Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào năm 229 trước công nguyên. Trước đây, tôi có tên là Hong Mogui gồm Luo Yue, Ou Yue, Min Yue, Wu Yue. Thế nhưng, khi anh xuất hiện thì một số tộc người của nước tôi đã bị anh tiêu diệt chỉ còn lại Ou Yue và Luo Yue. Sau đó, Hong Wu lên làm vua, đổi tên tôi là Fan Lang, nhưng đến đời Hong Wu thứ 18 thì ông không thể cai quản đất nước. Vậy là mưu đồ chiếm hữu của anh bắt đầu. Anh đem quân đánh xuống phía nam, được 4 năm thì anh lại đem quân sang đánh ở chỗ tôi. Một người thủ lĩnh của Luo Yue đã cố chống trả nhưng không được. Sau đó, một người thủ lĩnh tài ba người Ou Yue tên là Tu Ke Pan đã đứng ra lãnh đạo Fan Lang để chống lại anh. Tôi đánh theo cách đánh lén, ngày trốn trong rừng, đêm khởi nghĩa làm cho anh "đóng quân ở nước vô dụng" sau đó chạy về nước.

Người dân nước tôi tôn Tu Ke Pan làm vua, rồi ông gộp Ou Yue và Luo Yue thành nước Ou Luo. Bắt đầu một thời buổi độc lập. Nhưng không, năm 179 trước công nguyên, anh lại đem quân sang đánh tôi. Cứ tưởng rằng tôi sẽ thắng lần nữa, nhưng An Yang Wu ( vua của nước Ou Luo ) chủ quan vì quá tự tin một thứ được gọi là "nỏ thần". Cuộc chiến thất bại, anh lại gần tôi, nở một nụ cười tà ác và nói:

" Ngươi không còn là một nước nữa. Bây giờ, ngươi sẽ trở thành thuộc địa của ta, và ta sẽ cai quản ngươi như một vị vua thực thụ

" Ngươi...ngươi!

Hận thù, sợ hãi, căm ghét, nguyền rủa trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Anh gọi tôi là Jin Song Huo, tuyên bố tôi đã được sát nhập vào Nan Yue. Đến năm 111 trước công nguyên, một ông vua tên là Han Wu Di sai anh gộp tôi và lục quận của nước anh thành châu Jiao Huo, năm 31 sau công nguyên, một ông già tên là Qian Wang Dinh sang làm thái thú, hắn bắt dân chúng tôi thăng lâm hạ hải để kiếm những đồ quý cống nạp cho hắn, chúng tôi cũng suýt chút nữa bị đồng hóa thành người Hoa Hạ, nhưng mà có một thứ mà anh đã học từ tôi, đó là tết, xưa tôi thường gọi nó là lễ Tiên Vương, thờ cúng trời đất. May là các Lạc tướng cai quản ở các huyện có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Mùa đông năm 39, tôi nhìn những cái xác người nằm trên nền tuyết trắng xóa và gục xuống đất, tôi khóc đến nỗi sưng cả mắt. Thình lình, hai đôi chân xuất hiện, tôi ngẩng đầu lên, hai cô gái đang đứng trước mặt tôi. Một cô hỏi tôi:

" Muội là Jin Song Huo phải không, sao lại khóc?

" Tỉ là...

" Ta là Trung Trac, còn cô gái kia là em gái ta, Cui Ni

Hai cái tên đó làm tôi chợt nhớ ra, hai người đó là con của một Lạc tướng ở Jin Song Huo, cả hai đều giỏi võ nghệ và có chí khí hơn người, lòng căm thù của hai người họ bắt đầu là khi một chàng trai tên là Dushu Bisai bị Qian Wang Dinh ám hại. Và rồi, mùa xuân năm 40, họ cắm cờ, khởi nghĩa khiến quân Han phải hốt hoảng chạy về nước. Đây chính là cuộc khởi nghĩa đầu tiên, trải qua các triều đại, Wu, Liang, Sui, rồi đến triều đại nhà Tang của nước anh, khi Tang bắt đầu suy yếu do cuộc khởi nghĩa của nông dân Huang Sa, một tù trưởng tên là  Hu Ke Yu Yu đã chiếm được Tang Ping rồi mở ra một chính quyền tự chủ. Bấy giờ, tôi đã được đổi tên thành Qiao Zhou. Qua mấy năm, rồi một vị vua nước anh lại đem quân sang đánh, nhưng lần này lại đánh bằng thuyền. Anh nào có biết, nơi anh đánh lại có một trận địa cọc ngầm do tôi chuẩn bị chứ. Cuối cùng, anh thất bại, tôi được độc lập nhưng với tư cách là một nước chư hầu của anh. Thỉnh thoảng, anh hay đem quân sang đánh tôi, tôi thắng nhưng nếu như một vị tướng lãnh đạo của nước anh mà bị giết thì hằng năm, tôi phải đem lễ vật sang cúng cho hắn. Điển hình là Teng Tang 

Mãi cho đến khi Ruanshunhoa đánh bại nhà Qing, tiều đại cuối cùng của anh. Tôi nhìn anh, khuôn mặt giờ đây của anh trông đẫm nước mắt, thật đáng thương. Tôi mỉm cười và nói với anh:

" Kết thúc rồi Yao ạ, chúng ta không còn thuộc về nhau nữa

Anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn tôi, phải chăng anh muốn thấy nụ cười của tôi. Vì trước đây, tôi chưa bao giờ cười, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mỉm cười. Anh giơ tay ra một cách tuyệt vọng, mong muốn tôi đừng đi, nhưng không.

Vài trăm năm sau, nước tôi bị chia cắt thành hai miền. Tên Afred sang xâm chiếm nước tôi, và tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ anh, rất nhiều. Thế nhưng, tên người Mỹ đó lại dùng một thứ gì đó để cám dỗ anh khiến anh không còn viện trợ cho tôi nữa. Sau khi tôi thắng Afred thì mưu đồ chiếm hữu của anh lại bắt đầu, anh đóng quân toàn bộ khu vực phía Bắc nước tôi, sát hại những người dân của tôi, cuối cùng anh và tôi cùng tuyên bố chiến thắng nhưng so về mặt thiệt hại thì anh nhiều hơn tôi. Anh rút về nước, còn tôi thì không mong đợi thêm cuộc chiến nào xảy ra nữa. Vài năm sau, anh đến trước mặt tôi, quỳ xuống và xin lỗi tôi vì những tội ác mà anh đã gây ra. Dù sao cũng đã hơn 4000 năm rồi, tôi cũng không còn bận tâm nữa, tôi mỉm cười, ngỏ lời tha thứ. Anh đứng lên và ôm chầm lấy tôi, nước mắt của anh chảy xuống làm ướt tay áo của tôi. Sau đó, chúng tôi còn đánh dấu cột mốc ở biên giới lãnh thỗ, thề nguyện sẽ làm láng giềng tốt, đồng minh tốt, anh em tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro