The Wind Doesn't Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuu, một cô bé được sinh ra từ tình yêu vô bờ của Suijin và Reginlief, nhưng trước khi con bé có thể cảm nhận được tình yêu ấy thì người mẹ của con bé đã ra đi mãi mãi tựa như một ngọn gió.

Khi có được nhận thức đầu tiên về thế giới này cô bé đã hỏi người thân duy nhất ở bên mình là Suijn về mẹ và khi ấy cô bé sẽ được Suijin kể một câu chuyện cổ tích về một Tinh Linh Gió đến bên một Người Lữ Khách, nhưng rồi lại rời bỏ Người Lữ Khách ấy, chỉ để lại một thông điệp duy nhất là "hãy sống nhé"

Thoạt đầu cô bé thấy rất khó hiểu với câu chuyện này nên đầu đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Tại sao tinh linh gió chọn đến bên Người Lữ Khách?

Tại sao Tinh Linh Gió lại chọn rời đi, nhưng rồi vẫn để lại thông điệp?

Nhưng rồi khi lớn được một chút, cô bé đã hiểu được một ít, dần dần giải được những câu hỏi mình thắc mắc trong đầu bấy lâu.

Tại sao Tinh Linh Gió lại chọn đến bên Người Lữ Khách?

"Vì Người Lữ Khách đã trở thành đám mây chỉ lối cho Tinh Linh nhỏ"

Vì sao Tinh Linh gió chọn rời bỏ Người Lữ Khách và để lại thông điệp?

Là vì cảm giác tội lỗi?

Không

"Vì Tinh Linh muốn nhắc nhở Người Lữ Khách rằng đừng từ bỏ cuộc sống..."

Nhưng đó luôn là một phần của câu chuyện, trên thực tế rằng cô bé chưa hề được nghe Suijin kể về kết cục của cả hai thế nào. Liệu rằng đó có phải là cuộc chia tay không thể gặp lại? Hay liệu đằng sau sẽ là một cuộc hội ngộ khác? Nên hôm nay cô bé muốn hỏi Suijin về kết thúc của câu chuyện, đồng thời cũng muốn hỏi về mẹ mình.

"Jin-papa?"

Giọng Shuu thỏ thẻ kêu lên tên gọi thân thuộc của con người đang ngồi giữa thư phòng lớn.

Nghe thấy giọng đứa con gái, Suijin quay lại, đôi mắt sắc bén, ánh lên sự dịu hiền chợt mang đầy vẻ ngạc nhiên, tay đóng cuốn sách đang đọc dở. Hai tay dang ra đón đứa con gái đang chạy tới, ôm lấy rồi nâng cô bé ngồi lên đùi mình.

Hai ánh mắt xanh chạm vào nhau. Phải công nhận rằng cả hai rất giống nhau về mặt ngoại hình. Nhìn vào bản sao nhỏ Suijin nghiêng đầu hỏi.

"Con gái ta nay tìm ta có việc gì nào?"

"Con muốn nghe papa kể kết thúc của câu chuyện về Tinh Linh Gió ạ!"

Shuu đáp lại, đôi mắt hiện rõ sự tò mò lẫn hào hứng.

Nghe thế Suijin cười buồn trong lòng. Tay điều chỉnh kiểu ngồi cho Shuu sao cho phù hợp, tay còn lại phất tay ra hiệu, lập tức một cuốn sách từ trên kệ cao bay xuống đáp ngay vào tay Suijin.

Cầm lấy cuốn sách Suijin lật từng trang, cô nhìn sắc thái trên mặt Shuu. Rồi bắt đầu.

"Con biết không? Thực tế cái kết mà ta kể với con về kết cục của Tinh Linh Gió và Người Lữ Khách không phải là kết thúc thật sự mà nó còn một phần nữa"

"Người Lữ Khách hoang mang khi nhìn thấy những dòng chữ cuối cùng của Tinh Linh để lại.

Nhưng trước khi người kịp có thể thốt lên lời oán than. Thì người đã nhận ra rằng:


"Tinh Linh đã rời đi nhưng vẫn để lại một Di Sản là minh chứng cho mối liên kết không bị cắt đứt với Người"

Ngay khi nhận được Di Sản, Người Lữ Khách đã hiểu được thông điệp mà Tinh Linh để lại.

" Hãy Sống Để Có Thể Nhìn Thấy Sự Phát Triển của Di Sản,

Hãy sống để được ngắm nhìn hành trình của hai người được tái hiện lần nữa

Hãy sống để thay cậu ấy làm những việc không thể hoàn thành
Và....

Hãy sống để có thể khắc ghi câu chuyện này vào gió"

"Thấy sao nào Shuu?"

Kể xong câu chuyện Suijin hỏi đứa con gái đang yên vị trong lòng mình. Gương mặt cô bé không biểu hiện gì cả, chỉ đưa gương mặt đầy vẻ ngây thơ lên nhìn Suijin.

"Con không hiểu...."

"Không hiểu chỗ nào?"

"Ừm...Di Sản mà tinh linh gió để lại là gì?"

Tới đây Suijin phì cười, tay xoa xoa đầu con bé.

"Là một thứ rất quý giá"

"Rất quý giá ư?"

"Đúng thế, quý giá giống như sự tồn tại của con vậy"

Shuu tới đây hết hiểu rồi, tại sao lại liên quan đến mình ở đây chứ? Rồi trưng ra bổn mặt không hiểu nhìn Suijin.

"Khi con chỉ mới là một sinh linh nhỏ bé trong bụng mẹ, con đã luôn là một sự tồn tại quý giá với hai ta.

Khi con ra đời thì con đã trở thành một điều gì đó rất quan trọng trong tim cả hai ta.

Với ta con và mẹ con luôn là ưu tiên số một, kể cả khi mẹ con có ra đi đi chăng nữa thì điều đó vẫn mãi mãi không thay đổi"

"Mẹ? Tên mẹ con là gì thế ạ?"

Suijin đặt bàn tay lên má trái con bé, dùng ngón cái xoa xoa nốt ruồi bên dưới mắt như đang hồi tưởng lại gì đấy.

Vào lúc đôi mắt xanh sóng sánh lên như mặt nước phản chiếu một, ngọn gió chợt thổi qua làm tung bay tấm rèm cửa.

"Regin,Reginlief Rasil, tên của cô ấy có nghĩa là Di Sản Của Các Vị Thần và con chính là Di Sản của cô ấy"

Thời gian lúc này như ngừng trôi, chỉ để lại khoảnh khắc này. Những trang truyện ban nãy cũng đã được lật tới trang khác mà dừng lại tại một trang khác nằm ở rất xa so với ban nãy, bên trong đó ghi một dòng chữ được viết vội vàng nhưng được chau chuốt rất kỹ lưỡng.

"Gió luôn sẽ khắc ghi hành trình của người Lữ Khách...
Và sẽ luôn trông coi sự lớn lên của
Di Sản...

-_Rasil Reginleif_-"

Riêng cái tên của người viết nên dòng chữ ấy lại bị che phủ bởi một vết ố lạ kỳ. Có lẽ không ai biết vết ố đó từ đâu mà có, hay có lẽ cũng không ai muốn nhớ rằng vết ố đấy xuất phát từ đâu, nếu có, thì có lẽ chỉ có Suijin biết thôi. Nhưng như đã nói, không ai muốn nhớ đến nguyên nhân vết ố xuất hiện cả và Suijin cũng thế, một chút cũng không, cô không muốn nhớ lại, không muốn thấy lại khung cảnh được tái hiện trong tâm trí đấy nữa. Nhưng cũng có lẽ rằng...cô vẫn luôn nhớ...vẫn luôn nhớ về một người tên là Rasil Reginleif, luôn nhớ về căn nguyên xuất hiện của vết ố, cũng luôn nhớ rằng ở trang giấy này đã từng tồn tại cái tên đấy.....

Và rồi cuốn sách khép lại theo sự yên ắng của hai pa con, Shuu đã ngủ, Suijin hướng mắt ra phía bầu trời.

"Giá như em có thể nhìn thấy được cảnh này nhỉ Regin?"

Những ngọn gió nhẹ cứ thế thổi lùa qua cửa sổ như thể đang xoa dịu tâm hồn cái nắng nhẹ cũng chen qua cánh cửa sổ cùng với gió an ủi.

"Yên nghỉ nhé,ngọn gió của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro