ĐIỂM SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời thường nói rằng dẫu cho con người có tài giỏi cách mấy thì họ vẫn sẽ luôn có những khuyết điểm, nếu không phải là khuyết điểm về mặt thể xác thì cũng là khuyết điểm về mặt tinh thần, một khuyết điểm khiến con người ta khó lòng nhìn thấu hay nhận ra. Seta Houjin cũng thế, một thú nhân với phận là học viên được người đời ca tụng là thiên tài của thiên tài trước cả khi bước chân vào học viện Harvergrey cũng thế, cũng không thể tránh khỏi cái luân thường đạo lý vốn đã tồn tại từ lâu đó.

Thế nhưng sâu bên trong Seta Houjin lại luôn tự hỏi.

Tại sao họ lại ca tụng cô đến thế?

Vì cô tài giỏi?

Là vì cô không có lấy một chút dục vọng nào, là một con người thanh cao giữa dòng đời?

Hay là cô là điểm khác biệt giữa cái thế giới chỉ có một màu đen và trắng. Trong cái thế giới mà con người phải cấu xé lẫn nhau để đạt được mục đích của riêng mình?

Hẳn là không như thế.

Vậy thiên tài mang nghĩa gì? Hay chỉ là danh xưng mà người đời đặt cho có?

Không...

Hoàn toàn không biết.

Thiên tài là một người hoàn hảo?

Không đó là chắc chắn ư?

Thế nó mang nghĩa là gì, trong khi không thể chắc chắn đáp án?

Không...hoàn toàn không thể trả lời

Vậy họ ca ngợi làm gì trong khi cô không thể thoát khỏi cái luân thường do họ tạo ra?

Đúng...đúng là cô hoàn hảo, nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn bên trong cô là một con người đầy những khuyết điểm.

Cô không thể hiểu tình yêu là gì. Thật nực cười làm sao khi kẻ được mệnh danh là thiên tài của thiên tài như cô lại không thể được cái khái niệm gần như đơn giản nhất đó.

Như thế thì làm sao có thể gọi là thiên tài được?

Điểm nhìn của cô đối với thế giới là một điểm mù, bởi lẽ cái thế giới này chứa đựng toàn những thứ tiêu cực khiến cho góc nhìn đó mãi mãi không thể thay đổi được.

Có lẽ trừ phi con người biến mất hay đơn giản hơn là cô tan biến hệt như những vì sao sắp chết, bừng sáng vào khoảnh khắc cuối cùng và rồi lặng yên tan biến vào không gian vĩnh hằng của vũ trụ. Thật nực cười thay làm sao, kẻ được cho là không có một chút dục vọng dù là xấu xa nhất lại luôn có một dục vọng về sự tan biến như thế.

Một góc nhìn của những con người tuyệt vọng, mất đi niềm tin của cuộc sống. một dục vọng ẩn sâu bên trong vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mà không nhận ra. Một người vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của mình không phải là một điểm sáng giữa màn đêm mà là một kẻ mù lạc lối giữa màn không có lấy một tia sáng hay một ánh đèn.

Nếu thấy Houjin cười, đó không phải do vui. Mà đó có thể là nụ cười của sự bất lực cùng khi không thể thoát ra khỏi cái đêm đen vô tận đó hoặc cũng là nụ cười của sự cam tâm, tình nguyện thỏa hiệp với thế giới này.

Nếu thấy cô bỡn cợt với ai đó, không phải vì cô không tôn trọng họ, mà là vì cô không thể chịu được những thứ ẩn sâu bên trong họ.

Số phận của cô là thế...là một thiên tài không hoàn hảo...

Cho đến khi cô gặp được một người. Đó là vào một thu trước khi chuẩn bị tiếp tục cho học kỳ thứ hai. Cô và người đó đã vô tình gặp nhau bên dưới gốc cây phong đỏ, người đấy tới đây với tư cách là một học giả lang thang tới để giảng giải về những lĩnh vực khác nhau cho những đứa nhóc mới chập chững như cô.

Người đó cũng kể cho cô nghe số phận đấy, một số phận về kẻ thiên tài những không hoàn hảo, phải trông chờ vào những thứ hão huyền phía xa mà vô tình quên đi một thứ quan trọng trước mắt bị ngó lơ kia.

Cứ ngỡ đó là một bài giảng về những điều con người có thể bỏ lỡ nên cô đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều. cho đến khi người đấy cười khì.

Houjin nhận ra đấy không phải bài giảng nào cả, chỉ là một câu chuyện thôi.

Nhưng mà sao những tình tiết trong đấy lại giống chính bản thân Houjin hiện giờ thế, chỉ khác rằng cô không có thứ quan trọng nào cả.

Bộ cô có à?

"Không nhất thiết phải có ngay bây giờ đâu, biết đâu rằng thứ quan trọng ấy đối với hậu bối đây đang ở một tương lai rất xa thì sao?"

Người đó đã nói như thế.

Và rồi ngày đó đến...

Cũng là vào ngày phong đỏ ấy, cũng vào học kỳ đấy. Định mệnh đã khiến Houjin gặp Yulius. Một đứa em gái trong họ nội đã mất đi cha mẹ và xui xẻo thay cô lại là người dính chưởng chăm sóc cô bé ấy, vì không ai trong họ nội chấp nhận cô bé cả. Đứa bé ấy quấn cô lắm có lẽ là vì cảm thấy cô giống mẹ bé chăng?

Ai mà biết đuợc chứ.

Chỉ biết rằng kể từ khi có đứa em gái ấy Houjin đã mở lòng với mọi thứ nhiều hơn, còn cho phép em ấy chạm vào đuôi và tai thậm chí còn cho phép em ấy nghịch chúng như những món đồ chơi. Điều này khiến cho Seta Hakwan người anh ruột lớn hơn cô bốn tuổi cảm thấy ganh tị.

Và cũng có lẽ nhớ đứa em ấy mà Houjin đã tốt nghiệp học viện rất sớm, trở thành sinh viên tốt nghiệp sớm nhất lịch sử với thành tích cực khủng chỉ với trong vòng một năm ngồi nghe giảng, trở thành thần tượng của các học viên khác, cũng như trở thành mục tiêu chiêu mộ hàng đầu của các công trình nghiên cứu nổi tiếng khác nhau.

Nhưng tất cả đều đã bị cô từ chối.

Với Houjin có lẽ lúc đó không gì là quan trọng khi đã tìm thấy điểm sáng trong đời mình kể cả là tiền tài hay danh vọng.

Đến cả người anh trai cô cũng không thể tin được điều này.

Hoặc ẩn sâu trong bên trong cô vẫn còn muốn tìm ra câu trả lời cho khái niệm thiên tài kia nên cô đã trở thành một nhà khảo cổ né tránh những lời mời gọi, cũng như là muốn dành nhiều thời gian ở bên đứa em gái Yulius và ông anh cụ non của mình.

Nhưng dù thế thì cô vẫn chưa thể giải đáp được những câu hỏi đã luẩn quẩn trong đầu mình.

Thiên tài là thế nào?

Là người hoàn hảo?

Tình yêu là thế nào, nó ra sao, hình hài nó thế nào?

Và rồi dục vọng trong người đã tan biến đi chưa, hay vẫn còn luôn tồn tại trong người cô với hình hài không biết được?

Houjin vẫn chưa thể trả lời được những câu hỏi đó dù rằng có thể gần phân nửa trong số chúng đã được giải đáp. Như một trò đùa thay là dù vẫn còn luẩn quẩn như thế nhưng có vẻ Houjin đang muốn né tránh chúng, rằng vị thiên tài của thiên tài đây không hề có ý định trả lời những câu hỏi đó dù rằng chúng đã đeo bám rất lâu.

Mãi cho đến khi việc đấy xảy ra. Houjin mới có được câu trả lời của bản thân dành cho những câu hỏi tưởng như không hề có lời giải đấy.

"Chị à, những chiếc nhẫn này của chị mang ý nghĩa gì thế ạ?

Cả anh Hakwan cũng thế?"

Có một hôm sau khi trở về từ một chuyến khảo cổ cùng với người anh trai Yulius khi này mười bốn tuổi đã hỏi Houjin như thế về sáu chiếc nhẫn cô đang đeo ở ba ngón khác nhau trên hai bàn tay và năm chiếc khác được Hakwan đeo xen kẽ với nhau. Houjin hơi giật mình bất giác không biết trả lời sao cho phải, nhưng rồi cô lại mỉm cười.

"Chắc chị chưa nói với em nhỉ? đây là những chiếc nhẫn mang tên là Aesir, nó là một biểu tượng cho mối liên kết giữa những người trong nhà với nhau"

Houjin giải thích rồi chợt nhận ra trên ngón tay con bé không hề có chiếc nhẫn nào cả. Ánh mắt sắt bén nhìn về phía Hakwan.

Hakwan quay lại nhìn cô em gái, anh không hiểu ý, bước lại ngồi xuống kế bên cô lộ ra vẻ mặt ngô nghê không hiểu.

"Anh tặng con bé một chiếc đi"

Houjin nói. Hakwan hơi giật mình nhưng cuối sau đó lại nở một nụ cười biểu thị cho sự đồng ý. Tay anh nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ở ngón út bên phải ra, Houjin cũng mau lẹ tháo đi chiếc nhẫn ở ngón giữa bên trái ra, cả hai nâng bàn tay trái của cô em gái nhỏ lên. Từ từ xỏ vào ngón trỏ và ngón áp út trước sự ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ của cô em út.

"Đây là thứ sẽ minh chứng cho mối liên kết của gia đình ta, sẽ là thứ luôn bảo vệ em.

Nên đừng hỏi gì hết mà hãy nhận nó"

Ngày hôm ấy là ngày có thể xem là vui nhất trong cuộc đời của Yulius, nhưng đồng thời chỉ sau ngày hôm đấy chính là ngày tuyệt vọng nhất với Seta Houjin và cả Seta Hakwan.

Soulus Yulius đứa em út quý giá trong cả gia đình đã bị một lời nguyền chết tiệt bám lấy và dần dần đánh mất đi sự sống vốn có trong cả thể xác và linh hồn, Houjin đã tuyệt vọng, đã thống khổ. Khi mà ngay lúc này đây cái danh thiên tài của chính mình lại không thể giúp gì cho chính đứa em mình yêu thương nhất.

Thế nào là thiên tài khi không thể bảo vệ thứ mình yêu quý nhất?

Thế nào là tình yêu khi chính nó lại rời xa mình?

Dục vọng...dục vọng về sự tan biến về sự tuyệt vọng lại lần nữa dấy lên trong người, Houjin ngay lúc này không thể làm gì được cả, dẫu cho có là những chiếc nhẫn của Aesir, dẫu cho chúng có là một trong tứ đại bảo vật quyền năng nhất đi nữa thì cũng không thể giúp được Yulius ngoài trừ việc giữ cho linh hồn cô bé không mất đi.

Bây giờ tôi nên làm gì?

(Không biết được)

Tại sao lại không biết kia chứ, vậy ngươi là ai?

"Seta Houjin"

Thiên tài mà người người ca tụng kẻ kẻ khiếp sợ đâu rồi?

(Đã đi mất rồi...

Mất đi rồi...)

"Xin chào, tôi là người được em ấy giới thiệu"

Giữa lúc chìm giữa tuyệt vọng, giọng nói cất lên như một chiếc đèn nhỏ giữa muôn trùng đêm tối.

"Hãy đi tới những nơi mà những chiếc nhẫn này chỉ dẫn"

Và rồi trở thành kim chỉ nam cho chuyến hành trình dường như không có điểm dừng ấy. Trên chuyến hành trình ấy có vẻ đã khiến cho định mệnh của cô xoay chuyển, vận mệnh của kẻ thiên tài từng bước lần nữa hoàn thiện hơn.

Thế nào là thiên tài?

"Đó là những kẻ vượt trội so với phần còn lại, là kẻ vượt lên trên tất cả để nắm lấy những thứ phần còn lại không thể nắm được"

Nó là lời ca tụng, chúc phúc ư?

"Nó như một lời nguyền không hơn không kém"

Thế thiên tài có là kẻ hoàn hảo?

"Không, nếu thiên tài là những kẻ hoàn hảo thì đó sẽ không còn là thiên tài nữa"

Lần này đã chắc chắn.

Thế còn tình yêu?

...

...

...

"Là thứ ấm áp, giúp tìm lại được phần người của mình, là điểm sáng chỉ lối cho kẻ mù này trong đêm đen!"

Vậy còn dục vọng? Dục vọng trong người cô như thế nào.

Lặng người. Ngay tại giờ phút này đây kẻ này lại không thể trả lời được câu hỏi này ư ?

Không...

Nhìn lên bầu trời đầy những đám mây đen đang mang đến bão tuyết, Seta Houjin như đang cảm nhận sự giá buốt của nó, vào cái thời khắc mà bình minh trở lên cùng với ánh nắng dịu nhẹ, xuyên qua bão tuyết sưởi ấm cho chú báo tuyết đó trên môi Houjin dường như đã nở một nụ cười, như thể đã chuẩn bị cho thời khắc giải đáp câu hỏi này từ rất lâu.

"Nếu như trước kia dục vọng này là do sự ích kỷ của bản thân mà hình thành thì bây giờ nó đã khác rồi..."

Bây giờ..dục vọng này của tôi tồn tại là vì em ấy, ý niệm tồn tại bây giờ của tôi là vì em ấy. Bởi lẽ...trong một thế giới không có em là điểm sáng chỉ điểm con đường cho tôi thì tôi sẵn sàng hòa vào màn đêm đó để tìm lại em...đem em về lại thế giới này.

"Có thể rằng mãi mãi dục vọng về sự tan biến ấy sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng ít nhất bây giờ nó không tồn tại vì sự ích kỷ của bản thân tôi nữa mà hiện giờ nó tồn tại là vì em ấy! Là vì 'Điểm Sáng' của tôi"

Từng câu hỏi ngày ấy tưởng như không có lời giải nay đã có được đáp án của chính cô.

Quay lưng đi với ánh mặt trời Seta Houjin bước đi một cách vững chãi mặt kệ cho từng cơn bão tuyết vẫn muốn đánh gục. Ngay bây giờ kẻ thiên tài này đây sẽ bước trên con đường này, quay lưng lại với ánh mặt trời và chìm vào bóng tối sâu thẳm của chiếc bóng, nhưng lần này sẽ không còn sự lạc lối, một điểm mù hay là một dục vọng ích kỷ nào nữa.

Bởi bây giờ, hiện tại và cả tương lai...

Đôi mắt ấy, linh hồn ấy đã có một 'Điểm Sáng' bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro