Chương 1: Nỗi Nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sống một cuộc đời thật nhục nhã.Chết,giết,bị giết,hi vọng rồi lại tuyệt vọng,... .Nó cứ mãi tràn ngập trong đầu tôi những suy nghĩ nông cạn và mơ hồ đó.Chán nản,tuyệt vọng,từ bỏ chẳng thể nào nghĩ khác được...Tôi sống như chết,mà có lẽ chết cũng chẳng đau khổ,tù tội như này đâu.Muốn ''được''chết quá,ôi!Phật Tổ Như Lai ơi nếu ngài có thật thì hãy giết con đi, hãy giết cái linh hồn đã bị vấy bẩn và mục nát này đi,nếu có quyền được trách than ngài một điều con sẽ than rằng :''Tại sao ngài lại cho con giáng trần để rồi chịu cái số phận nhục nhã,căm ghét như thế này chứ ?''.Được rồi trở lại thực tại nào,a! kia rồi những ánh mắt cay nghiệt chán ghét kia lại chĩa thẳng như viên đạn vào tôi nữa rồi.Nó cứ như thể đang trách móc,thất vọng và khinh bỉ một thằng bất tài như tôi vậy.Họ thì biêt cái gì chứ ? Họ làm sao có thể hiểu cảm giác của tôi lúc này? Họ làm sao có thể biết được tôi đã và đang phải chịu đựng những gì!Chết tiệt !!!Chẳng thể nào phớt lờ được những ánh nhìn kinh khủng như găm vào trái tim rùa nát này hàng trăm nghìn viên đạn.AAAAAA...tâm trí của tôi hiện giờ đang hỗn loạn kinh khủng như một đứa bé đang lắc cái xúc sắc yêu thích mà mẹ nó mua cho nó vậy,trái tim tôi thì đau nhói,nhiều lúc ngỡ như đang bị xe lăn cán nát bẹp.Bây giờ,tôi cảm thấy mình như thằng điên vậy,hay ngay từ lúc sinh ra tôi đã điên rồi nhỉ?!Nếu đó là sự thật thì hãy cho tôi vào trại tâm thần đi,nếu không sẽ có một ngày nếu tôi không thể giết chính bản thân mình được,tôi sẽ giết mấy người đó!!!
A!lại nữa rồi,chúng lại nói xấu sau lưng tôi rồi .Tôi không chắc chúng có đang nói xấu về mình hay thậm chí có nói gì liên quan đến mình hay không nhưng một con người mắc hội chứng bi quan như tôi thì bất cứ có lời nói xì xào nào mà vang lên đằng sau lưng tôi thì tôi dù có muốn tin hay không thì cũng sẽ cho đó là lời nói xấu,sỉ nhục mình. Tôi thấy bản thân mình thật hài hước và cũng thật đáng thương !
Từ lâu,tôi đã có một câu hỏi trong lòng,khi tôi hỏi người thân ,cha mẹ thì ngay lập tức họ coi nó là lời nói đùa,đến khi tôi nói đó là sự thật và nói với họ nhiều lần cho đến khi họ tin thì họ lại chửi mắng nói tôi bị thần kinh rồi đánh tôi ,nhốt tôi vào phòng và cấm túc tôi.Chẳng thể hiểu nổi!!Tôi chỉ nói là mình muốn TỰ SÁT sát,muốn CHẾT thôi mà,sao lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế chứ?Xét về cá nhân, tôi chỉ là một thằng nhóc cấp 2 bình thường chẳng có tiền vẫn dựa dẫm vào bố mẹ như bao đứa khác.Một thằng nhóc như tôi muốn chết có lạ không nhỉ ?Hình như cũng có nhiều đứa trẻ tự vẫn vì chịu áp lực quá lớn rồi đúng không?Vậy cái lí do chết của chúng có được coi là một sự "giải thoát" khỏi cái cuộc sống mà với chúng chẳng khác gì địa ngục ''địa ngục'' không hay đó chỉ là một sự hèn hạ, trốn tránh trách nhiệm,không suy nghĩ đến công lao sinh thành nuôi dưỡng và tình cảm của cha mẹ dành cho chúng.Ôi!Vũ Nương ơi!Hãy nói cho ta biết đi!!Liệu ta có nên nhảy sông tự vẫn giống nàng không ??!
Tôi như đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết vậy,vừa muốn từ bỏ tất cả,muốn rời xa cái nhân thế lại vừa muốn ở lại tiếp tục nhẫn nại chịu đựng,tiếp tục sống.Cứ như thể đang có cái gì đó đang níu kéo tôi lại vậy.Thứ đó là gì nhỉ? Có nên đập nát nó không?Hay nên mặc kệ và cho đó là lí do hay có thể nói là một cái cớ để tôi tiếp tục tồn tại trên đời.Chẳng biết nữa!có khi cứ mặc kể nó đi vì tôi cũng là con người mà.Là con người thì ai chẳng sợ cái chết.Quả nhiên tôi vẫn như vậy!Vẫn mạnh miệng ''nổ''mồm to như mọi khi nhưng cuối cùng tôi có thể làm gì chứ??câu trả lời Chẳng Gì Cả.Tôi đang sống một cuộc đời nhục nhã thả mình trôi trong từng cơn sóng gió bão táp của cuộc đời dù biết rằng sẽ còn đau đớn và tủi nhục nhưng chẳng làm gì hay nói đúng hơn là chẳng thể làm gì cả ,chỉ đành bất lực phó mặc cái cuộc sống bê tha này,Chết không được mà Sống cũng chẳng xong.Thật Cay Đắng và Nhục Nhã làm sao,Tôi ơi!!
Tác giả:Minh Toàn Lê

Thằng Điên Cầm Bút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro