Tôi và Chị : Lời chúc phúc vượt qua " Làn Ranh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy trợ tim vang lên đều trong phòng bệnh.

Gió nổi lên, đánh động những cành cây khiến chúng va vào chiếc cửa sổ đóng kín. Cả căn phòng ngoài tiếng cành cây va đập bên ngoài thì chả còn gì ngoài sự yên ắng, yên ắng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng những giọt nước biển đang từ từ nhỏ giọt xuống.

Ngay trong góc, vị cục trưởng đáng kính của sở cảnh sát ngồi đó, lặng lẽ nhìn thân xác .Lặng lẽ ngẫm lại từng giây phút của trước kia.

Zhu Sha Lightspear, là một vị cục trưởng kì lạ.  Cục súc, thô bạo, là những gì tụ hợp lại tại cô, ngay cả cấp dưới cũng phải thừa nhận điều này. Nhưng có lẽ ngay lúc này đây mọi thứ điều trái ngược với những gì họ nghĩ, một cục trưởng dịu dàng, đầy suy tư ư ? chắc phải nằm mơ thì họ mới thấy được cảnh này, nhưng đây không phải mơ, tất cả trước mắt đều là thật và không ám lấy một mùi mộng cảnh hay là "Vô thường" nào ở đây cả nếu có thì có chăng là biểu cảm đang hiện hữu trên gương mặt. 

Một Zhu Sha dịu dàng, dùng đôi tay chai sần nắm lấy đôi tay to lớn của người nằm đó mà vuốt ve, một Zhu Sha ngây người thơ thẩn đến mất cảnh giác. Qủa là một Zhu Sha chưa hề có trước đây. 

" Chẳng phải chị nói rằng lời chúc phúc khi đó của ta đã vượt qua cả " Làn ranh" ư ?

Nhưng cớ sao chị lại bỏ mặt em một mình ở làn ranh đó như thế..."

Giọng Zhu Sha đã nghẹn ngào như muốn khóc. Nếu chị có ở đây thì hẳn chị sẽ không để em khóc như vậy đâu, mà chắc chắn chị sẽ an ủi em, rồi đưa cho em những lời khuyên chân thành nhất từ tận trái tim, có lẽ ngay giờ phút này chứ không đâu khác em là đứa yếu đuối nhất nhỉ ?

Chị còn nhớ không ? Lần đầu khi ta gặp nhau tại ngọn hải đăng đó, em đã suýt khóc khi mất đi họ, nhưng chị là người đã vực dậy em, tình nguyện làm ngọn  đèn dẫn đường cho em khỏi màn sương đêm, cũng chính nhiệm vụ đó chính chị đã che chở em khỏi làn đạn bay và cũng chính chị đã ngăn cản em khi em làm điều ngu ngốc.

Chị nhớ chứ...nhớ chứ...?

~•~

Cạch ! Tiếng cánh cửa bật mở, phá hủy bầu không khí yên tĩnh trong đây, cắt ngang đi những giọt nước mắt đang rơi dài trên gương mặt. Zhu Sha lau vội hàng nước mắt rồi quay lại nhìn, là Eugen

" Lâu rồi không gặp bạn tôi !  "

Eugen cất tiếng chào.

" Ừm lâu rồi ! "

" Cậu ta vẫn thế à ? "

" Cô biết mà "

" Thật tình ! Cậu ta chưa bao giờ trễ hẹn đến thế "

Eugen trách móc, chị ta đúng là chưa từng trễ hẹn với ai kể cả bạn bè hay gia đình. Nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ...

" Còn cô, cô tới đây làm gì ? "

Zhu Sha hỏi lại. Eugen không phải dạng người khi không mà tới, lần này tới chắc chắn là có chuyện nên mới không có Olive đi theo thế kia. Nghe thấy câu hỏi, cậu ta chỉ mỉm cười nhẹ.

" Không...không gì cả...

Tôi tới đây chỉ để muốn nói rằng... cậu ta trở về rồi "

Zhu Sha ngờ mặt nhìn Eugen. Trở về ? Là sao chứ ?

" Vốn dĩ đây cậu ta sẽ phải như thế này rất lâu, nhưng do lời chúc phúc ấy mọi thứ đã đi ngược lại. Nên cậu ta sắp trở về rồi...Hibiki Shinseigumi của cô sắp trở về rồi đấy "

Lời giải thích tuy ngắn gọn nhưng đã là một thứ khiến cho cảm xúc của Zhu Sha trào dâng. Hibiki...Hibiki sắp tỉnh dậy rồi ư ? Đây không phải mơ đấy chứ ? Hay do cô bị lãng tai ? Hoặc chăng là do những thứ "Vô thường" bất biến của thế giới này tạo ra ?

Không không. Tất cả đều là sự thật...

" Đâ...y.."

Giọng nói yếu ớt vang lên ngắt quãng kéo theo đôi mắt của Zhu Sha, đôi mắt lúc này không kìm được đã trào rơi những giọt nước mắt vui sướng. Cô chạy nhào tới ôm lấy thân người yếu ớt vừa mới thoát khỏi cơn mê.

" Hi...hức...Hibiki...! "

Zhu Sha ôm chặt lấy không buông làm người trên giường bối rối, nhưng cũng cười cười lại.

" Rồi rồi...tôi đây cục trưởng của tôi "

" Em đã rất sợ...đã rất sợ...mất chị...

Em cũng đã rất nhiều lần đánh mất niềm tin ở lời chúc phúc đó...hức.."

" Không sao cả...không sao cả...

Đừng khóc nữa mà..."

~••~

Từ phía sau Eugen nở một nụ cười nhẹ, lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra khỏi cửa là đã giáp mặt với Olive, dù mắt có thể không thấy nhưng dựa vào các giác quan Eugen có thể đoán ra được đó là nhành Olive nhà mình.

" Sao em lại ở đây ? "

" Em sợ chị về không được thôi, cảnh tương phùng trông vui quá nhỉ ? "

" Ừm...thật mừng vì Hibiki có thể tỉnh lại "

Eugen cười cười, tay nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Olive như tỏ ý hối lỗi vì đã không dẫn cô theo.

"Còn ngọn hải đăng Sightseriant thì tính sao?

Cả nhà Yamada nữa"

"Ngọn hải đăng thì đã bị phá hủy rồi. Chính Suguru đã làm việc đấy.

Cô ấy nói rằng thời đại bây giờ không cần những phong tục cổ hủ đó nữa nên đã phá nó đi.

Còn về phần Yamada thì ta không chắc..."

"Ý chị là ?"

" Lợi dụng việc xây nên những thứ dẫn đường tới ranh giới để giam cầm con người, bỏ mặt họ tới chết đã là việc vượt quá "ranh giới" chưa nói đến việc muốn bẻ cong lời chúc phúc vốn đã bước ra khỏi tầm với

Chỉ với từng này tội đã đủ khiến cho nhà Yamada lãnh bản án tử rồi. "

Vừa bước đi Eugen vừa giải thích. Olive nghe vậy cũng gật đầu nhưng lòng lại nổi lên sự không yên tâm, nhận ra điều đó Eugen quay sang hôn lên đôi môi mỏng của Olive, xong lại mỉm cười như đang trấn an.

" Em cũng đừng lo cho hai người họ, dẫu sao thì bây giờ sẽ không ai động đến họ được nữa...

Vì dẫu sao..."

" Lời chúc phúc của họ đã vượt qua cả làn ranh rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro