Truyền thuyết về đóa hoa Medusa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Lam Phong là một ngôi trường tư thục với mức học phí vô cùng rẻ so với các ngôi trường tư thục bình thường. Nơi đây đào tạo ra rất nhiều nhân tài, có thể nói là vậy. Mục đích ban đầu của nó đa phần tập trung cho việc tập hợp những người tài năng nhất, để đầu tư cho các công ty lớn sau khi học sinh tốt nghiệp. Nhưng mà thực tế, các nhân tài đích thực xuất hiện ở trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, nó chưa đủ yêu cầu cho việc các nhà đầu tư phải bỏ một đống vốn ra để có thể bù lại được. Tuy nhiên, Lam Phong lại là trường duy nhất tìm thấy những viên ngọc thô quý giá nhất. Thậm chí, đến cả bây giờ, đã là thế hệ thứ ba sau đó mà vẫn xuất hiện những nhân tài khiến các doanh nghiệp phải tranh giành đổ máu.

"Đóa hoa Medusa không được xem là một loài, vì chỉ có một đóa duy nhất. Nó ở trên đỉnh núi tuyết cao nhất, được bảo vệ bởi bốn Kỵ sĩ. Cây hoa không bị thiên nhiên làm ảnh hưởng nhưng nó sẽ vỡ tan nếu bị con người chạm vào. Medusa được đặt giống với tên của con quỷ trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, có ý nghĩa là "vẻ đẹp hóa đá". Medusa là loài hoa có độc, độc của nó có thể gây tê liệt toàn thân, gây đau đớn cấp độ nặng, nguy hiểm hơn có thể gây tử vọng. Nó cũng có mùi thơm vô cùng mê hoặc, vậy nên nó chính là loài độc nhất trên thế gian..." Medusa thực ra chỉ là loài hoa trong truyền thuyết, nó không xuất hiện ở đời thực. Dù vậy, truyền thuyết này vẫn có một mị lực mà không ai cưỡng lại được.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, tôi ngồi một mình trong thư viện. Vì mới nhập học tại ngôi trường này không bao lâu nên tôi chưa làm quen được với nhiều người cho lắm. Trong trường thì mọi người có vẻ đều quen biết nhau nên tôi cũng hi vọng mình sẽ nhanh chóng hòa nhập.

Tôi không phải là một người giỏi giao tiếp, vì vậy nơi này là một "cái tổ" lý tưởng của tôi. Sự tĩnh mịch này có thể giúp tôi tập trung tốt hơn và tôi cũng rất thích nó. Tuy nhiên, nó đã bị phá tan bởi một tiếng động. Tiếng chân đi vào, dù rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Phía sau lưng, cách hai tủ sách lớn. Thính giác tốt là một loại ưu thế, tôi nghĩ vậy.

Tôi khá khó khăn trong những vấn đề như có âm thanh ở những nơi cần sự yên tĩnh. Chúng khiến tôi khó chịu và vì thế mà nhiều lúc tôi vô tình làm tổn thương người khác. Tôi không gọi nó là tính cách, vì nó là căn bệnh.

Tôi yên lặng lắng nghe, những âm thanh mà hầu như những ai đến đây cũng đều có. Tôi tò mò về người đằng sau, có khi họ có tính cách giống tôi. Tôi không phải kiểu người thích quan tâm đến người khác, nhưng âm thanh đó lại kích thích tôi. Cách nói chuyện của người đó lại mang sự trưởng thành. Tôi chắc tất cả đám con trai cả lớn lẫn bé trong trường chẳng bằng một góc của người này.

Trong trường có nhiều người xinh đẹp, đẹp từ giáo viên đến học sinh, tôi biết. Vậy nên tôi cũng mong muốn mình sẽ gặp được người định mệnh như trong mấy bộ truyện lãng mạn. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà tôi còn mơ mộng đến những thứ vớ vẩn như vậy nhỉ? Tôi đứng lên và rời khỏi ghế.

Tôi đã sững ra trong vài giây. Người đó thực sự rất đẹp, tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào cho chính xác nữa. Vốn ngôn từ hạn hẹp của tôi chỉ cho phép tôi nhận xét rằng vẻ đẹp đó mang đầy nỗi buồn.

Người kia ban đầu khá ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự chào tôi. Điều này đã khiến tôi bối rối và ngượng ngùng, vì sự cách biệt giữa hai thế giới nó quá xa. Có lẽ trực giác của tôi rất đúng, người đó là giáo viên trong trường, dù tôi chưa từng thấy người đó lên lớp lần nào. Sau này tôi mới biết, người đó là hiệu trưởng trường Lam Phong.

Ngôi trường có nhiều người giỏi, tôi không phủ nhận. Dù vậy, việc thầy ấy trở thành hiệu trưởng khi chưa tới 30 tuổi là một điều quá phi lý so với tưởng tượng. Thầy ấy rất hoàn hảo. Có nhiều học sinh và giáo viên ngưỡng mộ thầy ấy, kể cả những người có thứ tình cảm đặc biệt đó cũng nhiều không đếm xuể.

Và cứ thế, sự ngẫu nhiên đã biến thành hiển nhiên. Tôi đã thường xuyên gặp thấy ấy trong thư viện vào giờ nghỉ trưa. Thư viện như là điểm hẹn tôi tự nhận vậy, có lần tôi đã vô tình nói ra điều đó. Thầy ấy chỉ bật cười, nụ cười không gây ra bất kỳ hiểu lầm nào. Thầy ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi cho dù tôi chưa có ý định sẽ tiến tới. Nhưng rồi tôi cũng sẽ tiến tới thôi, tôi không phải thần thánh mà có thể cưỡng lại sức hút của thầy ấy được.

Thầy ấy giúp tôi tìm tư liệu, hướng dẫn tôi cách thuyết trình. Tôi rất biết ơn về điều đó, nhưng mối quan hệ của tôi với thầy ấy không hề tiến thêm. Thầy ấy không dựng nên một bức tường nào, nhưng những người khác cũng không chạm đến được. Cái cảm giác như là càng chạy về phía thầy ấy thì khoảng cách của hai người càng xa. Khi khoảng cách đã đến một mức độ nào đó, bóng dáng của thầy ấy sẽ biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của họ. Ai mà chẳng có nỗi sợ, tôi thì sợ mình cũng bị như vậy.

Dù như thế, tôi lại không thấy đau đớn hay tổn thương, mà chỉ thấy sự bất lực và nuối tiếc. Những người khác có lẽ cũng cảm giác như tôi, nhưng không ai thể hiện sự oán giận vì bị từ chối cả. Quả thật, thầy ấy rất biết cách không làm đau đối phương. Thầy ấy quá tốt, tôi đang lo lắng vì điều đó.

Trong vài lần tôi đã suy nghĩ, liệu thầy ấy có thực sự yêu ai không. Không ai biết được, thầy ấy không thể hiện nó bên ngoài, cũng không kể với ai về quá khứ của mình. Những học sinh ưu tú của thầy ấy còn không biết đến việc này, tôi thì càng không hi vọng gì.

Và rồi, trong khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời. Tôi nhìn thấy thầy ấy rơi vào tuyệt vọng. Cảnh tượng khi đó khiến tôi quên đi tất cả những thứ khác của thầy. Lúc đó, tưởng chừng tôi thấy hàng ngàn mũi giáo đâm xuyên qua cơ thể, máu từ trong mắt, trong miệng, trong tim thầy ấy cứ tuôn ra không ngừng. Những mũi giáo không giết chết mà chúng khiến thầy ấy ngoắc ngoải với hơi thở hấp hối.

Giờ thì tất cả những ai biết về thầy ấy đều rõ, trong tim thầy ấy đã tồn tại một bóng người mà không ai có thể thay thế được. Một người có thể khiến những người khác chỉ biết cúi đầu. Người mà thầy ấy yêu, mang một vẻ đẹp đến độ làm lu mờ tất cả.

Tôi đã quá xem nhẹ cái thế giới này rồi. Tôi còn không thể tin là thực sự có một người đẹp như thế tồn tại trên đời.

Người đó có vẻ ngoài trắng toát từ da đến tóc, có vẻ như mắc phải chứng Albinis. Hơn nữa, còn mắc cả hội chứng cực kì hiếm Heterochromia iridum. Tôi chỉ có thể nói người đó là một thiên sứ ngoài đời thực, vì người đó quá xinh đẹp, đẹp không giới tính, đẹp đến nao lòng.

Người đó đã mang cả thanh xuân của thầy ấy, nắm giữ trái tim của thầy ấy suốt 10 năm. Thầy ấy có lẽ đã dùng hết tâm trí và sức lực của mình để bảo vệ người đó. Cái gì gọi là người cùng thế giới, tôi đã biết rồi.

Sau này, khi ngẫm lại tôi mới biết được. Đóa hoa Medusa mà thầy ấy đã giúp tôi trong bài thuyết trình không phải là đóa hoa trong truyền thuyết như tôi vẫn tưởng. Medusa mà thầy ấy đang nói đến chính là người thầy ấy yêu.

"Medusa là đóa hoa bị nguyền rủa. Độc hoa là tình yêu và là thứ không thể nào hóa giải. Người trúng độc hoa sẽ phải mang thứ tình yêu chấp niệm đến hết cuộc đời." Thầy ấy đã trúng độc hoa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro