Người tôi yêu đến từ âm giới ???(Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh,cảm ơn anh...và tạm biệt!"-Tôi bừng chợt tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh phảng phất trong cơn mơ.Đó không phải là lần đần tiên mà từ cái ngày hôm đó ngày nào tôi cũng mơ thấy cô ta.Giấc mơ nào cũng u mê như vậy,luôn có một cô gái khóc nức nở trước mặt tôi,khi tôi tiến gần tới cô ta thì bỗng có hàng chục cánh tay từ dưới đất lên kéo tôi xuống.Tôi chẳng thể làm gì,thậm chí là hét lấy một tiếng hay kêu cứu một lời.Khi đã bị kéo xuống lòng đất sâu thẳm tưởng như hố đen vũ trụ có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào đó thì cũng là lúc cái âm thanh nhẹ nhàng đó vang lên:"Cảm ơn anh......và tạm biệt"Quả nhiên,em chính là người mà tôi hằng kiếm tìm trong cuộc đời tưởng như đã tuyệt vọng này.Em chính là cô gái trong mơ của tôi,là người mà tôi phải lòng từ ngay ngày đầu gặp mặt.Được rồi!tỉnh táo lại nào,tôi ơi!Đã đến lúc đi tìm "kho báu" cuộc đời rồi.Hãy để tôi giới thiệu về bản thân mình,tôi cũng chỉ là một thằng học sinh năm nhất đại học như bao đứa khác,dù được gọi là đã trưởng thành nhưng vẫn "ăn bám" cha mẹ.Tôi không phải là một con người nổi bật,có thể nói là tách biệt với xã hội ngoài kia,bạn bè thì tôi cũng có ít nhưng chúng nó đều là những đứa bạn tốt,biết vì bạn vì mình.Có thể nói tôi khá là hài lòng với cuộc sống này,ước mơ sau này của tôi là có thể được làm một tiểu thuyết gia có đủ vốn sống riêng để nuôi vợ con,cha mẹ.Còn với đường tình duyên của tôi thì thật sự.....nó trắc trở như Thúy Kiều vậy,tôi đã trải qua biết bao mối tình, đẹp có, hạnh phúc có,vui vẻ có,...nhưng nó đều kết thúc đau buồn.Hầu hết trong cuộc tình đã trải qua,tôi luôn là người níu kéo xong cuối cùng vẫn bị ruồng bỏ không thương tiếc.Mối tình gần đây nhất của tôi là năm lớp 11,đó là mối tình mà tôi đã cảm thấy có lẽ sẽ không có gì có thể thay thế được nó nhưng càng hi vọng bao nhiêu sau cùng cũng chỉ nhận lại nỗi thất vọng bấy nhiễu,thật sự kể cả có cho tôi vàng sang,đá quý đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ muốn nhớ hay nhắc lại về mối tình "bi hài"đáng ghét đó thêm một lần nào nữa .Chính vì đường tình duyên của tôi lận đận như vậy nên hồi Tết năm trước khi cùng ba mẹ đi chơi hội ,tôi đã được một ông thầy bói gọi vào và được khuyên nên bói quẻ tình duyên.Tôi nghĩ là ông ế quá nên gọi tôi nên đành nghe theo lời cám dỗ của ổng rồi bói quẻ.Ông xoa đầu tôi rồi lại xoa cái quả cầu thủy tinh mà ông đặt trên bàn liên tục,mồn cứ nhẩm nhủ gì đó."Khoan đã nào!chẳng phải ở các nước Đông Âu họ mới làm vậy tôi sao!"tôi đã nghĩ vậy đó nhưng cũng mặc kệ vì mình làm việc này là có phải muốn bói đâu mà là muốn ủng hộ chút ít cho ổng thôi mà.Được một hồi(tầm 10 phút) lặp đi lặp lại cái công việc kì quặc đó,ông cuối cùng cũng đã dừng lại.Ông nhìn tôi như đã thấu hiểu tâm can của kẻ yểu tình này rồi nói dõng dạc như một vị quân tướng:
-Đường tình duyên của cậu quả là lận đận thật đó,chàng trai trẻ à!
-Ô..ông biết sao?!Tôi đáp ngạc nhiên
-Tất nhiên rồi!Ta là thầy bói cơ mà!
Hình như chẳng có thầy bói nào nói với vẻ tự kiêu này đâu nhỉ,không biết ông có biết giữ "phép tắc" của một thầy bói không nữa.Thật hài hước làm sao!-Tôi đã ngạc nhiên như vậy nhưng cũng chả (dám)nói ra rồi tôi lại hỏi ông:
-Vậy nó ra sao vậy thầy?Có phải cả đời này con sẽ ế chỏng vó không?Có phải con sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trong tình duyên không?- Tôi nói nhanh như sắp khóc tới nơi vậy đó(cười)
Thầy nghe thế,cười xòa đáp lại như đang an ủi cái thằng này:
-Đừng lo!Đường tình duyên mà con tưởng như vực thẳm đó thực ra vẫn còn có một lối đi,chỉ là con không biết mà thôi!
- Lối đi ạ?- Tôi nghiêng đầu với vẻ khó hiểu
-Đúng rồi đó,đường duyên vận của con tuy khó khăn vất vả hơn người đời nhưng nếu con thực sự hết lòng vì nó,vì người con yêu thì rồi sẽ có lúc nào đó con sẽ tìn thấy hạnh phúc thật sự của đời mình!-Thầy nói với khuôn mặt đầy tự hào.
-Vậy thầy nói cho con biết bao giờ con sẽ được gặp sợi dây nối duyên đó đi thầy!- Tôi nhanh nhảu hỏi,trong lòng đầy háo hức
-Sợi dây tơ tằm dù có đứt đi nữa, chỉ cần ngón tay khéo léo của nghệ nhân cũng có thể đan xen gắn liền.
-Ơ ,thầy nói gì vậy?
-Rồi sẽ có lúc con hiểu thôi.Dù sao thì trái tim sẽ loạn nhịp khi con gặp được nửa kia của đời mình.Thôi ! Đến giờ thầy dọn hàng rồi,con cũng nên về sớm đi!
Tôi cảm giác mình cứ như đang bị đuổi khéo đi vậy nhưng dù sao thì câu hỏi của tôi cũng đã hết nên tôi có thể ra về được rồi.Hóa ra thỉnh thoảng bói quẻ cũng khá ổn,chắc năm sau vẫn ế thì lại đến quán ông thầy này để bói tiếp quá(cười khổ).Khi vừa rời khỏi hàng vài bước tôi nghe thấy tiếng nói thầm thì của thầy:"Dù thế nào cũng đừng từ bỏ,ta sẽ......."Tôi định ngoái lại hỏi xem thầy nói gì nhưng thôi vì nghĩ chắc thầy đang nói với ai khác.
Được rồi,tạm dẹp năm trước nào.Có vẻ ông thầy bói đã quẻ đúng về đường tình duyên của tôi(dù tôi chẳng biết nó có phải sự thật hay không).Tối hôm qua,khi đi một chuyến bus muộn về,tôi đã gặp được người tình trong mộng của mình,trái tim tôi đã loạn nhịp vì cô ấy dù mới chỉ gặp gỡ lần đầu tiên.Tôi định ra hàng cũ để gặp thầy nhưng nó lại đóng cửa ,có vẻ chỉ có những ngày tết là thầy lại mở hàng mà thôi.Thật oái oăm làm sao!Cô ấy xinh đẹp hiền dịu,nết na tuy vậy lại gợi cho tôi một cảm giác thân quen đến lạ thường khiến tôi tưởng là đã gặp nhau rất nhiều lần.Khi tôi mệt mỏi trên xe thì cô.cho tội dựa(thậm chí vào đùi)vào cô.Ở bên người ấy,không hiểu sao tôi lại thấy hạnh phúc đến lạ thường ,chỉ mong cái khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.Chính vì thế,để kiểm nghiệm tình yêu của mình tôi sẽ thử gặp cô ta thường xuyên hơn bằng cách đi xe bus muộn .Nghe có vẻ giống bám đuôi nhưng kể cả dù vậy đi nữa,tôi vẫn chẳng quan tâm vì chẳng nhẽ lại chịu ế cả đời?Cô nói rằng mình hay đi về muộn,nên tôi sẽ thử đêm tối muộn đi ra bến đợi từng xe đi qua xem có cô trong đó không(vì xe bus dùng kính trong suốt nên nhìn vào trong khá dễ)
Nhưng có vẻ như vô vọng,đêm nào tôi cũng đứng đợi ở bến xe đó đến hết giờ hoạt động của xe(11h) nhưng từng chiếc xe một đi qua,bên trong chẳng hề có cô ấy.Chán nản ,tuyệt vọng quá trời!Chắc là cô ấy muốn tránh xa tôi nên khi tôi hỏi cô ấy mới nói là cô hay về muộn đây mà.Chết tiệt chỉ tại cái lần đó,nếu mình đàn ông thêm tí nữa,không ôm cô ấy thì có lẽ cô ấy chẳng hề nghĩ mình như một tên biến thái bám đuôi như vậy rồi.Tôi quả nhiên vẫn là một thằng ghê tởm mục nát như xưa,chẳng hề thay đổi,dù chỉ là một chút. lần trước cũng như vậy,chỉ tại tôi yếu đuối nên cũng đã bị nhục nhã một phen vậy mà bây giờ tôi vẫn hoàn tôi,vẫn ngu ngốc như thế.Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc.Kể cả khi bị ghét bỏ đi chăng nữa,tôi vẫn muốn được gặp em để biết rằng trái tim này rung động là nhất thời hay nó là rung động thật sự vì người con gái mà mình vẫn hằng tìm kiếm,muốn được yêu thương.Tôi quyết rồi,tôi sẽ ngồi đợi ở đây dù cho thế nào đi chăng nữa,dù cho đêm có giá rét tôi cũng sẽ gánh chịu vì tôi biết rằng con tim này còn lạnh giá ,trống vắng nhiều hơn thế.Để được gặp em tôi sẽ chấp nhận tất cả và vượt qua nó dù cho có gian khổ,chông gai thế nào đi chăng nữa. Tôi ngồi đợi ở ghế chờ gần bến,đợi,đợi và đợi....điện thoại tôi đã hết pin từ trước nên khi ngồi tôi chẳng thể làm gì khuây mình mà chỉ có thể nhìn ra ngoài đường đếm số xe máy,ô tô như mấy đứa trẻ con lần đầu tiên được nhìn thấy mấy thứ đó vậy.Ngồi đếm chán,tôi nằm ra ghế bất chấp sự nhìn ngó của người qua đường nhưng tôi cũng chả quan tâm, dù sao thì cái từ"liêm sỉ" cũng không tồn tại trong cuốn từ điển của mình.
Nhưng có vẻ là vừa chán nản và tôi cũng là một thằng ít ngủ nữa nên khi nằm được một lúc,tôi đã thiếp đi lúc nào chả hay,giống hệt như lần nằm trên đùi cô ấy vậy.Nhưng lần này điều kì lạ là tôi không hề mơ thấy cô gái đó khóc nữa mà lại thấy cô ấy đang ở trước mặt tôi,khuôn mặt cô có gì đó lạ lùng không bình thường,tôi định đến gần cô thì bỗng cô thét to:
-Tránh xa tôi ra!Anh sẽ sợ tôi đấy.
Cái gì vậy chứ?chẳng nhẽ cô ấy ghê tởm mình quá nên mới tìm cớ để mình tránh xa cô ấy hay sao?
-Tôi thật sự xin lỗi vì lần đó!nhưng tôi không cố ý đâu,tôi nói thật đó!
-Anh quá thật là một con người tốt như em đã nghĩ nhưng chính vì lí do đó mà em lại càng không thể tiến gần tới anh được,em xin lỗi !
-Này cô nói gì vậy,đã nghĩ là thế nào?chúng ta đã quen nhau từ trước rồi sao?
Khi tôi vừa kịp dứt lời,cô ấy đã bỏ chạy.Tôi ngay lập tức đuổi theo vì muốn hỏi cho ra lẽ nhưng tự nhiên lại từ đâu,những cánh tay từ dưới đất lại "trồi" lên tóm vào chân tôi khiến tôi ngã và từ từ kéo tôi xuống mặt đất.
-AaaaaaaAa!
Tôi tỉnh dậy,có lẽ là do những điều vừa xảy ra kinh hoàng quá mức với tôi nên tôi đã trở lại với thực tại.Phù!may mà nó không có thật,mà giấc mơ đó là sao chứ?Đang mơ hồ,nửa tỉnh lại nửa mơ bỗng có ánh sáng kì lạ đằng sau mình,tôi quay đầu lại thì....là một chiếc xe bus.Khoan đã!chẳng phải thế là hoạt động quá giờ hay sao?Tôi đi sát gần vào xe,nhìn sát kính để quan sát trong xe xem có người ấy hay không.À!kia rồi!Khuôn mặt thiết tha,đượm buồn không thể nhầm vào đâu được đó.Tôi kịp chạy lên xe khi xe đi,vào trong xe ,tôi từ từ bước gần đến chỗ ngồi cô gái ấy.Dường như cô ấy cũng để ý rằng có ai đó đang đến gần mình nên khi tôi tiến gần,cô ngẩng đầu lên nhìn tôi,khuôn mặt ngơ ngác trong rất đáng yêu nhưng rồi lại trở lại vẻ điềm tĩnh rồi mỉm cười nhẹ,nói với tôi:
-Chào anh!có vẻ như chúng ta lại đi về muộn nữa rồi
-Ừm......Chào cô!lại gặp nhau nữa rồi...trúng hợp thật đó nhỉ?
Và thế là cuộc gặp của chúng tôi như một định mệnh đã được sắp đặt trước và địa điểm không đâu khác vẫn chính là chiếc xe bus hoạt động quá giờ đó,nếu có một điều ước tôi sẽ ước rằng cái "định mệnh"đó sẽ không bao giờ kết thúc.......
----------To Be Continued --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro