heejake | paint your pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Lee Heeseung/Sim Jaeyun | Jake

K | fluff, sến sẩm ba xu

A/N: cái này cũng là mình đăng lại thôi =))))))))))))))))))))))))))))

./.

Cảm giác nhồn nhột ở mu bàn tay phải kéo dài, có lẽ là trước cả lúc Heeseung chợt tỉnh vì ngứa ngáy. Anh có hơi giật mình, phần vì còn ngái ngủ, nhưng không thu tay lại, mặc cho cảm giác ấy mọc trên da thịt. Không biết Jaeyun đang bày trò gì, Heeseung thắc mắc, vẫn giả vờ gục đầu yên trên bàn như chưa hề tỉnh giấc.

Hình như lúc mới mở mắt, Heeseung có động đậy một chút, vì anh cảm thấy những vết châm chích đang mọc trên da mình ngưng bặt. Dù không thể thấy được Jaeyun, đôi mắt chớp chớp hơi híp lại dò xét của cậu vẫn hiện rõ mồn một trong đầu Heeseung, như thể sự tồn tại của cậu đã thành hình trong trí óc anh, đến mức anh có thể thuộc lòng mọi thói quen, hiểu được từng hành động mà cậu sẽ làm. Hoặc cũng có thể do anh mọc mắt sau gáy đấy, Jaeyun từng bĩu môi nói. Đôi lúc Heeseung cũng không phủ nhận điều này.

Một thoáng im lặng và Heeseung bắt đầu đếm ngược xem khi nào Jaeyun sẽ tiếp tục sự nghiệp kiến tạo trên mu bàn tay của mình. Không lâu lắm, vì sau khoảng nửa phút dè chừng, cảm giác nhồn nhột xuất hiện trở lại – lần này nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, có lẽ hòng tránh đánh thức người đang say ngủ. Dường như cứ mỗi lần bàn tay anh mọc lên một thứ gì đấy sẽ kéo theo một cái gật đầu nhè nhẹ của Jaeyun, một cái liếm môi lo lắng và rồi miệng chu lên tập trung hết công suất như đang làm việc gì trọng đại lắm.

(Đến lúc này thì Heeseung bắt đầu tin rằng biết đâu mình thật sự có một cặp mắt đằng sau gáy để trộm nhìn Jaeyun.)

Hành trình nghịch ngợm trên mu bàn tay phải Heeseung của Jaeyun kéo dài thêm khoảng năm phút. Khi hoàn thành, Jaeyun vỗ nhẹ mấy cái lên bàn tay anh. Mới đầu, Heeseung nghĩ rằng cậu vỗ cho vui, vỗ ru anh ngủ, vỗ về tác phẩm nghệ thuật mới sinh của mình; song khi nhịp vỗ càng gấp và càng mạnh, kéo theo hơi thở phả ấm nóng bên tai làm Heeseung không nhịn được mà bật cười, anh mới vỡ lẽ rằng hóa ra mình cũng không giỏi giả vờ đến thế.

Hoặc đơn giản là Jaeyun gài hẳn một đôi guốc trong bụng anh.

"Dậy đi người đẹp", Jaeyun nói, giọng ngọt như mía lùi, "em biết thừa là anh tỉnh từ ban nãy rồi nhé. Đừng hòng lừa em."

"Lừa hồi nào?" Heeseung dài giọng, quay mặt sang nhìn Jaeyun. Đúng là cậu đang chu môi híp mắt thật này. "Nãy giờ em đều chu mỏ thế đúng không?"

Jaeyun nghiêng đầu nhìn Heeseung, ánh mắt như muốn hỏi anh bị chạm ở đâu rồi à. Anh bật cười lần nữa, vuốt lọn tóc dài của cậu ra đằng sau tai. "Anh có lừa đâu, nằm im để em trồng... sao? trên tay anh đấy còn gì."

Thấy Heeseung nghi hoặc nhìn mớ hình vẽ lúc nhúc trên mu bàn tay mình, Jaeyun cười toe. Heeseung giơ tay lên trước mặt, mắt chuyển qua nhìn Jaeyun. "Đẹp đấy, nhưng gì đây?"

"Thì sao đấy."

Anh cắn môi, di chuyển bàn tay sang bên cạnh mặt mình, quay sang hẳn đối diện cậu, "ý anh là, sao em lại vẽ sao cho anh?"

Jaeyun mỉm cười, và nói thế này nghe hơi cường điệu một tẹo, nhưng Heeseung thề có bất cứ thứ gì có thể dùng để thề rằng dù cho có nhìn thấy nụ cười này của Jaeyun lần thứ mười ngàn đi chăng nữa, thì Heeseung vẫn sẽ đổ cậu lần thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín (vì lần thứ nhất thấy Jaeyun cười, Heeseung không kịp nghĩ gì cả). Như thể nụ cười của cậu có thể thắp sáng những đốm sao đủ hình thù trên mu bàn tay anh khiến chúng lấp lánh như sao trời, có thể thổi sự sống vào những vì sao đang nằm im để chúng nhảy nhót một bài ca không bao giờ dứt. Được rồi, thừa nhận là cách anh miêu tả phóng đại quá mức thật, nhưng chẳng sao, vì cuối cùng thì ý Heeseung chỉ là: Jaeyun cười xinh quá.

"Mấy cái video You drew stars around my scars ấy", Jaeyun nắm lấy tay anh vuốt nhẹ. Cậu gõ những ngón tay lên mấy ngôi sao có to có nhỏ, có khóc có cười, có năm cánh có mười cánh. Rồi cậu miết nhẹ lên vết thương đang còn núp dưới miếng băng cá nhân màu xanh biển trông hơi trẻ con mới được chủ quán cà phê cho mượn tạm, ngẩng đầu lên cười rất xinh với Heeseung. "Em cũng vẽ sao quanh vết thương của anh cho chóng lành."

Làm sao để anh có thể không yêu em đây, Heeseung than thở trong lòng, khi em vừa xinh vừa đẹp vừa ngọt ngào vừa đáng yêu thế này.

"Và em còn rất rất yêu anh nữa." Jaeyun bật cười bổ sung, để Heeseung nhận ra rằng hình như vừa rồi mình không thực sự than thở trong lòng một cách đúng nghĩa.

(Hoặc là Jaeyun đi guốc trong bụng anh)

Anh thu tay lại, những khớp tay hơi căng cứng dưới cái ve vuốt nhè nhẹ, vành tai không chịu được đỏ lên giữa tiếng khúc khích êm ru. Tuồng như để chữa ngượng, Heeseung vờ vĩnh ngắm nghía bàn tay, đánh giá tác phẩm Jaeyun vừa trồng trên da mình. Những đốm sao không đều, cũng chẳng giống nhau chen chúc bọc quanh miếng băng cá nhân màu xanh biển.

Giống một bể sao trời. Giống đôi mắt Jaeyun.

"Sao chỗ này còn trống thế?" Heeseung chỉ vào một khoảng trống bên cạnh miếng băng. "Nghệ sĩ hết mực à? Vẽ chưa xong mà gọi anh dậy á?"

Jaeyun lắc đầu. "Không có trống đâu." Môi cười tủm tỉm. Trái tim Heeseung trong một giây phút ấy hình như bắt được một nguồn năng lượng kì quặc nào đấy, vội đập như trống dồn. Không biết Jaeyun lại định bày trò gì. "Nhưng đúng là chưa xong thật, vì anh phải tỉnh thì mới xong được."

Nói rồi, cậu cúi xuống hôn lên chỗ trống trên mu bàn tay anh, ngay kẽ hở đang thiếu những vì sao lúc nhúc lấp đầy. Đoạn, Jaeyun ngẩng đầu lên, và Heeseung thề là chỉ năm giây nữa thôi, anh có thể hoàn toàn chết chìm trong đôi mắt ấy.

"Em sẽ là ngôi sao to nhất ôm lấy vết thương của anh nhé?"

Thôi được rồi, Heeseung thừa nhận, lại một ngày nữa anh chịu thua trước Jaeyun mất rồi. Làm sao anh có thể không yêu em đây, Heeseung lại than thở trong lòng, khi em quá sến sẩm đáng yêu và quá yêu anh thế này.

Chuyện Jaeyun có lại nghe được tiếng lòng Heeseung hay không cũng không quan trọng nữa, có lẽ có, bởi Heeseung nếm được những vì sao lấp lánh nổ lách tách khi đôi môi anh áp nhẹ lên môi Jaeyun, bọc cả hai giữa một bể sao trời không bao giờ cạn; và tốt nhất là nên có, bởi Heeseung muốn Jaeyun biết, anh biết ơn và khao khát đến nhường nào, được sống và được chết giữa những vì sao này.

10.2022

./.

A/N: hồi đấy sến =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro