chap.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau tôi vẫn đến trường như mọi ngày, chỉ là đã không còn như trước, cảm giác rất mệt mỏi, chẳng lẽ đã là phụ nữ thì đều cảm giác như vậy sao?

-Je Jae, sao hôm qua bồ nghĩ vậy?-Ji Ki đột nhiên vỗ vai tôi

-Này, định làm tớ đứng tim chết à.-tôi đánh nhẹ vào người Ji Ki

-Có đâu, hôm qua bồ không học mình với Soo Jin buồn chết được.

-Được rồi, hôm qua tớ bận tí việc nên xin nghĩ.

-Ừa, lên lớp thôi, chắc Soo Jin đang ở trong lớp đợi 2 đứa mình đó.

-Ừm.

Nói rồi cùng lên lớp với Ji Ki, vào bàn mình ngồi, mệt mỏi nằm dài trên bàn

-Trông bồ có vẻ rất mệt?-Soo Jin quay xuống lo lắng hỏi

-Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi.-tôi mỉm cười đáp

-Nếu không ổn thì xuống phòng y tế đi.

-Không cần.

-Cần mà, nếu xem tớ là bạn thì nghe lời tớ đi, mau.-Soo Jin giục

-Cậu y bà cụ non, tớ đi liền.-tôi uể oải đi ra khỏi lớp

.....::: Phòng y tế :::.....

-Chị Rae Ah em cảm thấy hơi mệt, cho em nằm nghĩ 1 lát.-tôi nhìn chị Rae Ah nói

-Ừm, em vào trong nằm đi.-chị Rae Ah khẽ gật đầu

-Vâng.-tôi nói rồi vào trong nằm lên giường nghĩ, nhắm mắt.

Rae Ah nhìn cô mệt mỏi nằm xuống khẽ lắc đầu thở dài.

...............

-Em ấy đang ngủ, em đừng làm phiền.

-Em biết rồi chị hai

-Em làm gì em ấy mà trông em ấy mệt mỏi vậy.

-Có gì đâu chị.

-Thật sao?

-Thật, chỉ là trao đổi tí thôi

-Trao đổi?Em lại làm gì nữa?

-Không có, chị yên tâm đi.

-Ừ, nếu em làm gì em ấy chị không tha đâu.

-Dạ, em biết mà.

...............

Lúc mơ màng ngủ tôi nghe cuộc đối thoại của ai đó, giọng của 1 nam và 1 nữ, nghe rất quen nha, không suy nghĩ, thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc cô ngủ say, anh vươn bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ngắm nhìn cô ngủ, đến 1 lúc lâu sau mới bước ra khỏi phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến lúc tôi thức dậy thì cũng là lúc giờ giải lao, vươn vai lấy tinh thần, sau đó bước xuống giường nghỉ, đi vào toilet rửa mặt lấy tinh thần.

-Tao không biết nhỏ đó có gì tốt mà anh Dong Hwa phải làm vậy?-giọng 1 người nử sinh nói

-Ừm, tao thấy bình thường, anh ấy hoàn hảo như vậy thiếu gì cô gái theo, vậy mà làm vậy cho mất mặt.

-Ừ, đúng vậy, tao thấy nhỏ đó chắc khùng rồi.

-Thôi đi, bàn nhiêu được, ra ngoài xem.

-Ừm.

Đợi 2 nữ sinh kia rời khỏi toilet tôi mới bước ra, vặn vòi nước hất 1 ít nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, anh Dong Hwa, anh lại làm gì nữa???Em thật hết cách với anh, đợi em tuyệt tình anh mới chịu sao?

Ra khỏi toilet, mọi ánh mắt đều dồn về tôi, ừ, thích cứ nhìn, dù gì tôi cũng đâu thiệt hại gì, nhìn thoải mái đi, coi chừng lé luôn đó.

"Park Je Jae...em tha lỗi cho anh đi"

Bước chân tôi dừng lại trên dãy hành lang khi giọng nói của anh Dong Hwa lại vang lên trong loa phát thanh của trường

"Je Jae, anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi, anh hứa sẽ không làm em buồn nữa, anh yêu em nhiều lắm, nếu em nghe thấy hãy lên phòng phát thanh của trường, anh đợi em"

-Rãnh rỗi.-tôi nói bước đi tiếp chỉ là không đi lên phòng phát thanh theo lời anh nói

"Anh biết em sẽ không lên phòng phát thanh, nhưng em hãy nghe anh lần này đi, anh thật sự có việc quan trọng muốn nói"

Khẽ mỉm cười, vẫn là anh hiểu tôi nhất, mọi suy nghĩ của tôi anh đều biết, đã vậy tôi nghe theo anh, xem xem anh bày trò gì. Mở cửa phòng phát thanh bước vào, anh Dong Hwa đang đợi sẵn, trên tay cầm 1 chiếc hộp màu đỏ nhỏ.

Ở căn phòng khác, người con trai nghe xong, sắc mặt đen lại, tay nắm chặt, chứng tỏ anh rất giận, Park Je Jae, tốt nhất em đừng chọc giận tôi, nếu không em lãnh hậu quả không được đâu. Ánh mắt tản ra 1 luồng khí lạnh, sau đó dõng dạc bước đi.

...

-Có việc gì?-tôi liếc nhìn chiếc hộp trên tay anh hỏi

-Anh không biết em giận anh chuyện gì, nhưng mà em hãy tha thứ cho anh đi.-anh Dong Hwa tiến lại phía tôi

-Nói đi, tôi còn có việc.

Anh Dong Hwa khẽ mỉm cười, sau đó khuỵu người trước, quỳ 1 chân, nâng chiếc hộp trên tay mở ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương

-Em hãy làm vợ anh đi...

"Em hãy làm vợ anh đi"

Bàn tán xôn xao, mọi người xì xầm, anh chưa tắt chiếc miro phát âm nên cuộc đối thoại đều được mọi người nghe.

"Xin lỗi, em không thể"

"Tại...tại sao???"

"Bởi vì..."

"Bởi vì cô ấy không yêu anh"

Giọng nói của ai đó vang lên, chấn động cả mọi người, bàn tán lại vang lên dữ dội, chủ nhân giọng nói này không ai khác ngoài-Shin Hyun Woo

"Cậu đến đây làm gì???"

"Nói lí do cho cậu biết vì sao cô ấy không chấp nhận làm vợ cậu"

"Hyun Woo, anh im đi"

"Sao?Sợ à?Nói cho anh ta biết đi...."

...

-Ở sau lưng anh ta em đã làm gì?-Hyun Woo ghé sát tay tôi

-Hyun Woo, đừng...-tôi nhìn anh xin tha

-Je Jae, em nói đi, em nhớ lúc chúng ta gặp lại không, em đã hỏi anh, anh sẽ yêu em đến khi nào?Anh đã nói là mãi mãi...-anh Dong Hwa mặc kệ Hyun Woo nhìn tôi nói

-Anh nói mãi mãi đến khi nào em không yêu anh nữa hoặc anh không còn trên đời, em còn nhớ.-tôi cắt ngang lời anh cố kìm nén không cho nước mắt rơi

-Em còn nhớ, chẳng lẽ em hết yêu anh sao?

-Em...

-Em hãy nhớ, tối hôm trước, em đã cùng tôi...làm gì.-anh thì thào bên tai tôi, lời nói rất nhẹ nhưng mà đang uy hiếp, không cho tôi đồng ý.

Tôi hít 1 hơi thật sâu, nói:

-Xin lỗi, em không thể, em đã không còn yêu anh.

-Không thể nào, em hãy nói em đang giỡn đi.-anh Dong Hwa vẫn không tin nói

-Tin hay không thì tùy anh, em không còn yêu anh nữa, đừng quấy rầy em.-tôi nhàn nhạt mở miệng

-Bây giờ thì cậu nghe rõ chưa, cô ấy không còn là người yêu của cậu nữa, mà là của..."

...

"Shin Hyun Woo này"

-Anh Hyun Woo quen Park Je Jae sao???

-Làm sao có thể???

-Rõ ràng Je Jae đang quen anh Dong Hwa mà.

-Park Je Jae đúng là lợi hại làm cho 2 \"hoàng tử\" trường mình phải tranh giành

Vâng, đấy chính là đám con gái lẫn con trai đang bà tám, bàn tán với nhau, xì xầm to nhỏ.

"Đừng nói bậy mà"

"Còn không nói cho anh ta biết, em định giấu đến khi nào?"

"Anh..."

"Je Jae, những lời cậu ta nói có đúng không?"

"Không....a....đúng, đúng vậy"

"Nghe chưa, đừng làm phiền cô ấy nữa, đi thôi".

Sau đó là tiếng đóng cửa vang lên, mọi người trên hành lang cũng bắt đầu sôi nổi, tin hot, tin giật gân nha, cái này đáng bàn bạc. Cùng lúc đó, chuông reo hết giờ giải lao cũng vang lên, đám đông giả tán nhanh chóng.

...

Nói cũng đã nói, làm tổn thương cũng đã làm, chỉ là tim tôi, nó rất đau, nhìn anh lúc đó, trái tim tôi như vạn mũi kim đâm lấy, rất là đau, đau lắm. Nước mắt cũng không ngừng rơi.

-Đau lòng?-Hyun Woo đứng cạnh cô nhếch mép cười, cô đau lòng vì người con trai khác, anh không đau sao?

Tôi gạt tay anh ra

-Nếu cô muốn tôi cũng chịu thiệt thòi 1 tí, cho mọi người chúng ta đã làm gì vào tối hôm đó.

-Anh...chúng ta không có bất kì quan hệ gì hết, anh nên nhớ.-tôi lườm anh

-Thật sao?Được thôi, thử tôi đi hỏi xem, giữa 2 ta xảy ra chuyện đó thì có quan hệ gì?

-Anh...giữa chúng ta đơn giản chỉ là giao kèo, cả 2 đều có lợi mà.

-Cô chắc chứ.-anh nheo mắt

-Tránh ra, tôi không muốn nói với anh.-tôi phớt lờ đi ngang anh

-Áaaa....-vừa mới đi 1 bước đã bị anh nhắc bổng lên, vác y như 1 bao gạo không trọng lượng

-Buông ra....Hyun Woo thả tôi ra....thả ra....

-Im lặng đi.-anh gắt nhẹ

-Thả ra....thả ra....-tôi đấm loạn xạ vào lưng anh nhưng không thấm vào đâu, y như gãi ngứa cho anh vậy

-Nếu muốn mọi người biết thì tôi không ngại cho em la hét lớn hơn đâu.

Qủa nhiên câu nói của anh vô cùng có lực, tôi im ngay tức khắc, nếu không phải vì sợ mọi người biết tôi đã la banh cái trường này rồi. Với lại anh nói là làm, lỡ trong lúc tức giận anh nói chuyện của tôi và anh ra thì sao?Không thể được.

Hyun Woo quăng cô vào hàng ghế trên cạnh ghế lái của chiếc xe Lexus trắng, còn mình thì ngồi vào ghế lái, nhấn ga chạy đi. Ít phút sau, thì chiếc xe dừng trước căn biệt thự \"cánh đồng oải hương\" lần trước, linh cảm có điều không hay?

-Anh đưa tôi ra đây làm gì?-tôi thấp thỏm lo âu

-Chẳng phải lúc nãy em nói, đêm đó chúng ta chỉ là làm theo giao kèo hay sao?Hôm nay tôi sẽ cho em biết, chúng ta làm không những là làm theo giao kèo mà còn là...

-Im đi.-tôi hét

-Em có tư cách kêu tôi im sao?

-Anh im đi, làm ơn....anh...tại sao luôn muốn tôi đau khổ hả?Tôi đã làm gì sai?

-Em không làm sai, chỉ là em đã chọc sai đối tượng.-nói rồi anh kéo tay tôi đi vào trong, không thương tiếc quẳng tôi lên giường

-Anh....anh định làm gì?-tôi sợ hãi lắp bắp nói, nước mắt chực tuôn trào

-Làm điều chúng ta từng làm đêm đó.-anh nói, ánh mắt lạnh băng, từng bước đi lại phía giường

-Đừng... đừng lại đây... xin anh...

-Liệu em van xin lúc này có quá trễ không?-anh đè cô xuống dưới người mình

-Đừng mà... tôi không muốn...-tôi lắc đầu van nài

-Qúa trễ rồi.-anh vừa nói vừa xé áo cô ra

-Dừng lại, làm ơn....đừng...-nước mắt tôi lăn dài trên 2 gò má

Anh không những dừng lại mà còn điên cuồng xé nát đồng phục trên người cô, toàn bộ thân thể đều phơi bày trước mặt anh

Hô hấp cũng khó khăn, hai mắt hồng lên, rất đẹp đẽ.

-Buông, buông ra……

-Rõ ràng em rất muốn, tại sao phải kiềm nén chứ?-anh cúi đầu thì thào bên tai cô, hơi thở nóng bỏng, làm cho cả người cô không ngừng run rẩy.

-Thả lỏng đi, anh sẽ làm cho em thoải mái…………

Một bàn tay đi xuống, nhẹ nhàng trượt xuống, chuyển động nơi nữ tính nhất của cô.

Cả người run rẩy như bị điện giật, trong cơ thể có một ngọn lửa đang rục rịch bốc cháy, ngọn lửa nóng sắp sửa nổ tung, đang gấp rút muốn thoát ra ngoài. Mặc dù về mặt tâm lý cô vẫn còn bài xích, nhưng cơ thể đã bắt đầu tiết dịch, bán đứng mình từ lâu.

Hyun Woo nở nụ cười cực kỳ xấu xa, giơ một bàn tay dính đầy dịch để trước mặt cô.

-Nếu em không muốn, vậy đây là gì?

Cực kỳ xấu hổ, sắp chịu không nổi, nhưng ham muốn trong cơ thể cô làm cho đầu cô căng ra, chỉ run nhẹ một cái, hai mắt nhắm lại.

Anh từ từ cởi thắt lưng ra, vật cứng trong quần lót đã căng phồng lên, kêu gào muốn xông ra.

Một trận hoan ái kịch liệt xảy ra

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng lách qua ô cửa sổ, lưu luyến dừng trên khuôn mặt bầu bĩnh của người con gái đang ngủ say. Tối qua đến tận 2 giờ sáng anh mới chịu buông tha cô, nên sáng không còn sức gì cả.

Hyun Woo vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cô, giá mà lúc nào anh cũng có thể ngắm cô ngủ thì hay biết mấy. Có lẽ với cô, anh rất đáng ghét, rất khinh thường. Nhưng mà anh thà chấp nhận sự ghê tởm của cô, đổi lại anh có cô, như vậy là quá đủ, anh không cần gì thêm ngoài cô.

Bàn tay cứ vô thức vuốt ve mái tóc cô, anh luôn nói lúc cô ngủ là đẹp nhất và đúng vậy.

-Ưm...-nhận thức có ai đó chạm vào mình, Je Jae khẽ cựa quậy

Hyun Woo vội thu tay mình về, xuống giường đi vào nhà tắm.

Khẽ động đậy mi mắt, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, cả người vẫn còn đau nhức nhói, nhất là hạ thân. Ngồi dậy, đã thấy Hyun Woo đứng ngay cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài

-Thức rồi?-giọng anh lạnh lùng vang lên, ánh mắt vẫn không nhìn lấy cô

-Ừm.-cô gật đầu đáp

-Thay đồ đi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi.

-Ừm.

Câu trước ừ câu sau cũng ừ, làm anh có phần nào khó chịu, nói chuyện với anh khó chịu lắm sao? Khẽ quay đầu nhìn, cô đang ngồi nửa người trên giường, tay vẫn nắm chặt chiếc chăn bao bọc cơ thể mình, mái tóc rối ren, nhưng lại rất hấp dẫn.

Khuôn mặt cũng vô thức đỏ lên nhưng mà nhanh chóng lấy lại sự lãnh đạm, có điều nhanh như tốc độ ánh sáng, cô không thể nhìn thấy được.

-Mau đi, tôi xuống dưới đợi em.-anh lạnh băng nói sau đó sảy bước đi

Nhìn anh bước ra khỏi phòng mới nhè nhẹ đi xuống giường, vào nhà tắm, nhìn mình trước gương, trên người đều là dấu vết của anh do tối qua để lại. Khẽ thở dài, sau đ1o vặn nước, ngâm mình trong nước nóng. Nước mắt cũng lưng chừng nhưng không lâu đã khô cạn, tôi sẽ không khóc, không bao giờ.

Tắm rửa sạch sẽ xong liền đi xuống dưới nhà, đã thấy thức ăn dọn sẵn trên bàn. Đi lại ngồi vào bàn

-Ăn đi rồi đi học.-anh đặt dĩa đồ ăn trước mặt cô

-Là mì lạnh sao?-cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi

-Ừm.

-Mùa đông mà ăn mì lạnh, chắc chỉ có anh.-cô lẩm bẩm trong miệng

-Ăn đi, không có sao đâu, có gì tôi chịu trách nhiệm.

-Vậy mà anh cũng nghe.

Ăn thử 1 miếng, mùi vị rất ngon a, lại không có gì là lạnh cho lắm, rất đã là khác.

-Wow... không ngờ anh lại làm ngon vậy á.-cô xuýt xoa khen ngợi liên tục ăn

-Nếu vậy thì ăn nhiều 1 chút.-anh cười, 1 nụ cười thoáng qua rồi mất

-Xong.-cô ăn xong lau lau miệng mình

-Con gái ăn không có ý tứ gì cả.-anh chau mày, vươn tay lau khóe môi dính 1 ít tương cho cô

-Hả?-cô hơi kinh ngạc trước cử chỉ ân cần của anh, anh lau miệng cho cô sao?Khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ lên

Nhận thấy cử chỉ của mình, anh vội rụt tay lại, đánh lãng

-Ăn xong thì đi học.

-Ơ, còn bát dĩa.-cô ngây mặt hỏi

-Có người đến dọn.-anh chỉ đáp 1 câu rồi đứng dậy cầm chiếc áo khoác đi khỏi

-Ờm, đợi tôi.-cô hối hả đi theo.

Ít lâu sau thì tới trường, hôm nay tiết đầu là thể dục nhưng mà theo tình trạng này cho thấy, chắc sẽ trễ, tất cả tại Hyun Woo cả. Đi lại tủ đồ của mình, lấy bộ đồ thể dục ra vào phòng thay đồ nữ thay.

Sân vận động của trường rất lớn, vừa chạy tới thì mọi người đã tập hợp, lần này tiêu rồi.

-Thưa thầy.-Je Jae lí nhí đứng trước thầy Yul Nam cúi đầu nói

-Em đi trễ thì chạy 10 vòng, tôi đã nói rồi.

-Vâng.-cô ỉu xìu nói, 10 vòng, chắc lấy mạng cô luôn quá

Kệ, cứ chạy mất công ông thầy lại nói này nọ, bắt đầu chạy, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi đám người đang chơi bóng rổ. Là Hyun Woo. Tức giận tràn tới, cô thì chạy phạt 10 vòng, còn anh thì thoải mái vui vẻ chơi bóng rổ. Đáng ghét.

-Em kia, lo chạy mau, không thôi tôi cho chạy thêm 10 vòng bây giờ.-tiếng thầy Yul Nam rống lên

Cô lập tức chạy, tất cả đều do tên Hyun Woo, đúng là kẻ thù mà, aaaa....

Ánh mắt hơi dừng trên người con gái đang chạy trong sân, khẽ cười nhạt. Cô nhìn lén anh sao?Có phải không?Trong lòng cảm thấy là lạ, rất thích là khác.

-Nhìn gì mà chằm chằm vậy?-Yoo Bo lại vỗ vai anh

-Không gì cả.

-Nhìn Je Jae đúng không?-Yoo Bo nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tò mò

-Nhiều chuyện.-anh trừng mắt cảnh cáo

-Vậy là đúng rồi.

-Im.

-Được được. Tớ im.-Yoo Bo giơ tay xin tha

Anh lườm Yoo Bo, tên này từ bao giờ mà lo chuyện của anh quá vậy. Y như con gái, lắm chuyện.

Je Jae chạy được 5 vòng đã bắt đầu mệt, đúng là muốn lấy mạng người a. Nghĩ sao sân vận động lớn vậy mà bắt chạy 10 vòng, đúng là đồ độc ác.

Dừng lại nghỉ 1 chút, thở hồng hộc, mệt muốn chết luôn. Trời thì đang rơi tuyết, bắt người ta chạy 10 vòng quả là ác.

Nhìn tuyết lại nhớ đến mùa đông 2 năm trước, lúc đó cô vẫn còn cùng anh Dong Hwa sánh bước bên nhau.

***

Tuyết vẫn đang rơi ngoài bầu trời đêm, cô vừa đứng nhìn bầu trời đầy sao vừa xòe tay ra hứng tuyết. Cô rất thích tuyết, mỗi lần có tuyết cô đều cùng anh Dong Hwa của cô nặn người tuyết.

-Khụ... khụ...-Je Jae ho khan vài tiếng, cô đang bệnh, anh Dong Hwa lại không cho cô ra đây ngắm tuyết, nên cô tranh thủ anh ngủ thì lén ra

-Em đang cảm, sao lại ra đây?-anh Dong Hwa xuất hiện phía sau, khoác cho cô chiếc áo ấm trên vai, giọng nói ấm áp có phần trách cứ

-A, chỉ tại em muốn xem tuyết thôi.-cô chu mỏ ra làm nũng

-Em đó, chỉ mới bớt sốt đã ra đây, lại bệnh nữa thì sao?-anh vòng tay ôm eo cô từ phía sau

-Anh cũng biết em rất thích tuyết mà, cho em ngắm 1 chút đi.

-Được được, chỉ 1 lát thôi, không được lâu đó.-anh đặt cằm lên vai cô

-Em hứa.

Cả hai đứng ngắm tuyết, tuy không khí rất lạnh nhưng mà sâu trong tim rất ấm áp, bởi vì có anh, có cô, cả 2 bên nhau, cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng.

Nhưng mà giớ đây, tất cả đều là quá khứ, lúc đó, cô có anh bên cạnh, anh lo lắng, ân cần quan tâm cô, nhưng mà cô luôn làm anh tổn thương, luôn khiến anh đau khổ. Cô là 1 đứa con gái xấu xa, đáng lẽ không nhận được tình cảm của anh mới đúng, anh nên yêu người con gái khác tốt hơn cho cả anh và cô.

_Bốp

-Ui daaa, ai chơi kì vậy?-Je Jae đang đứng thì bị ai đó dùng cây đánh, quay người qua... OMG là thầy Yul Nam, nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng, nói

-Thầy... thầy, em chỉ đứng nghỉ 1 chút thôi.

-Đứng nghỉ ha.-thầy chấp tay sau lưng cười. Thầy cười hả?Chẳng lẽ thầy tha cho tôi, haha đúng là hên

-Dạ dạ, em chỉ nghỉ 1 lát, rồi em sẽ chạy tiếp.-cô gật đầu máy móc

-Có tin tôi cho em chạy thêm 10 vòng nữa không?-thầy lại rống lên

-Không cần thầy ơi, em chạy ngay, còn 5 vòng nữa thôi.-cô nói rồi vọt lẹ chạy thêm 5 vòng

-Hừ...

Cuối cùng cũng chạy xong, chân muốn rụng rời, mỏi muốn chết. Je Jae nhanh chóng ngồi xuống đất, xoa xoa cái chân bủn rủn của mình

-Tội nghiệp bạn tôi.-Ji Ki nói

-Này, cậu đang chcọ tớ hay là thông cảm cho tớ đây?-cô lườm lườm

-Đương nhiên là thông cảm rồi, bạn hiền.

-Mà này, chuyện cậu quen Hyun Woo là thật sao?-Soo Jin làm mặt nghiêm nói

-Ờ, cái đó... đúng vậy.-tôi gật đầu

-Tại sao chứ?Cậu với anh Dong Hwa chẳng phải đang tốt sao?-Soo Jin rất khó hiểu nói

-Tốt thì sao?Tớ hết yêu rồi.-cô cười giễu

-Cậu đang phủ nhận thôi, Je Jae à, cậu thành thật với bản thân mình đi.-Ji Ki vịn vai cô lắc lắc

-Giá mà tớ có thể phủ nhận thì hay biết mấy, giá mà tớ không gặp lại anh ấy và đồng ý quay lại thì tốt biết bao. Nhưng mà giá như cũng chỉ là giá như, không đúng sao?

-Tớ vẫn không tin cậu yêu Hyun Woo, cậu rất yêu anh Dong Hwa, rất là khác, vì anh ấy 2 năm trời cậu đã sống cuộc sống thế nào cậu có nhớ không?Vậy mà đùng 1 cái lại bỏ rơi anh ấy như 2 năm trước, lí do là yêu người khác, cậu đang gặp chuyện gì đúng không?

-Tin tớ đi, tớ hết yêu anh Dong Hwa rồi, người tớ yêu bây giờ là Hyun Woo, cậu đừng hỏi nữa.

Cô nói, quay sang nhìn chỗ khác, tâm trạng cũng không khá cho mấy, ước gì cô đừng đến trường Yonsei này tìm anh, ước gì cô đừng chấp nhận nắm tay anh 1 lần nữa thì tốt biết mấy. Nếu không bây giờ anh đã không cần đau khổ rồi.

Học thể dục xong thì lên lớp, Je Jae học ở đây cũng gần hết năm nhất rồi, chỉ vài tháng nữa thì thi, phải tập trung học lên năm 2 rồi ra trường nữa. Ước mơ của cô là được làm cố vấn luật cho 1 công ty nào đó, hoặc làm luật sư, có thể tìm lại công lý cho xã hội, cho nên phải cố gắng mới được.

Giờ giải lao, Je Jae vào phòng y tế, đột nhiên cô lại muốn gặp chị Rae Ah. Nắm đấm cửa mở vào, thì nghe được cuộc trò chuyện của 2 người nào đó, khẽ dừng lại nhìn vào trong là Hyun Woo và chị Rae Ah, sao hai người này làm gì mà bí mật vậy ta? Dừng chân lại lắng nghe

-Chị, em biết chị lo cho em, chị yên tâm đi mà.-Hyun Woo nói

-Em mà làm tổn thương Je Jae, chị sẽ không tha cho em đâu. Mặc dù chị rất thích Je Jae sẽ là em dâu của chị, nhưng mà chị không thích là bị ép buộc.-chị Rae Ah lên tiếng cảnh cáo

-Em biết mà chị, nhưng mà người em lo là ông. Em nghĩ ông sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

-Chị cũng nghĩ vậy, có lẽ em nên cẩn thận hơn. Với lại, chuyện hôm qua Dong Hwa tỏ tình với Je Jae, chị thấy Dong Hwa rất yêu Je Jae và em ấy cũng vậy, chỉ là không hiểu tại sao lại chọn em?-chị Rae Ah nói nhìn anh chăm chăm

-Chị nhìn em vậy là sao?Em hoàn toàn không làm gì a.-anh giơ tay lên mặt vô \"số\" tội

-Thật chứ?-chị nghi hoặc

-Đúng mà. Chị hai, tin em đi, em rất ngoan mà ==\"

-Ừa, em chỉ giỏi làm trò.-chị bật cười

Chị hai?Sao anh lại kêu chị Rae Ah bằng chị hai?Không lẽ hai người này là chị em?Nhưng mà 1 người là họ Shin, 1 là họ Han, sao có thể?

Không cẩn thận, Je Jae gậy ra tiếng ồn, liền thu hút hai người, lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau lấy lại bình tĩnh

-Là em à Je Jae?Sao không vào?-chị Rae Ah nở nụ cười chào đón

-Dạ, tại em thấy 2 người nói chuyện nên không muốn quấy rầy.-cô hơi lúng túng nói, dù sao nghe lén người khác nói chuyện cũng không hay cho lắm

-Sao em lại đến đây?-anh nhăn trán nói, chẳng lẽ cô đã nghe hết sao?

-Tôi chỉ muốn tìm chị Rae Ah, ai dè...-cô ngập ngừng nói

-Ai dè lại nghe hết.-anh tiếp lời cô

-Ờm.-cô cúi đầu

-Nè, có chuyện gì quan trọng đâu mà em lo, sẵn em nghe hết chị cũng không giấu em nữa, chị là chị hai của Hyun Woo.-chị Rae Ah không vòng vo nữa mà nói luôn

-Chị hai?Sao lại có thể chị?Chị là Han Rae Ah, còn anh ấy là Shin Hyun Woo. Hai họ hoàn toàn không giống nhau a.

-Tên thật của chị ấy là Shin Hyun Yeon.-anh mở miệng

-Hở?-cô tròn mất, thì ra Han Rae Ah là tên giả của chị sao?

-Em không biết cũng đúng, là vì chị xung đột với gia đình nên ra ngoài tự lập, cũng đổi tên luôn.-chị vội giải thích

-À, vậy sau này em phải kêu chị là chị Hyun Yeon à?-cô ngây mặt hỏi

-Em muốn sao cũng được mà.-chị nói

-Dạ.

-Vậy sao này Hyun Woo có làm gì em, em xuống méc chị.-cô mắt sáng rỡ nói

-Được, chị sẽ trừng phạt nếu em ấy làm gì em.-chị phì cười

-Ai cho em hả?-anh trừng mắt đe dọa

-A, chị xem, anh ta lại ăn hiếp em kìa, anh ấy ngày nào cũng vậy hết á.-cô vội núp sau lưng chị Rae Ah mắt long lanh, y như đứa trẻ bị ăn hiếp núp sau lừng mẹ

-Em mà ăn hiếp em ấy, xem chị có tha cho em không?-chị nhìn anh đe dọa

-Sợ 2 người rồi, tôi sao cãi lại được.-anh bó tay

-Coi như anh biết điều. Chị Rae Ah sau này có gì em sẽ méc chị nha.

-Được.

-Mệt 2 chị em quá, tôi xin thua, tôi lên lớp trước.-anh cười, sau đó cất bước đi

Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, khẽ cười, công nhận cũng vui a, thường ngày chỉ là anh chcọ cô, hôm nay cô chọc được anh, tâm trạng lại thoải mái rồi.

-Em tìm chị có việc gì à?-chị nói

-Dạ không, chỉ tại muốn xuống đây gặp chị thôi.-cô cười xòa

-Ừa, Je Jae, em có thật sự yêu Hyun Woo không?-chị đột nhiên hỏi

-Dạ, cái này.... là thật.-cô hơi bối rối đáp, yêu anh?Cô chưa bao giờ nghĩ tới cả, người cô yêu mãi mãi là anh Dong Hwa.

-Bởi vì chị thấy Hyun Woo rất yêu em, nó chưa yêu cô gái nào như em cả.

-Dạ!?

-Hyun Woo là 1 đứa trẻ tội nghiệp, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương gia đình, em cũng biết đó, nó là cháu đích tôn, nên được giáo dục rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã dạy bảo khắc khe, ba mẹ chị lại thường xuyên ra nước ngoài công tác, chỉ có 2 chị em nương tựa vào nhau, cho nên nó đã trở thành như vậy.-chị nói khuôn mặt phảng phất buồn

-...-cô im lặng, ánh mắt kinh ngạc, cô không ngờ 1 người ngạo mạn, lạnh lùng như anh lại có 1 quá khứ như vậy.

-Có lẽ em không tin nhưng mà là thật, em ấy đã có 1 cuộc sống cô đơn từ nhỏ, qua lần này chị có thể thấy em ấy rất yêu em, cho nên chị rất vui khi em cũng yêu em ấy.

-Em biết rồi chị.-cô mỉm cười đáp

-Ừm, chị rất vui.

-Dạ.

Nói chuyện 1 lúc thì lên lớp học, cô cũng suy nghĩ rất nhiều, có nên cho anh cơ hội hay là cứ như xưa. Nên hay không nên đây?Đúng là rắc rối.

Giờ ra về, Je Jae đứng trước cổng trường đợi Hyun Woo, haizz tên này ngày nào cũng bắt cô phải đợi anh cùng về chung, có cần giám sát gắt gao vậy không?



_Ting...ting

Tiếng xe đột nhiên vang lên inh ỏi, thu hút xung quanh, Je Jae xoay người lại đã thấy chiếc BMW đen, có thể nhìn được trong xe là Hyun Woo. Mà có cần gây chú ý không, vậy mà cũng bấm còi xe inh ỏi, đồ lắm chuyện.

Anh ngồi trong xe ngoắc cô, ám chỉ lên xe. Cô cũng ngoan ngoãn lên xe, thắt dây an toàn vào.

-Tôi đưa em về nhà, em thu dọn hành lí đến nàh tôi.-anh bá đạo ra lệnh

-Không.-cô lập tức phản đối

-Chưa đến lượt em quyết định.-anh nói rồi nhấn ga chạy đi

-Nè, sao tôi lại phải đến nhà anh?-cô bĩu môi

-Để thuận tiện hơn.

-Tôi lại thấy bất tiện là khác a, không dọn có được không?-cô làm mặt cún con nhìn anh

-Nếu em muốn cầu xin tôi tha cho công ty Hyoki.-anh lãnh đạm nói

-Anh...

Cô cứng họng, chỉ nói giỡn thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không chứ?Đúng là đồ máu lạnh. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn, là ai vậy ta?Mở lên, liền tròn mắt khi thấy người gửi tin cho cô, là anh Dong Hwa

\"Dù thế nào, anh vẫn yêu em, anh sẽ đợi em quay về\"

Tay siết chặt điện thoại, tại sao anh lại ngoan cố vậy chứ?Nên buông tay thì buông, cô đã không còn xứng với anh rồi, cớ gì cứ níu kéo làm cả hai đau khổ chứ. Phải làm sao anh mới chịu từ bỏ đây.

-Là ai vậy?-Hyun Woo nhìn thấy bộ dạng cô, liền cảm nhận có gì đó bất ổn

-Không có gì.... chỉ là tin nhắn cảu tổng đài.-cô vội nói, lời nói cũng không mạch lạc càng khiến anh nghi ngờ thêm

-Tại sao em lại lắp bắp?Đưa điện thoại đây.-anh đưa tay ra

-Không có gì thật mà... hình như sắp đến nhà tôi rồi a.-cô vội đánh trống lãng, vội giấu điện thoại đi

-Đưa đây.-anh lãnh đạm nói, nửa phần có đe dọa nha

-Không, không cần xem a. Là thông báo nhảm thôi.-cô vẫn ngoan cố, nếu anh mà thấy tin nhắn đó, chắc trời long đất lở quá

-Có đưa không?-sắc mặt anh âm u, đầy tức giận, nếu là tin nhắn của tổng tài thì có cần giấu giếm không?

-Tôi... đây.-đành ngoan ngoãn nghe lời, đưa chiếc điện thoại ra nhưng mà lại thục tới thục lui

-Em muốn sao?-câu nói đơn giản nhưng mà lấy hết dũng khí giựt lại điện thoại của cô, đành vâng lời đưa ra cho anh, chỉ cầu mong, đừng có gì xảy ra

Mở chiếc điện thoại ra, vào tin nhắn, tin đầu tiên là của Kang Dong Hwa. Thì ra cô gạt anh. Bấm nút xem, sắc mặt liền tối sầm đầy giận dữ

Cái gì mà vẫn mãi yêu em, gì mà đợi em?Tên này vẫn khôing từ bỏ ý định với cô sao?

Nhìn sắc mặt anh làm Je Jae có phần lo sợ.

-Sao không trả lời?-giọng anh đột nhiên lạnh băng, có thể làm đóng băng mọi thứ xung quanh, làm cô có phần run sợ

-Tôi nghĩ... là không cần thiết.-cô lắp bắp trả lời

-Đừng để người ta đợi chứ, người tình của em nói sẽ yêu em, đợi em, tôi nghĩ em nên đáp lại chứ.-anh nhếch mép cười

-...-nghe cũng biết anh đang mỉa mai mình, mắc gì trả lời để chọc anh thêm, cô im lặng không đáp

Nhưng mà thái độ đó của cô, anh cho rằng đang đồng ý và bất mãn với anh, càng làm cơn giận của anh ngút trời.

_Kéttt

Đột ngột anh thắng xe lại, do bất ngờ, Je Jae suýt ập mặt phái trước, cũng mai có dây an toàn, nếu không chắc cô vô bệnh viện sớm với tên này quá

-Anh muốn chết à?-cô hét lên

-Đúng vậy, tôi đang muốn chết đây.-anh trừng mắt nhìn cô

-Khùng điên, nếu muốn thì tự đi mà chết.

-Tôi khùng điên, là do ai hả?

-Vì tôi chắc?

-Đúng là do em, nếu em ngoan 1 chút thì không sao rồi.

-Bây giờ anh đổ lỗi cho tôi sao?Shin Hyun Woo, cái gì cũng là tôi sai. Được thôi, tất cả là tôi gây ra đó, anh hài lòng chưa?-cô tứ giận la toáng lên

-Cút, cút ngay.-anh gằng giọng, ánh mắt căm phẫn nhìn cô

-Được, tôi cút là được chứ gì?Vậy thì tôi cút.-cô hít 1 hơi thật sâu, vừa định mở cửa bước ra đã bị anh giựt tóc lại, đau điếng

-A... Hyun Woo, anh làm gì vậy?Đau...

-Em muốn tránh khuất mắt tôi đến vậy sao?Nhưng mà, tôi không dễ tha cho em đâu.-anh nở nụ cười tàn nhẫn

-Anh... buông tôi ra...-cô liên tục làm loạn

-Buông em thì quá dễ cho em rồi.-anh nhếch mép cười, nhấn ga chạy đi

-Anh muốn gì nữa?Thả tôi xuống xe.-cô trong xe bất an nói

Không quan tâm đến lời nói của cô, anh chạy 1 mạch đến biệt thự của mình, ngoài nhà Chính với căn biệt thự \"cánh đồng oải hương\" ra, anh còn có căn biệt thự khác, hôm nay định kêu cô thu dọn hành lí, là muốn cô đến biệt thự riêng này, muốn tặng căn biệt thự này cho cô 1 bất ngờ, nhưng có lẽ không cần rồi.

Dừng xe trước cổng nhà, không nói không rằng đi ra khỏi xe, hung hăng kéo cô theo, cánh tay của cô cũng bị anh bóp nát rồi.

-Bác Min kêu bác Chan lái xe vào gara cho cháu.-anh nói với bác Min (quản gia) rồi lạnh lùng kéo cô lên phòng

-Buông ra... Hyun Woo... thả ra mau...-cô phản kháng

Bác Min nhìn bóng dáng của anh khuất dần ở cầu thang, không khỏi tò mò, ngoài cô chủ Hyun Yeon ra, anh không dẫn cô gái nào về biệt thự này cả, vậy mà hôm nay lại dẫn cô gái này về. Ánh mắt hiếu kì với cô gái bí mật kia!??



_Rầm

Anh mạnh bạo đóng cửa phòng lại, quăng cô lên giường không thương tiếc

-A...-bị quẳng lên giường thô bạo, cô khẽ rít lên vì đau

-Anh muốn sao?-cô thấp thỏm lo sợ, anh lại muốn làm gì nữa đây?

-Trừng phạt em.-anh cười tàn độc, nhanh chóng đè lên người cô

-A, thả tôi ra... thả ra...-cô điên loạn đánh đấm vào người anh

Anh kiềm chặt hai chân đang điên cuồng làm loạn của cô, đồ cũng bị anh xẻ rách thành đống vải vụn, rơi đầy trên đất. Trên người cô từ trên xuống dưới, chỉ còn lại bộ đồ lót, gấp gáp đến nỗi gào khóc như mưa.

-Đừng vậy.... buông....... tôi ra......... buông ra........-cô không muốn chịu đựng sự nhục nhã này thêm lần nào nữa.

Cô xấu hổ cùng giận dữ mà gào khóc

-Shin Hyun Woo, anh dừng tay lại đi! Xin anh...... buông ra.... tôi là con người....... anh không thể đối xử với tôi như vậy......

Nhưng anh đã đánh mất lý trí nên không còn nghe thấy gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đó là nếu cô không yêu, yêu Kang Dong Hwa, thì cũng đừng mơ tưởng có được hạnh phúc, cùng nhau xuống địa ngục đi!!!

Anh cởi quần ra, đè người cô lại, đưa phần dưới nóng rực vào trong vùng kín của cô, động tác thô bạo khiến cô không chịu đựng mà kêu gào thảm thiết, nhưng tiếng kêu gào này như thể đang cổ vũ anh, anh đỡ lấy cô mà đòi hỏi, hoạt động kịch liệt, ra sức chạy nước rút, sức quá lớn, quá nặng, mỗi lần đều đưa vào nơi sâu nhất

Cơ thể của hai người dao động trước sau với một biên độ lớn, cô đau đến mức muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt..............

Sự điên cuồng xâm lược vẫn đang diễn ra...

Anh giữ lấy thắt lưng của cô, động tác ra vào. Ngoài đau khổ và tuyệt vọng, cô không còn bất kỳ cảm giác nào, bên dưới co lại hết sức, muốn đẩy anh ra. Tay đùng đẩy qua lại, nhưng lại bị anh giữ chặt.

Cuối cùng cô cũng hiểu được sức của nam và nữ không giống nhau, cho dù cô có liều mạng giãy dụa đến cỡ nào, nhưng với anh mà nói chỉ là gãi ngứa mà thôi, anh không hề ngừng lại chút nào.

Động tác của anh gấp gáp cùng thô bạo, một tay dùng sức xoa nắn nơi đẫy đà của cô, thiếu điều không thể bóp nát nó. Nơi kia không ngừng ra vào, không hề có chút thương xót nào, chỉ như một con thú đang trút hết mọi ham muốn.

Cô giãy dụa, khóc thét.

-Anh buông tôi ra! Đồ cầm thú!

Nước mắt không ngừng rơi, nhưng cũng không đổi lại được sự thương hại của anh. Đè phần mông của cô lại, đâm vào nơi sâu nhất.

Cô kêu thảm thiết

-A.....

Cô đau đớn, trái tim cô vỡ nát, sự lăng nhục biến thái này đã vượt qua khỏi sức chịu đựng của cô, cô gào khóc

-Anh giết tôi đi, để tôi chết đi!

Anh vuốt ve bộ ngực của cô bằng một tay, cười đến cực kỳ gian ác.

-Bây giờ tôi rất thoải mái, làm sao có thể giết em được chứ.

Giữ chặt lấy cằm của cô

-Đừng bày ra cái dáng vẻ mình đang chịu đựng nhục nhã như vậy, giả vờ gì chứ.-anh đột nhiên tức giận, điên cuồng ra vào.

Cô tuyệt vọng, giống như một cái xác đã chết, để mặc cho anh giày vò, trút giận, cắn chặt răng không hề câu xin anh, trên mặt bây giờ đã không còn phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt.

Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết thức dậy đã là trưa hôm sau, lẳng lặng nhìn trần nhà, tự cười giễu cho bản thân mình, cứ tưởng anh sẽ tốt với mình, cứ tưởng anh không như xưa ngang tàn, nhẫn tâm nhưng mà cô đã lầm rồi. Cứ tưởng này, chắc sẽ không thành sự thật, Hyun Woo mãi mãi là 1 ác ma, không thể thành 1 thiên sứ được. Lết thân hình nhức nhói của mình vào nhà tắm, nhìn mình trước gương, y như 1 con búp bê rách nát, cả người nhếch nhác vô cùng.

Miễn cưỡng đi xuống nhà dưới, thấy bác Min đang loay hoay trong bếp, Je Jae nhàn nhạt mở miệng

-Hyun Woo đâu rồi bác?

-Thiếu gia sáng sớm đã đi học rồi, cậu ấy không cho tôi làm phiền tiểu thư nên tôi không dám gọi. Giờ này chắc cậu ấy sắp về rồi.

Bác Min nói, ánh mắt dò xét đảo quanh người cô, 1 cô gái rất bình thường a, bề ngoài tạm được, khuôn mặt cũng không gọi là mĩ nhân gì cả, nhưng mà khi ai đã nhìn thấy cô khó mà cưỡng lại quay đầu nhìn, 1 nét đẹp thu hút ánh nhìn.

-Vậy cháu ra ngoài 1 lát nha bác Min.-Je Jae e dè nói

-Cái này thì e rằng không thể, thiếu gia căn dặn không cho tiểu thư rời khỏi nhà.-bác Min khó xử nói

-Dạ!?Không cho cháu ra khỏi nhà sao?

-Đúng vậy. Nếu tiểu thư đói, để bác Min làm vài món cho cô.

-Không cần ạ, cháu không đói. Vậy cháu lên phòng.-cô lễ phép nói rồi đi lên phòng, thà lên phòng nằm còn sướng!!!

-Haizzz....

Bác Min khẽ thở dài, đây là lần đầu bà thấy thiếu gia quan tâm 1 cô gái như vậy lại còn căn dặn bà nếu cô thức phải chăm sóc thật kĩ, cô muốn gì phải làm theo. Vậy mà cô có vẻ không mấy thích thiếu gia.

---Tập đoàn Dae Yeon---

Shin Hyun Woo thư thái ngồi ở ghế sofa, anh biết trước thế nào ông anh cũng kêu anh đến gặp, cho nên chẳng có gì lo cả.

-Ông có việc gì nói đi, cháu nghe.-Hyun Woo mở miệng nhìn ông mình đang ngồi đối diện

-Mày còn biết tao là ông mày sao thằng bất hiếu?-ông anh tức giận nói

-Đương nhiên là biết, ông là ông của cháu mà. Ông nói đi, lại bắt cháu làm gì nữa?Hay là làm gì cô ấy?-anh nhếch mép cười cay độc

-Mày dám nói với tao vậy sao?

-Ông à, từ lúc ông đối xử với chị Hyun Yeon thế nào, cháu đã hiểu thấu ông, ông luôn xem thường những người không cùng đẳng cấp, bắt cháu mình lấy người mình ưng ý không tôn trọng ý kiến của cháu mình. Không những thế còn hại chết người cháu mình yêu, ông nói xem, nếu là ông, ông như thế nào?-anh lạnh băng nói từng lời nói đều bóp nghẹt người đối diện

-Mày...-ông anh tức đến nỗi nói cũng không thành lời

-Cháu cũng không muốn bị nói là bất hiếu, dù sao, cháu cũng gần ra trường rồi, có lẽ tập đoàn Dae Yeon này, đã đến lúc thay thế vị trí chủ tịch. Một là ông tự nói với báo chí, 2... ông tự hiểu nhé!!! (a men, anh ơi hiền 1 tí cho em nhờ, sợ anh quá rồi =]]z)

-Mày dám... mày.... thằng mất dạy.-ông anh giận đến đỏ tía cả mặt, sớm muộn gì ông cũng bị thằng cháu này chọc đến tức chết :D

-Sao lại không??Bất kì ai làm người con gái đó tổn thương, cháu sẽ giết chết họ, ngay cả ông cũng không ngoại lệ.-anh lạnh lùng tuyên bố sau đó sảy bước đi

Ông anh tức đến mặt mày đỏ tận mang tai, đứa cháu này ông đã quá cưng chiều nó, lại còn dạy nó phải quyết đoán ra tay tàn nhẫn không nương từ kể cả người quen biết. Là ông sai, đáng lí ông không nên dạy nó như vậy, cho nên bây giờ ông phải lãnh hậu quả.

Hyun Woo về tới nhà liền đi lên phòng, bác Min nói lúc nãy cô đã thức nhưng mà nghe nói không được ra khỏi nhà nên có phần buồn bã đi lại lên phòng, anh cũng đâu muốn, chỉ tại anh sợ, nếu không có anh ở nhà, cô sẽ chạy đi mất, lúc đó anh lại phải ép buộc cô về bên anh.

Vừa mở cửa ra đã thấy cô ngồi trên sofa, một tay cầm chiếc tạp chí xem, một tay thì cầm ly nước ép uống, còn đeo thêm chiếc kính gọng đen nữa, nhìn qua rất ư đáng yêu nha.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Je Jae liền ngẩng đầu nhìn, nãy giờ cô đang tiêu diệt thời gian nhàm chán trong căn nhà này bằng cách xem xem tivi, rồi chơi điện thoại, vừa đặt chiếc điện thoại xuống cầm quyển tạp chí thì anh vào.

Cô lạnh nhạt đặt quyển tạp chí cùng ly nước xuống, gỡ luôn chiếc kính gọng đen ra, đứng lên nhìn anh bằng ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước êm ả không chút gợn sóng

-Anh đã về vậy thì tôi xin phép về nhà của mình.-cô nhàn nhạt mở miệng

-Ai cho phép em đi?-anh lạnh băng nói, hai tay đút vào túi quần, nửa người trên dựa vào thành cửa

-Anh nghĩ mình là ai?Là chủ nhân của tôi sao?Hay là anh xem tôi chỉ là 1 món đồ chơi thuộc sở hữu của mình, bảo tôi làm gì tôi phải làm theo?

-Nếu em muốn vậy thì tôi chấp nhận làm chủ sở hữu món đồ chơi như em.-anh nhún vai thản nhiên đáp

-Anh bỉ ổi!!!Tôi chưa bao giờ thuộc sở hữu của anh, chúng ta chỉ là hợp đồng, đêm hôm đó đã kết thúc là anh ép buộc tôi phải làm theo anh. Shin Hyun Woo, cả đời này tôi hận anh, chính anh đã hủy hoại cuộc đời tôi.

Cô gào thét, chỉ vào mặt anh, là anh, chỉ vì anh, mà cô mất tất cả, lòng danh dự, người cô yêu, tất cả đều mất.

-Chính em cũng được lợi còn gì?Đôi bên đều không tổn thất, em la hét gì chứ.-anh đi đến hai tay siết chặt hai tay cô, lãnh đạm nói

-Đều do anh, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?Tại sao?Tôi đã làm sai gì?Tôi hận anh.
________________
Hic đời chị coi như đi tong ( chắc thế )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro