Tôi và Em: hai người ở thế giới hoàn toàn khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugen Sieg Kyljard là một "con người" đặc biệt. Một con người gần như không thuộc về nơi đây, một thực thể gần như là hoàn hảo về mọi mặt, mái tóc trắng ánh bạc được mọi người đánh giá là anh tú, đôi mắt màu vàng cam, tính cách hay nở nụ cười buồn,lạnh lùng, xa cách.

Đã từng là một nỗi khiếp đảm cho lũ tội phạn chốn London cũng như là những thứ " Vô Thường " xung quanh nơi thủ đô. Là một người duy trì thứ gọi là " luật lệ " của " ranh giới ".

" Vô thường ? Là gì chứ ?

Chúng chỉ đơn giản là những thứ méo mó sinh ra từ con người.

Đấu với chúng chả khác nào tự vấy bẩn tay mình, vì vấy bẩn tay mình nên tôi không thể cho ai chạm vào nó được"

Đúng vậy, biết nó là bẩn thỉu, nhưng vẫn cố dấn thân. Biết đôi tay mình đã bị vấy bẩn nên không thể để cho ai chạm vào. Cũng như biết rằng đôi mắt này sẽ không thể nhìn nhân sinh con người bằng góc nhìn khác....nhưng...vẫn không thể dừng được...

Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác.... không biết đôi tay đó đã bị vấy bẩn đến mức nào, đôi mắt đó đã vô hồn ra sao, chỉ biết rằng khi chuyện đó xảy ra, đôi tay vốn đã không thể rột rửa đó lại bất ngờ dừng lại, đôi mắt tưởng chừng như mất đi linh hồn bất ngờ ánh lên tia sáng về hi vọng. Chúng dừng lại để từ từ đón nhận thứ ánh sáng tưởng như đã vụt tắt trong tuyết đó. Dùng chính đôi tay không để ai nắm đó đỡ lấy luồn ánh sáng đó rồi dịu nhẹ, ôn nhu, ôm nó vào lòng, cứ như sợ nó đi mất. Dùng chính đôi mắt vô hồn trước kia để nhìn nó một cách dịu dàng.

Từ thứ ánh sáng đó, đôi tay đó đã có thể nhận ra mình đã vô tình đánh mất đi thứ gì trong tim. Cũng như đã giúp đôi mắt tưởng chừng như mờ nhạt đến sắp mất đi bất ngờ lại lần nữa ánh lên tia hi vọng.

" Đây là Arteina Olive, là thành viên mới của cục chúng ta. "

Vị cục trưởng giới thiệu cô gái nhỏ.

Eugen ở bên trên tầng lầu quan sát. Đôi mắt âm thầm ánh lên tia sáng.

Nhiệm vụ ngày 22/12/2019...

Tiếng đổ vỡ của những cao ốc vang lên trong tiếng kêu la thảm thiết của những con người nhỏ bé vang vọng khắp ngõ ngách London. Từ trong đống đá đổ vỡ có một bóng người từ từ đứng dậy. Đôi mắt sáng lên nhìn về những thứ " bẩn thỉu " phía trước, nhưng đôi tay vẫn luôn thường trực ôm lấy bóng dáng nhỏ bé đó.

" Đội trưởng..."

Giọng cô gái vang lên yếu ớt.

" Ừ tôi đây..."

Eugen nhẹ giọng.

Cô gái nhỏ đưa tay lên đôi mắt đang sáng rực đó.

" Người không cần phí sức vì tôi đâu...

Tôi là mục tiêu của chúng...

Nếu người làm thế...chúng sẽ giết người mất...

Chi bằng..."

" Chẳng phải ta đã nói rồi sao ? "

Chưa kịp để Olive nói hết Eugen đã xen vào. Ánh mắt lần nữa sáng rực lên.

Bọn chúng ở phía bên kia như đã chán xem kịch, chúng xông tới hòng chạm vào người cô gái nhỏ kia.

Thời gian như lắng đọng, ánh lửa lách tách bỗng nhiên chậm nhịp lại. Tiếng kêu la bỗng dưng biến mất, chỉ để lại một mảng máu tanh hôi trên người Eugen.

" Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em ! "

Đôi tay này đã vấy bẩn, đôi mắt này đã vẫn đục, nhưng không sao...ta nguyện làm tất cả để bảo vệ em...mặc kệ nó có trái với " Điều luật " mặc kệ nó có vượt qua " Ranh giới " hay không...ta chỉ cần bảo vệ em thôi...chỉ như thế thôi...

[         NHÀNH OLIVE CỦA TA...        ]

-•-

8/12/2022. Nay là một ngày tuyết. Ở Scotland đã bắt đầu có tuyết rơi, hi vọng trong đợt tuyết này sẽ không có chuyện gì đáng lo xảy ra cả.

Viết xong những dòng nhật ký, tôi dựa cả người vào lòng chị ấy, đôi mắt bắt đầu nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng kia. Xong lại bắt đầu lấy một vài lọn tóc của người tôi đang nằm trong lòng ra nghịch rồi so sánh với màu tuyết trắng ngoài kia, trông y như màu tóc chị ấy vậy, một màu trắng nhưng khi pha với ánh sáng lại ánh lên nhưng tí bạch kim tuyệt đẹp.

Nâng lấy đôi bàn tay ấm áp đang đặt ngang bụng tôi, tôi đã nắm lấy nó không biết bao nhiêu lần để có thể dẫn chị ấy cùng đi khắp nơi sau khi thị giác của chị ấy bắt đầu yếu đi từ sau sự kiện ngày hai mươi hai tháng mười hai năm đó.

Tôi có nghe chị ấy nói về việc thị giác yếu đi, được giải thích cặn kẽ rằng đây là một sự trừng phạt mà chị ấy phải nhạn lấy khi đã làm trái " điều luật " và bước qua " ranh giới " sẽ sớm thôi thị giác và năng lực của chị ấy sẽ sớm biến mất và cũng sớm thôi chị ấy sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.

Nhưng có vẻ như chị ấy vẫn vui vẻ lắm vì lần nào nói về việc này chị ấy luôn cười cười cho qua.

Tôi cũng đã nghe chị ấy kể về lý do trước kia không cho ai chạm vào tay mình. Đó là do chị ấy đã vấy bẩn nó quá nhiều, chị ấy không muốn đôi tay này sẽ vấy bùn những người khác, nên đã không cho ai chạm vào cả, ấy thế mà các nữ đồng nghiệp cũ của tôi nói rằng chỉ cần chạm vào được chị ấy là phúc ba đời rồi. Nhưng giờ tôi đã chạm vào, không những thế lại được nắm lấy nó hằng ngày thế này, vậy là tôi hẳn có phúc lắm nhỉ ?

Đặt tay lên mí mắt đang nhắm nghiền của chị ấy, tôi xoa nhẹ như ngày đó. Hồi xưa chính tôi đã luôn tự hỏi rằng sao lúc nào khi làm việc chung với tôi chị ấy luôn dùng đôi mắt ôn nhu, pha tí buồn rầu như thế. Nhưng khi ở cùng với người khác, đôi mắt đó đã trở nên xám xịt, tuyệt vọng, trông như không có một màu sắc nào trong đó.

Rốt cuộc chị đã xảy ra chuyện gì ?

Đó là câu hỏi duy nhất em muốn hỏi chị khi nhìn thấy đôi mắt đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến cho chị gục ngã, tuyệt vọng đến như thế ?

Em đã luôn muốn hỏi, nhưng chị lại che giấu quá kỹ....

Mãi đến khi ngày cái ngày định mệnh đó em mới hiểu rằng, cái sự tuyệt vọng đó không bao giờ là không tồn tại trong ánh mắt của chị, chỉ là lúc ở gần em, chị lại giấu nó đi thôi. Lúc đó, dù đôi tay đã rớm máu, nhưng chị vẫn luôn không ngừng bới móc trong đám hỗn độn gạch vụn để cứu em, dù không thể nhìn rõ, nhưng em chắc rằng lúc đó ánh mắt chị đã rất tuyệt vọng.

Đến khi nghe em nói rằng hãy bỏ em lại đi sự tuyệt vọng đó lại càng hiện rõ hơn. Nhưng chị lại không để nỗi tuyệt vọng đó lấn át đi, mà chị lại lựa chọn bước qua " ranh giới " để bảo vệ em, bất chấp sẽ bị trừng phạt như nào. Khi ấy em thấy rõ, sự tuyệt vọng trong chị đã biến mất mà thay vào đó là hi vọng và quyết tâm.

[ NHÀNH OLIVE CỦA TA ]

Là câu nói khi đó chị nói....

Đúng vậy...em là nhành Olive của chị, cũng như là hi vọng, ánh sáng của chị. Chị bảo vệ ánh sáng đó bất chấp cả tính mạng, nhưng chị có biết rằng ánh sáng đó cũng cần chị để có thể chiếu rọi không ? Nếu chị biến mất thì ánh sáng đó sẽ ra sao ?? Sao chị lại không nghĩ đến thế ?

Trút giận vào đôi chân người này khi nhớ lại thời gian trước tôi bỗng bật cười...

" Chị ấy...ngốc thật đấy..."

  [ Welcome to where the light
begins

Chương 0 ( bản thảo ) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro