Ngoại truyện SCP - Những giấc mơ của Carlos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cho bạn nào chưa biết SCP là gì thì tui gắn hình để nhận biết ở đây, truyện SCP rất hay nhen. Nếu muốn nghe SCP ở Việt Nam thì vào đường link này nè https://www.youtube.com/@SCPFoundationVietnam). Kênh rất chất lượng luôn, bạn nào xem hết video trên kênh rồi thì sẽ biết trong tập truyện này tui nhắc đến những gì nè. Độc giả muốn đọc thì phải tìm hiểu về cái này trước khi đọc, nếu không nó khó hiểu lắm nhen)



Khi còn nhỏ, Carlos thường hay gặp những giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình đang ở trong một khu rừng, cố trốn chạy khỏi cái gì đó mà anh cũng chẳng biết đó là cái gì. Anh cũng mơ thấy mình đứng trên một số tòa nhà còn nguyên vẹn với vô số tòa nhà đổ nát khác. Nơi đó chẳng có ai ngoài anh, nhưng không phải anh chỉ có một mình. Có vài sinh vật lạ chẳng rõ bộ dạng di chuyển khắp nơi, tiếng thét chói tai của chúng làm anh tưởng chừng mình sẽ bị ăn thịt ngay nếu bị chúng phát hiện. Trên tay anh cũng có vũ khí, thậm chí là những trang bị còn tốt hơn trang bị của một người lính chống khủng bố. Tuy nhiên, anh nhận ra có vũ khí cũng chẳng tác dụng gì vì nhìn thế nào cũng chỉ như đồ chơi với đám quái vật.

Cũng có những lúc anh mơ thấy mình mặc chiếc áo Blouse trắng, làm vài thí nghiệm với mấy thứ kỳ quái và anh cũng bị chúng tấn công. Chẳng có ai ở đó để cứu anh cả.

Đôi khi, anh còn mơ mình nằm trên giường bệnh, trở thành đối tượng thí nghiệm cho ai đó, từ thí nghiệm này đến hết thí nghiệm khác. Khi thấy bản thân nhận thức đã mù mờ, nhắm mắt lại và mở ra thì anh đã ở trong một cái nhà máy bỏ hoang.

Có lẽ anh đã chết vô số lần qua những giấc mơ. Rồi anh cũng nhận ra, có những giấc mơ anh đã biến thành những sinh vật dị dạng có ý thức nhưng lại đuổi bắt những sinh vật khác, cắn xe chúng theo bản năng. Phải chẳng bản năng của chúng trong giấc mơ đó đang phản ánh chính con người anh?

Những giấc mơ tương tự cứ thế tiếp diễn, liên tục và không có điểm dừng. Vô vàn những giấc mơ mà luôn chỉ có một mình anh đơn độc, anh thậm chí còn chẳng biết bản thân anh trong giấc mơ đó như thế nào. Tới mức, đến tấm kính trong giấc mơ cũng chẳng phản chiếu được hình ảnh bản thân anh lúc đấy. Nghe thật thảm hại phải không nhưng đó là sự thật.

Lúc nào tỉnh lại từ trong những giấc mơ nặng nề đó cũng khiến anh mệt mỏi. Nếu không phải cái đồng hồ hay tiếng khoan bê tông hoặc là sự ầm ĩ  của anh chàng hàng xóm khi mở nhạc Rock, thì có lẽ anh vẫn đắm chìm trong những giấc mơ đó. Và mỗi một giấc mơ đi qua càng khiến cho sức sống của anh ngày một giảm đi rõ rệt. Cho đến khi mẹ anh, người phát hiện ra điều bất thường của con trai. Những đứa trẻ 7 - 8 tuổi như anh lúc đó nhìn thấy hay mơ thấy mấy thứ kỳ lạ thì chẳng có gì bất thường. Suy nghĩ của người lớn thì lúc nào cũng như thế mà, bảo rằng đám trẻ nói những thứ viễn vông ấy.

Đến hiện tại thì dù có nhớ đi nữa thì anh cũng chẳng ấn tượng bao nhiêu vì nhiều thứ bộn bề trong cuộc sống đã lấn át tất cả. Sự vội vã của cuộc sống hiện đại khiến cho con người chẳng để ý được đến nhau. Minh chứng ngẫu nhiên cho việc này chính là Bartender chẳng hề nhìn mặt anh hay cười nói một vài câu trong lúc pha chế cho công việc bớt nhàm chán.

"Cho một ly Whiskey.", một ông già ở đâu đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Carlos. Thái độ của người nhân viên khiến anh chẳng muốn nhìn thêm. Và anh cũng sẽ không để ý đến người khác nếu họ cũng không để ý đến anh. Với ông già này cũng giống như cậu nhân viên kia thôi. Thế nhưng cách ăn mặt của ông ta quá đỗi kỳ cục, có thể nói là buồn cười đi. Nó khiến anh phải để ý. Bây giờ là thời đại nào rồi mà ông ta còn mặc một bộ đồ có phong cách còn xưa hơn cả thế chiến thứ I chứ? Không biết là cậu nhân viên kia không nghe hay cố lờ đi câu nói của ông già mà cậu ta chẳng hề ngẩng đầu lên, xem ông ta như là vô hình vậy. Giới trẻ bây giờ kỳ lạ thật nhỉ? Ông ta ngồi cái ghế ngay trước mặt cậu ta đấy?! Không thể nào lại không thấy, ông ta còn là khách nữa.

"Ông có muốn uống cùng không? Trong khi đợi!", Carlos đẩy ly rượu vừa pha xong còn chưa uống về phía ông ta. Và anh cũng nghĩ mình cần phải ngầm nhắc nhở cậu nhân viên kia về vị khách cạnh mình. Ông già nhìn Carlos, đột nhiên ông ta cười, cười như điên, cười một cách không kìm chế. Tiếng cười của ông ta cứ khùng khục giống như mắc cái gì ở cổ, mà điệu bộ trên gương mặt lại cho thấy ông ta có vẻ phát hiện ra cái gì đó lớn lắm. Kỳ lạ là những vị khách khác, kể cả nhân viên lại không hề nghe hay nhìn thấy những phản ứng kỳ lạ của ông ta. Âm thanh đó thậm chí lấn át cả những âm thanh khác. Trông có vẻ như chỉ mình anh mới có thể nhìn và nghe thấy ông ta vậy. Carlos thấy sợ, một nỗi sợ vô hình cứ như thấy tương lai tối tăm của mình trong đó. Nghĩ kỹ lại thì chưa bao giờ anh thấy mình già trong những giấc mơ kia, hầu hết là anh đã chết ở cái tuổi sung sức nhất cuộc đời của một người.

Phản ứng đầu tiên của Carlos sau đó là lập tức đứng dậy. Kẻ kỳ lạ thì không thiếu, nhất là những nơi tạp nham như quán bar này. Còn chưa biết ông già đó là gì, anh không thể tự dưng mắng chửi, nhưng cũng không dám dù chỉ đặt 1% tin tưởng vào ông ta. Anh đang trong tư thế phòng bị và dò xét: "Ông là thứ gì vậy chứ?". Ông già liếc nhìn anh với ánh mắt sắc bén rồi nâng ly rượu lên nhấp một tí, ông ta không cười nữa mà nghiêng đầu nhìn anh. Cái cách ông ta nhìn muốn xuyên qua cả cơ thể anh, không phải chỉ thể xác mà cả linh hồn. "Tên tôi là Matthew, còn cậu?". "Tôi hỏi ông mà bây giờ ông hỏi ngược lại tôi ư?". Nhận được câu trả lời không như mong muốn khiến Carlos cảm thấy hơi bực mình. Anh nắm lấy áo khoác và rời khỏi quán, có lẽ anh đã uống khá nhiều rồi nên nhìn đâu cũng thấy kỳ quái. Với cả, mấy giấc mơ kia bắt đầu trở lại rồi nên khiến tâm trạng anh mấy ngày nay trở nên nóng nảy hơn bình thường. Cuộc sống hiện đại vốn đã nhàm chán và mệt mỏi rồi, thế mà anh còn đôi co với một lão già lần đầu mới gặp. Anh rõ là điên.

Bây giờ đã là hơn 10 giờ, xe bus thì không còn hoạt động mà taxi lại rất khó để đón, nhất là trong mấy khu hẻm như thế này nên anh đành phải đi về bằng tàu điện ngầm. Thế giới hiện đại mà, một con tàu điện ngầm tự động chạy suốt đêm thì tốt hơn một chiếc xe bus có người lái chứ. Dù rằng việc đi tàu vẫn đắt hơn một chút nhưng với anh, nó hoàn toàn ổn. Giờ thì Carlos chỉ muốn về nhà ngay lập tức và ngủ một giấc, để quên đi mọi chuyện xảy ra trong hôm nay.

Thực tế thì tàu điện ngầm chỉ đi qua chứ chẳng hề có cái trạm dừng nào ở đây cả, nói đi tàu để Carlos tự an ủi rằng mình sẽ về nhà được sớm thôi. Tầm 10 phút nữa tàu mới đến nên anh rút một điếu thuốc ra để hút trong khi đợi. Loay hoay mãi mà anh cũng chẳng tìm được cái bật lửa. Anh để quên nó ở quán bar khi nãy, giờ quay lại cũng có khi chẳng biết nó ở chỗ nào. Có lẽ cũng nên mua cái mới thôi, nó cũ quá rồi. Nhưng cũng phải nói là tiếc thật , cái bật lửa đó rất đắt, lại còn phiên bản giới hạn. Hơn nữa, đó là đồ anh được tặng chứ một nhân viên quèn như anh lương tháng còn chẳng đủ bồi dầu cho nó chứ đừng nói gì đến mua nó. Bây giờ đến cái bật lửa vô tri cũng muốn trêu đùa anh, Carlos chán nản ném điếu thuốc vào góc. "Ồ! Lại gặp cậu ở đây nhỉ, chàng trai?". Anh nghe được giọng của ông già đó. Không, chắc chắn là anh nghe nhầm, ông già điên đó không thể nào đi theo một người chẳng quen biết như anh được. Carlos đảo mắt nhìn quanh để xem lão già đó ở đâu.

Ông ta đứng ở gần đèn đường hầm thứ 5 về phía bên trái. Cái bật lửa trong tay ông ta cứ bay lên bay xuống kêu lách cách, kèm theo sau đó là tiếng tàu đang rít càng lúc càng gần. Anh còn tưởng ông ta sẽ đi đến. Nhưng không, ông ta đột ngột xuất hiện bên cạnh anh. Anh gọi cái thứ viễn vông không tưởng đó là dịch chuyển tức thời nhỉ? Ông ta, đã đẩy anh rơi vào đường ray. Mọi thứ lúc này cứ như đoạn phim quay chậm vậy, anh đã thấy con tàu chạy đến nơi rồi. Mà chết thế này hình như cũng không tệ lắm. Anh mệt rồi.

Sự yên lặng bao tùm không gian. Carlos không thấy đau, cũng chẳng có cảm giác thoải mái mà là sự nặng nề, là sự mệt mỏi nặng nề mỗi khi đi làm về đó, không thể nào quên được. Anh mở mắt ra, anh vẫn đang đứng đợi tàu, trên tay thậm chí còn kẹp điếu thuốc đang hút dở, điếu thuốc đã được châm từ lúc nào rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Carlos vô cùng hoang mang nhìn xung quanh, rõ ràng anh đã ngã xuống đường ray và bị tàu đâm. Anh dập tắt điếu thuốc, vuốt mặt để bình tĩnh lại. Không phải là mơ, cái mùi thuốc lá còn vương vấn trên bàn tay anh, cảm giác khi anh ngã vẫn hiện diện rõ mồn một. "Chà, đáng lẽ ra cậu đã chết rồi chứ nhỉ?", vẫn là cái giọng của ông già đó. Carlos không chịu nổi đả kích nữa, anh gào lên trong không gian tối tăm của đường hầm: "Ông muốn gì ở tôi?". "Bình tĩnh đi chàng trai, cậu nên biết ơn khi được nói chuyện với tôi đấy. Nhiều người còn chẳng biết tôi tồn tại đâu", tiếng ông già vẫn cứ văng vẳng mà không rõ ở đâu. Giống như sự tồn tại của ông ta biến mất, chỉ còn lại ý thức ấy. "Điều này thật nực cười...", Carlos lẩm bẩm. Ông ta thậm chí nói những chuyện chẳng liên quan. Mà trông có vẻ như ông ta biết suy nghĩ của anh vậy, cứ lên tiếng mà chẳng xuất hiện: "Có thể cậu nhận thức được một chút nhưng không phải là tất cả. Chàng trai! Thế giới cậu nhìn thấy bây giờ đều là giả, thứ thật duy nhất ở đây là ý thức của tôi và cậu mà thôi". "Bây giờ ông đang nói với tôi về thuyết duy vật – duy tâm à? Xin lỗi nhưng mà tôi đã quá tuổi để có thể hiểu hết những thứ đấy khi còn học đại học rồi".

Không gian trong đường hầm yên lặng trở lại, đột nhiên Carlos rơi vào một cái hố dưới chân. Anh cứ rơi một cách vô định mà tiếng nói của ông già vẫn vang lên xung quanh đó: "Quả nhiên là cậu vẫn cần phải mở mang thêm một tí nữa nhỉ? Tôi không kỳ vọng rằng cậu sẽ hiểu ngay hoặc nhớ lại tất cả, nhưng mà tôi vẫn muốn nói vì sự tồn tại của cậu trong vũ trụ này. Cậu không được hỏi bất kỳ câu hỏi nào cho đến khi tôi kết thúc lời của mình. Bởi tôi chẳng biết bao giờ mình sẽ bị "Hắn" xóa bỏ nên tôi sẽ nói một lần duy nhất thôi." Yên lặng một lúc, ông già đó là cất tiếng: "Hãy nghe cho kỹ đây: Vũ trụ của cậu tồn tại không hề dựa trên vật chất mà là dựa trên tinh thần, nói đúng hơn thì là ý thức của cậu định hình nên mọi thứ về cậu ấy. Trong thế giới cậu tồn tại có vô vàn những ý thức như vậy, chúng kết hợp thành một ý thức tổng thể mà những ý thức nhỏ cạnh tranh với nhau để thay đổi ý thức tổng thể.

Cậu nhìn thấy những người nổi danh trong vũ trụ của cậu không? Những nhà ngoại giao, quân sự, những vị giáo sư, tiến sĩ ấy. Họ đã dùng ý thức của mình, áp đảo các ý thức khác và đã xây dựng các tập hợp ý thức bên trong ý thức tổng thể. Tuy nhiên, họ không nhận thức được điều này vì ý thức của họ đã bị áp đặt trở lại bởi ý thức tổng thể. Việc thoát khỏi áp đặt của ý thức tổng thể nó còn khó hơn cậu cố dập tắt ngọn lửa từ mặt trời, ý thức của bọn họ rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ mạnh để thay đổi ý thức tổng thể. Đừng vội mừng khi cậu biết được chuyện này, ý thức của cậu chỉ mở rộng ra được một chút chứ không hề mạnh lên. Muốn thay đổi ý thức tổng thể thì cậu phải mở rộng ý thức của cậu, rồi dùng nó tác động vào phạm vi hoạt động của các ý thức khác và áp đặt nó lên các ý thức khác. Cậu có thể gọi đó là ý thức độc tài hay cái gì đại loại vậy cũng được. Vì bản chất của nó và ý thức tổng thể đều giống nhau, nói cho văn vẻ thì là kiểu cá lớn nuốt cá bé ấy.

Tôi cũng nói thêm rằng tôi chẳng cùng một vũ trụ với cậu. Có vô vàn vũ trụ như vậy, mỗi nơi chỉ có một hoặc một vài người như chúng ta, có vũ trụ còn chẳng có người như chúng ta nữa. Họ biết về các vũ trụ, họ biết về sự tồn tại của nhau nhưng họ không thể phá vỡ được ý thức tổng thể trong vũ trụ của họ.

Và cậu có biết ý thức bị bóp méo bởi ý thức khác thì nó như thế nào không? Ý tôi nói là ý thức tập thể bóp méo ý thức cá nhân ấy? Thật khó để hình dung nhưng tôi sẽ mô tả một cách đơn giản cho cậu hiểu.

Với một vài người có sức mạnh ý thức gây tác động một cách nhất định lên ý thức tổng thể thì có vẻ ổn vì nó không thay đổi được gì nhiều ý thức tổng thể, nhưng nếu nhiều cái như vậy thì sao? Nó sẽ bóp méo luôn cả không gian và thời gian ở nơi đó.

Cậu biết cách ý thức tổng thể đã làm gì để chống lại những ý thức đó không? Chúng đã thay đổi và biến các ý thức đó thành ý thức dị thể và tấn công trở lại các ý thức khác. Đó là một chiến lược thông minh. Như tôi đã nói, ý thức tổng thể không phải là thứ mà ai cũng thay đổi được.

Vậy cậu biết ai là người giữ ổn định để các ý thức biến đổi không tấn công các ý thức bình thường không? Tôi không rõ trong vũ trụ của cậu sẽ gọi là gì nhưng trong vũ trụ của tôi, họ được gọi là lực thể, họ bảo vệ và được bảo vệ dưới sự điều hành của những tổ chức chuyên quản thúc những dị thể. Có nhiều tổ chức như vậy trong vũ trụ của tôi và lớn nhất chính là tổ chức SCP.

Những người trong tổ chức, bọn họ rất giỏi, cũng rất mạnh. Có thể cậu nghĩ tôi mạnh thật đấy khi biến đổi cả không gian xung quanh cậu, nhưng phải để cậu thất vọng rồi. Trong vũ trụ của tôi, những lực thể kia mới là mạnh nhất.

Và giờ tôi sẽ nói đến điều quan trọng nhất, về "Hắn" - kẻ đã tạo nên tất cả, đấng Sáng tạo của chúng ta. "Hắn" không phải một thực thể, "Hắn" chỉ là một khái niệm xuất hiện từ thời sơ khai. "Hắn" lớn mạnh, các vũ trụ trong tay "Hắn" đều như đồ chơi, "Hắn" có thể thay đổi các vũ trụ, trộn lẫn và nhào nặn chúng. "Hắn" thay đổi cả ý thức tổng thể trong các vũ trụ, đơn giản vì vũ trụ là thứ mà "Hắn" tạo ra chỉ để tiêu khiển. Mọi thứ xảy ra trong các vũ trụ, "Hắn" đều biết nhưng chúng ta quá nhỏ bé cho lí do "Hắn" cần phải để tâm đến. Tổ chức của tôi, tổ chức của cậu hay của bất kỳ ai trong các vũ trụ cũng chẳng tìm được điểm giới hạn của "Hắn".

Tuy nhiên, không phải mọi nỗ lực chúng ta bỏ ra đều vô nghĩa, vì thời điểm trước thực tại mà cậu đang sống đã có vô số thực tại vũ trụ có nền văn minh đạt đến vị thế cấp cao, cao đến như nào thì tôi không biết nhưng tôi hiểu, đó là vị thế có thể khai chiến với tạo hóa. Những thứ cậu nhận thấy trong thực tại này chỉ là bản thân cậu ở thực tại trước trải qua mà thôi. Đó không phải là mơ, không có giấc mơ nào cả, cậu chỉ là đang được "Hắn" reset lại. Theo cùng một quy luật, không hề thay đổi và qua vô số lần như vậy. Chỉ bấy nhiêu đó, cậu có lường được sức mạnh của "Hắn" chưa?

Chàng trai, kiến thức trong vũ trụ của cậu chỉ xem như là giọt nước giữa lòng đại dương. Tôi nói cho cậu biết điều này vì trong tương lai, có một lúc nào đó, những người giống cậu sẽ tìm thấy cậu ngay trong chính thực tại này. Ngày mai, khi cậu tỉnh lại cậu vẫn sẽ nghĩ là mình mơ. Cậu có thể nghĩ như vậy nhưng đừng quên rằng những điều mắt thấy tai nghe, tim cảm nhận chưa chắc đã là thật, thứ chân thực duy nhất chính là ý thức của cậu".

Tiếng của ông già đó đến đây thì biến mất hoàn toàn, Carlos không cảm nhận được sự hiện diện của ông ta. Anh cũng không còn bị rơi vào khoảng không nữa mà đang đứng ở một ga tàu trong trung tâm thành phố. Ga chỉ lác đác vài người nhưng không đến nỗi lạnh lẽo như cái đường hầm tàu điện. Lúc này Carlos không biết mình tỉnh hay mơ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh phải cần thời gian để thích ứng.

Xung quanh anh, khung cảnh bị bóp méo một cách nghiêm trọng, đến mức anh tưởng chừng như mình bóp vỡ mọi thứ một cách dễ dàng. Vậy ra, anh đã hiểu những giấc mơ của anh là như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro