"Vì tôi là Gay!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định kiến là cái lâu đời và lâu dài. Không chỉ ở quá khứ, hiện tại mà đến tương lai, nó cũng mang một ý nghĩa quan trọng. Những định kiến về các mối quan hệ xã hội, về lối sống của con người, về tính cách hoặc mọi thứ cá nhân lại càng mang sức nặng khủng khiếp. Nó tác động lên chúng ta, nó thay đổi, nó chèn ép chúng ta. Chúng ta biết điều đấy, chúng ta muốn phản kháng, muốn thay đổi nó nhưng chúng ta quá yếu đuối. Lý trí, trái tim và thể xác của chúng ta không làm được điều đó. Không ai nói rằng thay đổi được định kiến là việc bất khả thi, nhưng để thay đổi được thì người ta liệu có chịu chấp nhận đánh đổi? Rõ ràng là ai cũng không dám rồi. Thử hỏi bao nhiêu người trên thế giới này có thể phá bỏ những cái định kiến đó? Rất hiếm. Và chỉ cần mỗi việc cả thế giới quay lưng với ta thì nó đã kéo chúng ta bỏ cuộc với mục đích ban đầu.

***

Aki nắm chiếc điều khiển từ xa, mở điều hòa ở mức thấp. Căn phòng lúc này đang là hai mươi độ. Cậu ngồi xuống ghế một cách nặng nhọc, liếc nhìn hộp thuốc an thần trên cái bàn trước mặt. Màn hình thì đang đưa tin về những vụ tự tử ở trong và ngoài nước, độ tuổi không phân biệt.

Đã mấy ngày trôi qua, cậu vẫn không thể đi học, vì những lời cười nhạo của học sinh trong lớp. Cho tới tận lúc này, dù trời bên ngoài về khuya đã vô cùng yên tĩnh nhưng vẫn không làm xoa dịu được tiếng ồn ào ấy. Những tiếng mắng chửi, nhục mạ chỉ lưng chừng bấy nhiêu, nhưng ngày nào cũng lặp đi lặp lại, đến mức cậu cảm giác mình muốn phát điên. Tệ hơn của tình trạng này là cơn đau đầu đã hành hạ cậu suốt một tuần.

Cậu là Gay và cậu thích con trai. Trong cái xã hội này, việc thừa nhận mình có xu hướng tính dục khác người bình thường đã can đảm lắm rồi. Thế nhưng, để người khác thừa nhận nó còn là một vấn đề nan giải.

Cậu đã phát hiện sự khác biệt của bản thân từ trước đó nhưng không hề để ý. Trong suy nghĩ của cậu đương nhiên là không sâu sắc như bây giờ, cậu rõ ràng chẳng phân biệt được cái thích như bạn bè và cái "thích" kia trong thời điểm đó. Nếu lúc đó, cậu chỉ cần im lặng, không kể cho bất kỳ ai, chỉ mình cậu biết thì mọi chuyện đã chẳng đến mức này. Phải chăng là cậu quá ngây thơ trong việc đọc hiểu suy nghĩ của người khác, nên cuối cùng cậu mới nhận phải kết cục như vậy? Cái dại khờ của cậu là cả tin vào những lời hứa hẹn của những kẻ chẳng xem chừng được mồm miệng mình.

Giữ bí mật về một việc gì đó, nó thật đơn giản nhưng lại chẳng dễ dàng và không phải ai cũng làm được. Nếu có người không thích thì họ sẽ đem bí mật ra làm một thứ trao đổi hoặc đơn giản hơn là nhìn người có bí mật chật vật với những vấn đề thầm kín của bản thân. Sự vô vọng và cảm giác bất lực nhìn người ta bàn tán về cái thứ tồi tệ từ bản thân họ mà ra. Với người khác, nó bình thường. Với cậu, nó thật tệ. Vì chính xác là cậu đang chật vật với cái sai lầm ngu ngốc của bản thân. Lỗi chẳng biết của ai, có lẽ là cậu đã khiến vấn đề đó của bản thân, nó bóp chết cậu từ từ. Chỉ cần nghe đến đây thôi, cậu chỉ muốn chửi thề.

Việc thay đổi tính hướng của bản thân tất nhiên nó cũng dẫn đến việc thay đổi tính hướng tình cảm của bản thân. Là cách giải thích dễ hiểu cho việc từ thích con gái sang thích con trai ấy.

Mà cái gì cũng có nguyên do. Vốn dĩ trước đó, cậu chỉ thích nhìn các bạn nữ. Cậu thấy họ rất xinh, dáng vẻ nhỏ nhắn, lại dễ ôm vào lòng. Tất nhiên là cậu không phải loại sỗ sàng khi xông xáo đến trước mặt họ mà đòi ôm. Có thể do vòng tay của cậu quá yếu để có thể níu giữ một người ở bên cạnh, cậu biết điều đó nên chỉ dám hài lòng và an phận ở việc nhìn ngắm các bạn nữ từ xa. Mà gương mặt cậu không thuộc dạng hấp dẫn gì cho cam, nó chỉ dừng ở mức trung bình mà thôi. Là cái mức bình thường tới không thể bình thường hơn ấy. Kể cả cái thể hình yếu kém của cậu so với tất cả nam sinh nên trông cậu không khác gì nữ. Cậu cũng bị trêu chọc nhiều nhưng chẳng vấn đề gì cả. Cậu không để ý đến việc người khác nhận xét mình ra sao, vì đơn giản ngoại hình không nói lên con người.

Trong khi việc tiếp xúc với các bạn nam chẳng làm thể chất của cậu tốt hơn mà còn khiến cậu chẳng khác gì một con thỏ ở giữa một bầy voi, sơ hở là bị đạp bẹp lúc nào không hay. Tuy không phải ai cũng như vậy, có một số bạn nam vẫn rất tốt bụng bảo vệ những người như cậu. Tất nhiên thì thể chất của những người đó phải thật tốt, thể hình phải thật đẹp mới có khả năng làm việc này. Cậu không phải thuộc kiểu người tưởng tượng mấy viễn cảnh xàm xí, nhưng nhìn những hình thể rắn rỏi của các nam sinh đó khiến cậu có chút ghen tỵ, cũng khiến cậu tò mò và phải suy nghĩ. Cậu mang trong mình tư tưởng của một cô gái rằng muốn được sờ thử những thớ cơ bắp đó, đơn giản như vậy thôi. Lúc đầu chỉ là nhìn, đến cuối cùng lại bộc phát cảm giác ham muốn cùng cực bởi những thứ đó. Tới mức chúng ám ảnh cậu trong mọi khoảnh khắc, tới cả những giấc mơ hàng đêm. Càng đáng sợ hơn là chỉ cần nhìn thấy các nam sinh đứng gần nhau là cậu càng thấy bồn chồn không yên.

Cái khoảnh khắc thay đổi đó cậu không hiểu. Cậu thích những chàng trai nam tính như thế, vì mỗi hành động của họ đều thật tuyệt. Và rồi cho đến chết cậu vẫn chẳng thể tin được rằng bản thân đã vô tư kể những suy nghĩ đó cho người khác. Để lúc này, họ biến nó thành trò cười, biến cậu thành tên hề, biến tính hướng của cậu thành một thứ kinh tởm. Việc cậu là Gay, nó đã đủ tệ. Thế mà việc cậu ngắm nhìn các nam sinh trong mắt người khác thì càng kinh khủng hơn.

Cơn đau lại bắt đầu rồi, Aki lại nghe những âm thanh ồn ào đó. Nó hành hạ cậu, nó ăn mòn tâm trí cậu. Đến hiện tại, cậu cũng chẳng biết đâu là thật, đâu là ảo giác tâm lý. Cậu với tay lấy lọ thuốc an thần trên bàn, mở hộp uống vài viên mà còn chẳng thèm đụng đến một giọt nước nữa. Vị thuốc vẫn còn vương lại, đắng ngắt trong cổ họng.

Aki nằm nghiêng người trên ghế, mắt đăm chiêu nhìn vào cái màn hình ti vi. Nó vẫn đưa tin về những vụ tự sát. Cậu tự nghĩ liệu khi chết đi sẽ có cảm giác thế nào và lý do gì con người lại có thể chết dễ dàng đến thế. Suy nghĩ của cậu thật mâu thuẫn.

Thuốc từ từ ngấm vào, cậu nhắm mắt lại. Thật thoải mái, thật yên bình. Cả cơ thể cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cơn đau đầu cũng chẳng thấy đâu nữa. Người ta nói thuốc an thần nó cũng giống chất kích thích về một vài khía cạnh nào đó. Cậu thấy thật nực cười, chất kích thích này nó còn chẳng cứu rỗi nỗi bản thân cậu mà, hay vì cậu chưa dùng đủ liều để có thể phiêu diêu như thế?

Mà không đúng, cậu đang cảm thấy nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Tay chân không còn nặng nề. Giác quan về mọi thứ xung quanh đang biến mất, cậu không thể nghe, không thể nói, không thể nhìn và đặc biệt không cảm thấy đau nữa. Thứ cậu cảm thấy lại là sự ấm áp bao trùm lên cơ thể cậu. Những bàn tay lớn bé, mềm mại hay thô ráp đều chạm đến cơ thể cậu. Không phải là kiểu sờ mó cậu thấy đầy ở ga tàu mà là kiểu an ủi, yêu thương ấy. Mỗi chỗ những bàn tay đi qua, thì nơi đó ấm lên một cách lạ thường. Đây có phải là thiên đường?!

Bố mẹ của Aki khóc nức nở, những người tham dự đều mặc đồ đen và trắng.

***

Thì ra, đến cuối cùng. Chỉ những kẻ bắt nạt cậu vì cậu là Gay mới biết hối lỗi và đến viếng. Còn những kẻ không tham gia mà cũng chẳng bảo vệ thì không có lấy một người. Đây chỉ là vô tình nhưng mà cũng chính nó đã giải thoát Aki khỏi ngục tù của chính mình. Ít nhất, cậu cũng đã ngầm thừa nhận: "Tôi là Gay và tôi chấp nhận điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro