heejake | anh cũng (yêu em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung/sim jaeyun | jake |fluff, mutual pining | K

"...lẽ ra ban nãy em ấy có thể nhảy xuống lòng mình."

a/n: từ 2022. ý tưởng ban đầu dài hơn, có lẽ trong tương lai mình sẽ viết tiếp câu chuyện này (hoặc không ha ha ha)

./.

"Anh thi trường nào đấy?"

Đó là một buổi chiều nhạt nhòa ở góc khuất ẩm thấp đầy cỏ dại đằng sau sân bóng khi Heeseung nghe thấy giọng Jaeyun vang lên trên đỉnh đầu. Anh mở mắt, ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu vắt vẻo ngồi trên cây, tướng ngồi không được xem là đẹp – chân co chân duỗi nghênh ngang, một tay bám hờ lấy thân cây, một tay vắt trên đầu gối. Thế ngồi cảm giác không được chắc chắn lắm. Heeseung toan lên tiếng nhắc Jaeyun hoặc là ngồi ngay ngắn cẩn thận vào, hoặc thì trèo xuống ngay, song lời vừa vươn đến đầu lưỡi lại co vào, trôi ngược xuống cuống họng. Trông em ấy lắc lư thế này vui mắt phết, Heeseung nghĩ, vả lại, giả có ngã thì mình cũng thừa sức đỡ được mà.

Thấy Heeseung không đáp mà chỉ ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn mình, trên mặt còn thoáng nét cười khả nghi, Jaeyun bĩu môi hỏi lại, lần này giọng còn to và vang hơn lần trước. "Em hỏi anh thi trường nào đấy!"

"Sao thế? Em cứ hỏi anh câu này mãi."

"Thì anh nói đi rồi em không hỏi nữa."

Heeseung đột nhiên muốn cười. Anh biết Jaeyun không phải một người cố chấp – ít nhất thì so với anh. Thế nhưng có đôi khi, Jaeyun bỗng ương bướng lạ kỳ, thường là khi cậu nghĩ về một điều gì quá nhiều đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, theo lời Jaeyun miêu tả. Chuyện này từng xảy ra một vài lần, không nhiều, và thường cũng biến mất sau một thời gian (hoặc là Jaeyun đã tìm ra câu trả lời nhưng không kể cho Heeseung biết). Lần xa nhất Heeseung nhớ là hồi mới quen biết, cứ mỗi lần có cơ hội là Jaeyun lại đi theo để hỏi tên của anh là gì suốt hai tuần trời, và thậm chí vẫn không bỏ cuộc cho đến khi anh đích thân mở miệng giới thiệu tên họ dù trước đó Jaeyun đã được mẹ anh nói cho rồi. Còn lần gần nhất có lẽ là độ hai năm trước, khi Jaeyun bất thình lình kéo rèm cửa phòng cậu và hét lên với cửa sổ phòng Heeseung rằng anh có bạn gái rồi hả. Heeseung không biết Jaeyun nghe chuyện từ ai mà lại đi đến kết luận ấy trước khi đặt cho anh một câu hỏi đàng hoàng như là anh có người yêu chưa ạ; song điều ấy cũng không quan trọng mấy, vì sau vài ngày hét lên với cửa sổ, Jaeyun bỗng nhiên im bặt, không bao giờ đề cập gì về chuyện ấy nữa.

"Em biết là em có thể hỏi mẹ anh." Heeseung nheo mắt. Mái tóc của Jaeyun hơi ngả nâu, nửa là vì cháy nắng sau những ngày chôn đầu trần ngoài sân bóng, nửa là do cậu mua màu nhuộm về tự nghịch ở nhà (Heeseung biết chuyện này vì anh đã trông thấy xuyên qua hai ô cửa sổ phòng anh và cậu, chính Jaeyun còn ló ra hỏi anh có đẹp không. Cũng được, Heeseung nhớ rằng mình đã đáp thế, dù sự thật là anh thấy đẹp chết đi được, và nếu màu nâu ấy sáng lên một chút nữa thì y hệt một chú cún lông nâu vàng xù xù). "Hoặc anh trai anh, nếu em gặp được anh ấy."

Jaeyun gục gặc đầu, điệu bộ ra hiệu cho anh biết rằng cậu không hài lòng với câu trả lời của anh chút nào. "Em biết mà", cậu nói, nhìn xoáy vào mắt người ở dưới, và Heeseung thề là mình có thể thấy ánh mặt trời lấp lánh sau lưng mình phản chiếu vào trong mắt Jaeyun. Và rồi ánh sáng ấy chiếu rọi đổ xuống khắp mặt anh. "Em cũng biết có khi anh nói với bác gái cho có vậy thôi, chứ anh không tính thi trường đấy đúng không." Jaeyun nói chắc nịch. Đấy dường như không phải một câu hỏi. Dù muốn hay không, Heeseung phải thừa nhận là cậu nói đúng. "Vả lại, anh biết nếu không phải chính miệng anh nói thì em không tin mà."

Mấu chốt của những lần Jaeyun trở nên cứng đầu còn hơn cả Heeseung là ở chỗ này đây: nếu không phải từ chính đối tượng của những mối thắc mắc Jaeyun đang ôm đich thân xác nhận với cậu, Jaeyun sẽ ôm mối thắc mắc ấy mãi. Đối tượng ở đây không ai khác ngoài Heeseung. Heeseung từng thắc mắc liệu Jaeyun có như thế với ai khác không. Anh đã dò hỏi Jay và Sunghoon (hai đứa bạn thân của Jaeyun, cũng là hai đứa em thân với anh), rồi nhận lại câu trả lời rằng không, nó chẳng bao giờ như thế cả. Anh hỏi thằng bé Jungwon ở nhà đối diện và được thằng bé nhìn lại với ánh mắt như thể mới nghe chuyện gì kì dị lắm. "Lạ thế, em thấy ảnh để ý đến người khác còn chẳng hết nữa là, có bao giờ dồn ép như vậy đâu."

Không phải Heeseung không biết chuyện Jaeyun là một thực thể sống quá biết cách quan tâm đến người khác, bao gồm cả sức khỏe tinh thần của người ta. (Vì thực sự, đó là điều ai cũng biết). Jaeyun dịu dàng, vui vẻ và rất thức thời. Có nghĩa là, ở cạnh cậu rất bình yên, vì cậu tỏa ra năng lượng tích cực và yên bình, và giả như lỡ có chuyện gì không hay xảy ra, cố ý hay vô ý, cậu cũng sẽ đều xoa dịu ổn thỏa cả. Thế nên đối với Heeseung, việc Jaeyun trở nên ương bướng và không thức thời vào một vài thời điểm nhất định trong cuộc đời, với đối tượng mà theo Heeseung biết cho tới bây giờ chỉ có mỗi anh làm Heeseung không khỏi ôm những suy nghĩ phức tạp. Vừa thấy kỳ quặc vừa thích thú. Kỳ quặc ở những câu hỏi vì sao Jaeyun lại hành xử như thế, vì sao lại chỉ cứng đầu với mỗi anh. Còn cái thích thú dâng trào ấy hẳn là vì niềm tin rằng hẳn phải có lý do nào đấy Jaeyun lại đối xử như thế với chỉ mỗi anh, giống như cách cậu hào hứng khoe bộ móng đen nghịch dại trong đêm hay tuýp màu nhuộm nâu cho riêng anh qua hai ô cửa sổ.

Thế nên, khoảnh khắc này đây, khi Jaeyun đang chấp chới giữa một phần nhỏ sự không thức thời tồn tại trong cậu, Heeseung bỗng thấy bụng mình nhộn nhạo dị thường. Có lẽ đấy là sự hài lòng khi Jaeyun đối xử với anh đặc biệt. Hoặc có lẽ, có lẽ thôi, phần nào trong anh bắt đầu ngọ nguậy bất an, vì Heeseung chẳng thể nào biết được liệu cậu có như thế với ai khác nữa ngoài anh hay không.

"Dù sao thì anh cũng không nói cho em đâu." Heeseung mỉm cười. Rồi như là suy nghĩ lại rất nhanh, anh bổ sung. "Hoặc là chưa."

Jaeyun bĩu môi, nhảy xuống khỏi cành cây ngay sát cạnh Heeseung mà không nói trước lời nào. Cậu không vấp, cũng không ngã dúi vào Heeseung, chỉ hơi khuỵu gối rồi đứng thẳng dậy ngay, phủi bớt lớp đất dính trên quần và đi thẳng. Heeseung cố nén tiếng cười to. Jaeyun không để lại gì cho anh ngoài cái đầu xù vểnh ngược lên và ba chữ "thế thôi vậy" nhạt nhùng.

Ánh nắng từ đằng sau hắt lên vai Jaeyun, và Heeseung thoáng nghĩ, lẽ ra ban nãy em ấy có thể nhảy xuống lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro