Người tôi yêu đến từ âm giới??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó,sau một buổi tối ăn liên hoan muộn nhà bạn tôi về,cả bọn chia tay nhau đi về,mỗi người một ngả.Riêng tôi,do nhà tôi ở tận trên Thanh Xuân nên tôi phải bắt xe buýt tuyến gần đó.Nhưng oái oăm thay,hầu hết những chiếc xe đều chỉ hoạt động đến 11 h đêm rồi nghỉ mà bây giờ tôi xem lại đồng hồ đã 12 h30p rồi .Tôi đang định rẽ qua một nhà nghỉ ven đường định ở qua đêm nhưng họ lạin lấy giá quá "đắt" đối với tôi tại thời điểm đó(90 k/đêm trong khi trong túi tôi chỉ có 10 k đủ để bắt xe buýt về).Chán nản,tuyệt vọng quá tôi cuốc bộ đi về .Nhưng may mắn thay khi đi được một đoạn đường không xa(khoảng 300 m) tôi đi qua một điểm dừng xe rồi khi ngoảnh đầu lại thì thấy có một chiếc xe buýt từ đằng sau chạy đến.Vui mừng tôi đợi rồi khi xe dừng lại ,tôi chạy ngay lên xe với suy nghĩ như một đứa con nít :"Ông trời thương mình quá!!"
Khi lên xe điều đầu tiên khiến tôi chú ý và ngạc nhiên đó chính là trừ một chỗ ngồi còn trống ra thì mọi ghế ngồi đều đã có người ngồi.Thử nghĩ xem ngoài cái chuyện chiếc xe này hoạt động quá giờ quy định này rồi mà đêm tối khuya khoắt như này lại đông người như thế thì chẳng phải chuyện lạ hay sao ?!Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc người tôi,rồi bỗng có ai giật áo tôi đằng sau.Tôi quay người lại thì hóa ra là người thu vé .Nhìn người đó rất kì lạ ,dáng người thì cao gần tôi,đội một cái mũ lưỡi trai đen và cứ cúi gằm mặt xuống khiến tôi chẳng thể nào nhìn được khuôn mặt để nhận biết tuổi tác cả.Tôi đưa cho người thu vé kì lạ đó 10 k rồi hắn rút từ trong túi áo ra duy nhất một chiếc vé còn lại rồi đưa cho tôi.Tôi cũng thấy ngạc nhiên vì chuyện này nhưng cũng mặc kệ vì nghĩ rằng chắc là người đó đã làm việc thu vé xe cả ngày rồi nên việc hết nhanh vế cũng là điều đương nhiên.Sau khi nhận vé xe từ người thu đó xong,tôi ngay lập tứcngồi vào cái ghế trống còn lại kia.Bên cạnh tôi có một người phụ nữ xinh đẹp.Tư thế ngồi của cô thì yểu điệu ,thiết tha.Khuôn mặt cô thì hiền hậu,xinh đẹp tuy nhiên nó lại để lộ thoáng qua một nét buồn như sâu thẳm,nhìn qua khuôn mặt rầu đó không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất thân quen như đã từng gặp ở đâu đó.Tôi chậm rãi ngồi xuống gần,được một lúc im lặng thì tôi ngại ngùng bắt chuyện với cô ta :
-Sao một cô gái như cô có chuyện gì
mà lại đi xe đêm tối muộn như này?
Cô ta dường như giật mình khi nghe giọng của tôi rồi quay sang điềm tĩnh đáp lại:
-À,tôi có chút công chuyện nên muộn mới về được ấy mà .
-Cô có hay về muộn như này không?
-À,tôi cũng hay về muộn lắm!
-Ồ,tôi hiểu rồi,tôi xin lỗi đã tự t......
Chưa kịp dứt lời,tự nhiên bóng đèn của xe buýt tắt,xe bỗng rung lắc dữ dội.Tôi vì giật mình khi đèn điện tắt nên đã ôm chầm lấy cô gái đầy sợ hãi trong khi nhẽ ra phải ngược lại(cười)
Được vài giây thất thần ôm cô ấy,tôi mới bình tĩnh rồi từ từ dần buông ra rồi ngồi lại ngay ngắn lại chỗ.Ngại ngùng,tủi hổ là những gì tôi cảm thấy khi đó ."Trời ơi mày đã làm gì vậy?Mày có phải đàn ông không thế?"-tôi tự than trách bản thân mình.Tôi từ từ ngó đầu sang cô,vì là đêm tối hơn nữa trong xe lại không có đèn nên tôi chẳng thế trông nhìn được bóng hình của cô,liệu cô có ghét tôi không? Liệu cô có nghĩ rằng tôi là một kẻ biến thái sàm sỡ không?Chết tiệt!Muốn đấm mình của 2 phút trước quá.Giờ thì tôi mới để ý rằng khi mất điện trên xe thì tất cả những người trên xe(cả cô gái đó)đều không có phản ứng gì,dù có gan dạ hay "cứng" đến đâu đi chăng nữa thì trong trường hợp đó cũng phải giật mình hay thốt lên vài câu chứ.Đang mơ hồ suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng tôi thấy mệt mỏi đau đầu chỉ muốn ngả đầu một giấc. Bỗng cô gái bên cạnh đó gọi tôi,dù cho có không thể nhìn được mặt nhưng tôi lại "cảm thấy" rằng dường như cô đang đỏ mặt ngại ngùng chuyện gì đó,cô ấp úng hỏi:
-Nếu anh không phiền thì có thể nằm dựa vào tôi ngủ một giấc,anh xuống ở Thanh Xuân đúng không?Khi nào tới điểm dừng thì tôi sẽ gọi anh dậy.
Oa!đây là nữ thần hay sao mà tốt bụng thế.Tôi cười mỉm rồi đáp nhanh nhảu như đứa trẻ được mẹ cho mua đồ chơi:
-Thật sao?Cảm ơn cô nhiều nhé!
-Vậy thì....phiền anh nằm vào đây.
Nói xong cô hạ đùi xuống rồi chỉ vào đó dường như muốn nói rằng tôi hãy nằm vào đùi cô.Tôi đỏ mặt ngại ngùng nhưng lại nghĩ rằng:" Người ta có lòng giúp mình như thế thì chẳng lẽ lại không nhận,dù sao tôi vẫn là thằng trai tân cơ mà (cười khổ)Tôi từ từ nằm xuống đùi cô.Oa!hóa ra đùi con gái mềm mại như này sao!Ước gì khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi.Ước gì....Đang suy nghĩ bâng quơ thì tôi chìm vào ngủ lúc nào chả hay.Trong giấc ngủ tôi mơ thấy một người con gái khóc sướt mướt trong màn đen tối sương mù.Tôi định chạy ra dỗ dành cô thì bỗng chân tôi như có gì đó giữ lại.Đến khi,tôi quay xuống nhìn thì thấy có hàng chục cánh tay từ dưới mặt đất lên kéo tôi xuống.Tôi muốn chạy muốn giãy nhưng chẳng thể làm gì được .Dần dần, tôi bị lôi xuống mặt đất lún như bùn lầy.Bây giờ mọi thứ quanh tôi chỉ còn lại bóng tối hư không.Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói của cô gái trên xe buýt ,giọng cô nghẹn ngào khiến tôi vừa ngờ như cô đang nén cơn khóc lại vừa tưởng là cô vừa rơi lệ vừa nói :
-Cảm ơn anh!Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chạy ra cứu tôi.Cảm ơn anh!Cảm ơn anh!......và Tạm Biệt .
Giật mình ,tôi tỉnh giấc choàng dậy thì tôi chẳng còn ở trong xe buýt nữa mà giờ đây tôi đang nằm ở bến xe.Tôi từ từ đứng dậy,nhìn xung quanh.Chẳng có một chiếc xe nào cả!Làm gì có chuyện tôi đang ngủ trên xe rồi khi dậy lại nằm ngoài đường được chứ?
Không thể nào!À hay là mình lú lớ nhỉ?Chắc là mình đã đi bộ từ đó thật rồi vì say rượu quá mà mê sảng tưởng tượng rồi.Xét lại thì làm gì có chuyện có xe buýt lại hoạt động quá giờ chứ,những chiếc xe nào khi tan giờ thì đều về gara cơ mà.Đúng rồi vậy chắc tất cả điều mình vừa "thấy" chỉ là một giấc mơ thôi cả việc mình nằm trên đùi một cô gái cũng chỉ là mơ thôi,nhỉ?.Tôi chậm rãi bước về với những suy nghĩ viển vông như vậy thì bỗng như có một giọng nói dịu dàng thoáng nhẹ qua đầu tôi:"Cảm ơn anh...."Tôi giật mình ngó qua ngó lại xem ai đang nói thì xung quang vắng tanh,chẳng hề có một bóng người." "Chẳng nhẽ giọng nói đó là từ tiềm thức mình?"tôi tự hỏi mình như vậy.Đến lúc đó mọi kí ức mới như ùa về trong tôi,dù nó chỉ vừa xảy ra vừa nãy nhưng tôi đã mơ hồ nửa nhớ nửa quên.Đúng rồi cái xe buýt đó,người thu vé xe đó,những vị khách ngồi trên xe đó và đặc biệt là....cô gái mà tôi ngỡ như gặp trong mơ đó là thực,tất vả đều là sự thực hay sao?Tôi giơ đồng hồ nhìn thì thấy bây giờ là 1h30 p,đúng rồi nếu xét đi bộ từ đó lên đây hết 14 km thì cũng phải mất từ 1h đến 2h đi bộ liên tục(tính cả trường hợp tôi chạy nữa)nhưng tôi chỉ cần mất nửa tiếng để tới nơi.Vậy thì rõ rồi chiếc xe đó,cô gái đó là thực.Không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến cô gái xinh đẹp đó là trái tim tôi lại loạn nhịp thổn thức như đang thúc giục tôi hãy đến gặp người ấy.Nhưng làm sao gặp được chứ tôi làm sao biết nhà cô ta ở đâu,bỗng tôi nhớ đến cuộc hội thoại đầu tiên mà tôi với cô nói với nhau:
-Cô có hay về muộn thường xuyên không?
-À, tôi cũng hay về muộn lắm
Một ý tưởng bất chật lóe ra trong đầu tôi,một ý tưởng khiến tôi vừa tự hào vừa thấy xấu hổ vì giống kẻ bám đuôi.Nhưng kệ đi,tôi sẵn sàng làm mọi thứ để được gặp em,người con gái trong mơ của tôi.Tôi vừa về ,vừa hí hửng vui mừng.nhảy tẫng lên như một đứa trẻ.Bất chợt tôi dừng lại nhớ lại dòng suy nghĩ mình đã nghĩ khi nằm trên đùi cô:
Oa!hóa ra đùi con gái mềm mại như này sao!Ước gì khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi.Ước gì....-----------------
Giờ tôi mới hiểu rằng tôi dường như đã phải lòng em mất rồi.Tôi mỉm cười,bước bộ về trong lòng đầy hưng phấn xốn xao........
------------Ước gì.....cô ấy là bạn gái mình

                        Nhưng.....

...dường như lúc đó tôi đã bỏ quên một chi tiết quan trọng .Lí do vì sao mà tôi không được gọi dậy mà khi tỉnh giấc lại nằm ở ngoài đường....

          -------To be continued ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro