Chương 7: Câu chuyện tán gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính: Yao

Nữ chính: Liên

Phụ đạo: Long, Young Soo 

Thầy: Kiku

Người bạn thân của Liên: Mei

Ngoài lề: Những đứa khác

Bối cảnh: Đại Việt - trường học Quốc Tử Giám

Nv trung tâm: Yao

________________________________________________________________________________

Ngày đầu tiên tại Quốc Tử Giám, ai ai cũng háo hức chuẩn bị để bắt đầu con đường học vấn mới. Từng người, từng người xếp hàng để nhận phòng nội trú. Và tôi cũng vậy, tuy nhiên, vì tới quá trễ nên tôi phải ở chung phòng với hai thằng em đáng ghét - Long và Young Soo. Vừa mới bước vào phòng thì Young Soo đã trèo lên cái giường to nhất, nói:

" Ở đây có ba người, mà phòng này chỉ có hai cái giường, mà cái giường to nhất lại là của đệ, nên hai người ngủ chung bên chiếc giường kia nhé!

Ngón tay Young Soo chỉ về một cái giường bé xíu nằm bên cạnh cửa sổ, cái giường đấy, hai người nằm chung còn chưa đủ, tôi thấy thế thì liền dùng sức mạnh của mình hất cái giường mà Young Soo đang nằm xuống dưới đất khiến Young Soo ngã lăn ra sàn nhà, tôi quát:

" Ba đứa nằm chung một cái giường, hai đứa khiêng cái giường bự kia tới đây mau lên

Thế nhưng, Young Soo không chịu bê, chỉ biết nằm đó kêu váng, thế là tôi và Long phải bưng. Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao ông trời lại cho tôi chung phòng với hai cái đứa, một đứa thì cái mặt ngày nào cũng như bị mất sổ gạo, còn một đứa thì tính tình lúc nào cũng trẻ con, lại còn sợ ma nữa. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng những đứa khác ra tập trung lại. Ông thầy bước ra và nói:

" Năm nay, các cậu mới bước vào con đường của việc học, thầy sẽ chỉ dạy cho các cậu. Để dễ dàng giao tiếp, hãy gọi thầy là Kiku

Thầy đang nói thì Young Soo làm loạn, kết cục là bị ổng bị phạt hít đất 100 cái. Ấy mới khốn, tự nhiên cả tôi cũng bị vạ lây, may mà vừa hít 10 cái thì ổng tha. Tôi vừa đi vừa nghĩ " Young Soo, mày chết với bố rồi con ạ". Buổi học ngày hôm nay cũng không quá khó nhưng thầy lại bắt chúng tôi học thuộc bài cho ngày hôm sau. Tối, tôi và Long chăm chú vào những chữ Hán Nôm trong cuốn sách và lẩm nhẩm trong miệng, còn Young Soo thì nó chỉ biết nằm trên giường và ngủ ngáy. Sáng hôm sau, thầy gọi tôi lên kiểm tra bài, tôi đọc tốt nhưng Young Soo thì cứ ấp a ấp úng và hét lên:

" Con bị mất sách rồi thầy ơi!

Sau đó, Young Soo khóc òa. Hầy, nó lại giở cái bản tính trẻ con nữa rồi, tôi thấy thế liền bẩm báo:

"Bẩm thầy, nó nói dối, thật ra đêm qua nó không học cái gì hết. Sáng nay, nó sợ quá nên đã giấu sách đi đó thầy ạ

Thầy Kiku liền nổi giận, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến giờ học nên đành phạt cho Young Soo quét toàn bộ trường trong một tuần, nó liền hét lên:

" Gì chứ, cái trường này nó đã rộng đến vậy rồi mà còn bắt một mình mình đi quét sân nữa chứ, không chịu đâu

Lúc tôi đi về phòng thì thấy Young Soo mặc chiếc sườn xám yêu thích của mình rồi thản nhiên đi lướt qua tôi không thèm ngoảnh lại, tôi thầm nghĩ: " Hôm nay thằng nhóc này mặc sang áo của mình à" mà khi tôi đi vào phòng thì thấy chiếc khăn lau mặt của mình đã bị Long lấy đi lau bàn, tôi hét lên:

" Cái gì vậy, đây là khăn lau mặt của mình mà!

Bỗng có tiếng nói trong nhà vọng ra:

" Xin lỗi, tại ở đây không có khăn

Tôi không thèm đáp lại lời xin lỗi của Long, tôi đi qua hồ sen của Quốc Tử Giám thì nghe tiếng hát của Young Soo, nó đang vừa quét sân vừa hát một khúc nhạc bằng chất giọng đau khổ:

" Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim tôi đã đau khổ...

Tôi đến gần và nói:

" Ở đây không có vườn hồng, chỉ có hồ sen thôi

Nó liền hát:

" Hồ sen ngày xưa đã úa tàn, con tim tôi đã đau khổ...

( Ủa, úa tàn rồi sao sen còn nở được vậy )

Vừa lúc đó, có hai cô gái mặc trang phục hầu hạ thời Lý đi ngang qua, một cô búi tóc đuôi ngựa, đằng sau còn có hoa sen nữa, cô gái còn lại thì xõa tóc, còn cài hoa mận trên đầu thay vì bông sen kia. Và... khi tôi nhìn vào cô gái cài sen ấy, tôi đã thích cô ấy. Lúc hai người đi ngang qua thì tôi thấy Long đang đứng ở đó và hỏi:

" Kìa hai vị tỉ tỉ, hai người đang đi đâu vậy?

Hai cô gái không cần trả lời câu hỏi của Long, cứ thản nhiên đi cùng nhau. Đằng sau, Young Soo tay cầm cây chổi, tay vừa làm động tác thả thính, mong sao cô gái ấy dính thính của mình. Đã vậy thì tôi cũng sẽ cua được cô ấy. Một hôm, tôi đi chơi về thì không mang dù vậy là tôi cố chạy thật nhanh để về phòng, không thì sẽ bị cảm mất, đang chạy thì tôi đâm sầm phải một bóng người, vậy là tôi ngã xuống. Còn bóng người kia hoảng hốt hỏi:

" Hiệp khách đây bị làm sao vậy?

Hả! Hiệp khách? Tôi chỉ là một đứa học trò thôi mà. Lúc tôi định mắng cho bóng người đó một trận thì bông sen từ trên tóc người ấy rơi xuống, tôi liền nhận ra: "A là cô ấy" Vậy mà xém chút nữa thì tôi đã mở miệng mắng cô ấy một tràng. Bỗng một mái dù che xuống đầu tôi. Người con gái với bóng người nhỏ nhắn ấy nói:

" Mà may cho huynh đấy, tôi còn có một cây dù khác, nên che về đi kẻo ướt. Ha! người huynh đệ!

Nói rồi, cô ấy rảo bước đi, cây dù mà cô ấy đưa cho tôi cũng không có gì bắt mắt, nhưng lại to cực kì, tôi vừa đi vừa nghĩ mình và cô ấy mà che chung một cây dù thì sẽ lãng mạng biết bao. Mà cũng chỉ vì ham suy nghĩ mấy chuyện chiêm bao nên tôi vấp phải cục đá và ngã xuống đất. Về nhà, tôi tắm rửa và thay bộ áo quần mới rồi ngồi ăn cơm trên bàn. Lúc đó, Young Soo nhìn về phía cây dù xanh mà tôi đang dựng trước cửa, nó hỏi:

" Ủa, dù, mà đệ nhớ huynh làm gì có cây nào đâu?

" A, là dù của cô ấy...

Tôi lỡ thốt ra một câu nói có mánh khóe để làm cho Long và Young Soo biết chiếc dù đó là của ai, vừa nói đến giữa chừng thì tôi im miệng lại và bỏ đi vào trong bếp, vừa tự trách mình tại sao lại nói mấy lời ngu ngốc như vậy. Sáng hôm sau, cô ấy đến tận cửa phòng nhà tôi và nói:

" Nè!

Nghe chất giọng quen thuộc tôi chạy ra ngoài cửa và bảo:

" Nếu cô muốn lấy dù thì...

Nói chưa hết câu thì cô ấy ngay lập tức chặn họng tôi bằng một câu nói:

" Thứ này là của huynh...

Rồi cô ấy đưa lên một cuốn sách trước mặt tôi, đó là cuốn sách của tôi mà. Chắc tôi để quên ở đâu đó, rồi cô ấy nhặt được nên tới trả tôi đây mà. Có lẽ tôi không thể đóng kín ước mơ này nữa, phải nói ra thôi:

" Tiểu muội muội, tên của ta là Yao, và ta cũng rất thích muội, mong muội hãy đồng ý hẹn hò với ta

Cô ấy liền đáp lại:
" Được thôi, cùng tìm hiểu nhau nhé!

Thế nhưng, trong lúc tôi đang vui sướng quá chừng thì hai đứa em cùng phòng tôi lại đang nổi khùng lên và đợi tôi để chúng nó tính sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro