn làm theo yêu cầu của tôi. Sự khó chịu đó khá là dễ thương đấy. Tôi tò mò, liệu hắn có nghĩ tôi đang thao túng ngầm hắn hay không? Khi mà tôi hạch sách hắn nhiều như vậy.

Hắn giam giữ tôi, còn tôi thì quan sát hắn. Tôi cảm thấy rất thích thú khi nhìn sự miễn cưỡng của hắn với tôi. Cái biểu cảm đó của hắn khiến tôi phấn khích hơn cả lúc hắn đối xử tàn bạo với tôi. Sự phấn khích đó thật khó nói nên lời.

Thêm một khoảng thời gian, tôi đã không còn chống đối hắn và hắn cũng không cưỡng ép tôi như lúc trước. Dù tính khí của tôi có hơi nóng nảy nhưng tôi lại là kẻ thông minh. Qua nhiều ngày như vậy thì tất nhiên là tôi phải rút ra được một cái gì đó rồi, chỉ cần tôi ngoan ngoãn thì hắn cũng sẽ không làm gì tôi. Có vẻ mục tiêu thực sự của hắn không phải là tôi, hắn còn mối bận tâm bên ngoài lớn hơn cả tôi. Và vì thế, hắn cũng không còn dồn nhiều sự tập trung vào tôi nữa, hắn phải làm việc của hắn.

Hắn cũng cần phải kiếm tiền, để duy trì cái sự xa hoa của tôi vừa thực hiện mục tiêu của hắn. Có vẻ hắn đang muốn trả thù. Sự lạnh nhạt của hắn đột ngột xuất hiện khiến tôi không kịp thích ứng. Cảm giác khi đó ra sao nhỉ? Cứ như việc con chó mình nuôi mà đi vẫy đuôi với người khác ấy. Tôi muốn hắn cần tôi mà tôi cũng muốn đòi hỏi cái gì đó từ hắn nữa. Khi bản thân vẫn còn tác dụng với hắn thì tôi không thể để hắn bỏ bê điều này. Tôi cứ mãi suy nghĩ về một chuyện rằng khi tôi không còn tác dụng gì nữa thì hắn có lại đối xử tệ bạc với tôi như lúc đầu không. Tôi nghĩ hắn tốt bụng với tôi hơn lúc trước. Hay đó chỉ là tôi nghĩ vậy?!

Tôi không còn muốn quan tâm việc tôi bị giam cầm như thế nào nhiều ngày như vậy nữa rồi. Thứ tôi quan tâm bây giờ là đứa con gái chụp cùng hắn trong bức ảnh đó là ai?! Tại sao hắn khi nhìn cô ta lại dịu dàng như vậy. Cứ như đem hoàng hôn hòa vào màn đêm, nhẹ nhàng mà thâm trầm đến kỳ lạ. Tôi chưa từng nhìn thấy một ánh mắt nào như thế trước đây, dù có là của ai đi chăng nữa. Những người tôi từng gặp liệu rằng họ đã nhìn tôi bằng ánh mắt đó chưa?! Hay lúc nào cũng trưng vẻ kính nể giả tạo, vì sự e dè gia đình tôi, kể cả sự chán ghét bản tính tệ hại của tôi. Tôi nghĩ bọn họ phải nhìn sắc mặt tôi để mà sống, vì đó là hiển nhiên. Nhà tôi giàu có và quyền lực, tôi không nghĩ mình có lỗi trong việc này.

Tôi không được ai dạy cho sự lễ phép vì chẳng có ai ở vị trí cao hơn tôi để mà tôi lễ phép. Do họ quá ghen tức với sự may mắn của tôi thôi. Chỉ là tôi không nghĩ nó tệ đến độ cả người quản gia hầu hạ ba đời cho nhà tôi cũng coi thường tôi đến như vậy. Và giờ, đến cả hắn cũng chẳng cho tôi mặt mũi.

Không ai có chút tôn trọng nào với tôi. Tôi mạng tội nặng lắm ư?! Tại sao lại không có ai nhìn tôi như thế chứ?! Bởi vì tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng sao?! Vậy phải chăng tôi đang cảm thấy bực tức khi mà đến một kẻ bắt cóc như hắn ta còn nhận được cái thứ gọi là tình cảm của con người, còn tôi thì không?!

Tôi tức giận thật rồi. Vì hắn đã ngang nhiên bày ra vẻ mặt đó ra cho tôi nhìn thấy. Hắn dường như đang trêu ngươi tôi, vì tôi không hiểu cái gì gọi là yêu thương. Mà hình như tôi không thực sự tức giận cho lắm, có vẻ tôi đang ghen tị với cô gái kia hoặc có khi ghen tị cả với hắn nữa. Tôi ghen tị vì hắn trao cho cô ta một cái nhìn còn nhẹ nhàng hơn sóng nước và tôi không được nhận nó. Phải! Tôi ghen tị rồi. Tôi muốn ánh mắt đó của hắn phải hướng về mình, tôi đã bắt đầu tham lam. Thật kinh khủng khi tôi thậm chí còn mong muốn một thứ tình cảm từ một kẻ như hắn, đến mức đã bỏ qua cả sự thích thú lúc hạch sách hắn để đổi lại nó. Và tôi đã lên kế hoạch để làm điều đó, tôi không tin thứ tôi muốn tôi lại không có được. Cho dù có phải cướp đi chăng nữa.

Tên bắt cóc đã ngồi trước vành móng ngựa, đúng như kế hoạch của tôi. Có lẽ hắn không thể ngờ, tôi lại quay lại cắn ngược hắn một cách nhanh chóng như vậy. Tôi cũng không tin mình đã làm thế, dù không giống như tưởng tượng nhưng lại thành công hơn tôi mong đợi. Hắn ta, dưới sự bảo lãnh của tôi thì không phải chịu ngồi trong ngục giam. Tuy nhiên, chỉ là không phải ngục giam trong Sở cảnh sát. Tôi quên chưa nói với hắn là cái căn nhà hắn giam giữ tôi thuộc địa phận của gia đình tôi. Gia đình tôi không đi tìm vì con chip được cấy trên người tôi cho họ biết rằng tôi đang rất ổn, họ đã nghĩ rằng tôi đi nghỉ mát mà thôi. À, tôi đi nghỉ mát thật đấy, thậm chí còn săn được một "con gấu" cơ mà.

Tôi đưa hắn trở về căn nhà hắn đã giam giữ tôi. Tôi dùng tiền, thứ tôi có nhiều nhất, tân trang lại toàn bộ ngôi nhà. Tôi cũng đã làm nốt phần công việc dang dở của hắn ngay trong căn phòng hắn từng làm việc.

Vụ bắt cóc và giam giữ tôi nó chỉ xuất phát từ một cái việc nhỏ con mà thôi, đến mức tôi nghĩ nó chẳng đáng để tôi liếc mắt đến. Em gái hắn bị một đám thanh niên con nhà tài phiệt hãm hiếp, cô em gái vì quá uất ức khi không được xét xử công bằng mà tự sát. Bố mẹ hắn cũng tán gia bại sản khi bỏ tiền thuê luật sư đòi công bằng mà chẳng nhận lại được gì. Tôi nên nói đám người kia quá ranh ma hay nói hắn ngu ngốc đây. Ai đời nào lại đi lấy trứng chọi đá bao giờ? Từ hàng loạt hành động của hắn thì tôi chỉ thấy việc hắn bắt cóc tôi là điều đúng đắn nhất mà thôi. Nghe thì có vẻ điên khùng nhưng mà nhờ đó, hắn mới chạm tay tới cái mục tiêu mà tưởng chừng chỉ là vọng tưởng đấy.

Đám thanh niên con nhà tài phiệt đó tôi đã tống tất cả vào tù theo ý hắn rồi, lẽ ra hắn ta nên nói điều này với tôi sớm hơn. Tất nhiên là hắn đã phải trao đổi với tôi mới có điều đó, tôi không thực hiện mối làm ăn nào không có lời cả đâu. Gọi là tài phiệt nhưng thực tế cái đám đấy chỉ biết khúm núm trước gia đình tôi thôi. Nuôi cái đám phá gia chi tử ấy thì trước sau gì cũng có chuyện, tôi đang giúp những gia đình bên đó bớt nhiều mối lo sớm hơn một chút. Công trạng của tôi khá là to đấy chứ.

Hắn nên cảm ơn tôi, nhưng tại sao trông hắn lại càng căm ghét tôi hơn vậy?! Tôi cũng đâu có giam cầm hắn như cách hắn đã làm với tôi. Lỗi lầm nào nhỏ thì nên bỏ qua, tôi tha thứ cho hắn mà. Tôi đã làm tất cả những gì hắn muốn rồi, đổi lại thì hắn yêu tôi lại không được sao?! Mà tôi cũng không cần hắn phải yêu tôi, chỉ cần hắn trung thành tuyệt đối với là đủ rồi. Đời tôi có rất nhiều sự dối trá, mà hắn lại là kẻ thành thật duy nhất mà tôi thấy. Hắn chính là món quà mà Thượng đế đã ban cho tôi.

Đừng lo, đời còn dài. Hắn chống đối tôi chính là giá trị duy nhất chứng minh hắn thành thật với tôi. Tôi chỉ cần nhiêu đó. Những điều khác về sau, chính tôi sẽ dạy cho hắn từ từ. Và tôi sẽ giam cầm hắn mãi mãi trong cái thế giới mà chính hắn tạo ra cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro