Trả mắt [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic Tiết Hiểu, vui lòng không KY

___________________________

TRẢ MẮT (1)

Đôi tay Tiết Dương run rẩy chạm đến khuôn mặt kia, đầu ngón tay cảm nhận hơi ấm từ từ chậm rãi xâm lấn da thịt.

" Quyết định rồi chứ? " Vị đạo nhân râu tóc bạc phơ ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo cất giọng trầm ấm hỏi hắn.

" Ta đã đến đây, tuyệt không quay đầu lại " thiếu niên mở miệng.

" Chỉ cần y có thể nhìn thấy, ta có ra sao cũng không quan trọng. Hơn nữa y hận ta như vậy, không có ta y cũng sẽ sống tốt "

" Quyết định rồi thì ta sẽ ra tay, một khi đã đổi mắt, quãng đời còn lại của ngươi sẽ sống chung với bóng tối vô tận, mãi mãi cũng sẽ không thấy được ánh sáng nữa " Vị đạo nhân kia chậm rãi đứng lên, hướng phía Tiết Dương hỏi lại lần cuối.

" Ta nói rồi, không hối hận "

" Được "

[...]

Tiết Dương cảm thấy hốc mắt vô cùng đau đớn, mặc dù cảm giác mi mắt đã mở nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, một mảng đen tối vô cùng.

" Ngươi tỉnh rồi? Cảm giác không dễ chịu chứ gì? " Đạo nhân ngồi cạnh giường lên tiếng.

" Y sao rồi? "

" Không sao, hai ngày nữa sẽ tỉnh "

" Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi... Ngày mai ta sẽ đi, nhờ người chuyển lại y vài lời... "

" Ngươi nói "

" Nhờ người kể cho y nghe một câu chuyện... "

[...]

A... Mắt...mắt ta...đau quá...

Hai ngày qua đi Hiểu Tinh Trần bắt đầu tỉnh lại, cảm giác đôi mắt đau đớn vô cùng. Mặc dù đã quen với cảm giác đau đớn nơi hốc mắt nhưng hôm nay lại có hơi là lạ.

" Đừng có vội, để ta mở băng mắt của ngươi xuống " Vẫn là vị đạo nhân nọ, vừa bước vào phòng nói với Hiểu Tinh Trần.

" A? Ngươi là ai? "

" Ngươi trước đừng nói "

Đạo nhân tiến tới, đôi tay nhẹ nhàng tháo xuống băng mắt trắng tinh.

Ánh nắng mặt trời buổi sớm mai le lói nơi cửa lớn chiếu vào gian phòng nhỏ. Rèm mi của người ngồi trên giường bắt đầu hé mở, đón lấy tia nắng sớm đầu tiên. Hình ảnh bên ngoài mờ ảo vô cùng, đôi mắt kia phải mất một lúc lâu mới có thể thích nghi. Hiểu Tinh Trần nhìn sang người bên cạnh. Lão đạo nhân tóc bạc, râu dài, đạo phục trắng đen thêu hình bát quát.

" Tiền bối, là người chửa mắt cho vãn bối? "

" Có thể nói là vậy, nhưng dù sao ta cũng không có năng lực lớn đến thế "

Mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng y vẫn là cảm tạ vị tiền bối trước mặt, đưa hai tay lên hành lễ.

" Dù sao cũng đa tạ tiền bối cứu giúp "

" Được rồi, có người nhờ ta kể lại cho ngươi nghe một câu chuyện, ngươi xem lúc nào thì muốn nghe? "

" A? Dám hỏi tiền bối là chuyện gì ạ? "

" Vậy, ta hiện tại kể lại cho ngươi nghe "

" Ân. "

" Ngày xưa, có một đứa bé không cha không mẹ, vừa sinh ra đã bị vứt bỏ nơi đầu đường xó chợ, mấy tuổi đầu đều lưu lạc kiếm miếng ăn, thường xuyên bị người ta đánh đuổi, nhiều khi bị đánh đến không đứng dậy nổi. Đứa bé ấy rất thích ăn kẹo đường nhưng lúc ấy nó nào có tiền để mua thứ xa xỉ đó? Mỗi lần thèm lắm chỉ dám đứng gần nơi bán kẹo một chút, ngửi lấy mùi thơm ấy. Nó tự nhủ sau này khi bản thân nó có tiền rồi, nhất định phải mua thật nhiều kẹo đường đem theo bên người, để lúc nào trong miệng cũng là hương vị ngọt ngào ấy. Nó vốn là một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời, còn đang là một trang giấy trắng chưa dính bẩn, nhưng cái hôm định mệnh ấy đã đẩy nó vào tận cùng của tuyệt vọng, khiến cho đôi mắt ngây thơ ấy chất chứa mầm móng của quỷ dữ. Nước mắt của nó tèm nhem rơi đầy mặt đất, máu đỏ trên bàn tay trái bị cán nát liên tục tuôn ra, nó bất lực nhìn nhìn ngón tay út bị nghiền thành một đống thịt vụn, huyết nhục lẫn lộn. Kể từ thời khắc ấy, ý định trả thù đã trở thành mục tiêu sống của nó, cái người đã làm nó đau nó sẽ trả lại gấp trăm lần. Một đứa bé ngây thơ, chỉ vì muốn nếm một chút vị ngọt của viên kẹo đường nhỏ nhoi mà bị đánh đến dở sống dở chết, chỉ vì muốn đòi lại phần công lao của bản thân mà bàn tay trái bị bánh xe cán qua đến nổi xương bàn tay đều gãy vụn, nhưng điều lớn nhất mà nó mất đi chính là sự ngây thơ của một đứa trẻ. "

"..."

" Kể từ ngày hôm đó, nó mang theo mầm non tội ác đang lớn dần bên trong tâm hồn non dại mà trưởng thành. Sống chui rút trong hang cùng ngõ hẹp, ăn mấy thứ thức ăn thừa bị người ném đi, lúc trời mưa cũng chỉ biết cuộn người trong một xó nào đó mà run rẩy. Cuộc sống của nó cứ như vậy đến lúc lớn lên, học được võ công, biết được tà thuật, trả được mối thù năm xưa. Nó đơn thương độc mã giết chết một nhà hơn năm mươi mạng người, trong ánh mắt không hề chứa lấy một tia thương xót, chỉ có hả hê, thỏa mãn. Cũng từ hôm đó nó nhìn thấy được ánh sáng le lói trong cuộc đời nó."

" ... "

" Cái hôm nà hắn bị người ta truy sát, chính y là người cứu hắn về. Nhưng y không nhìn thấy, nếu y nhìn thấy, có lẽ y đã không tốt bụng mà cứu giúp hắn như vậy. Cảm giác ấm áp khi có người quan tâm hắn, chăm sóc hắn, cùng hắn ăn cơm, vì hắn mà tươi cười,... Cái cảm giác đó khiến hắn lưu luyến hay nói đúng hơn là tham lam. Hắn lừa gạt y, lừa y thân phận của hắn, lừa y ở lại cùng hắn, lừa y giết chết thôn dân, lừa một kiếm kết liễu người huynh đệ thân thiết nhất, và...hắn lừa y tin hắn. Lúc mà y vung kiếm kề lên cổ, đạo quang của thanh kiếm xược qua mắt hắn, cùng lúc đó y ngã xuống nền đất lạnh tanh, lúc đó con tim hắn như khựng lại, tay chân vô lực chẳng biết làm sao. Hắn cười, hắn nói y "Chết rồi mới ngoan! Chết rồi sẽ càng nghe lời!". Hắn bế y vào nhà, lau sạch sẽ vết máu, thay một dải băng mới cho y, rồi làm vô số việc linh tinh chờ y tỉnh dậy. Nhưng y ngay cả hơi thở còn không có. Hắn như điện như dại đập nát mấy thứ đồ mà chính mình vừa sửa sang cho chỉnh chu. Trên miệng liên tục gọi tên người nằm đó, nhưng ngay cả một chữ đáp lại cũng không. Hắn khóc rồi! Thời khắc mà giọt nước mắt ấy rơi xuống hắn đã biết hắn chính là không thể nào mất y được. Nhưng lúc hắn nhận ra điều đó thì y chỉ còn là cái xác lạnh tanh. Hắn cõng y rời khỏi căn nhà cũ, trên miệng lặp đi lặp lại "Tỏa Linh Nang, Tỏa Linh Nang... ". Chiếc Tỏa Linh Nang nho nhỏ thu lại một mảnh tàn hồn gượng gạo ở lại. Hắn trấn thủ căn thành hoang vắng tám năm, thu thập từng mảnh từng mảnh linh hồn của y, cuối cùng cũng chờ được lúc y tỉnh lại. Nhưng hắn lại không dám đối mặt, sợ  hắn một lần nữa hủy đi y, sợ y một lần nữa rời xa hắn cũng sợ nghe y nói với hắn hai từ "ghê tởm". Hắn biến bản thân trở thành một kẻ câm, lặng lẽ ở bên y, chăm sóc y, cũng lặng lẽ trả lại y tất cả, trả lại y đôi mắt. "

Thật ra, câu chuyện mà Tiết Dương kể không hề nhắc đến việc hắn trả cho Hiểu Tinh Trần đôi mắt, nhưng vị đạo nhân kia không muốn giấu y. Cũng nên cho y biết lai lịch người cứu mình.

Nghe đến đây, hai mắt Hiểu Tinh Trần đỏ đến đáng sợ, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

" Tiền...bối. Người đây là đang nói đến... "

" Hắn còn nhờ ta nhắn lại một câu nữa: "Hiểu Tinh Trần, đời này ta nợ ngươi quá nhiều rồi, hiện tại ta trả lại cho ngươi tất cả, sau này ngươi phải tự chăm sóc tốt bản thân đó đạo trưởng, đừng vướng vào chuyện thế tục nữa, ngươi cứ xen vào mấy chuyện chính nghĩa gì đó không mệt sao? Đạo trưởng! Bảo trọng. Thật muốn như lúc trước, mỗi ngày đều có kẹo đường đạo trưởng để ăn! Chỉ tiết..."

Hiểu Tinh Trần cảm thấy như có hàng ngàn thanh kiếm đồng loạt đâm vào trong tim, vô cùng đau đớn. Mọi âm thanh muốn phát ra đều nghẹn lại trong cổ họng. Môt lúc sau y mới nén lại cảm xúc mà hỏi vị đạo nhân trước mặt.

" Tiền bối... Người có thể cho ta biết là hắn...đang ở đâu không? "

" Hắn đi rồi, còn về đi đâu, ta đã có hứa với hắn là sẽ không tiết lộ, hơb nữa hắn cũng không nói là bản thân cụ thể sẽ đi đâu. "

" Tiền bối...xem như ta cầu người lần cuối...nói cho ta những gì người biết có được không... "

" Ngươi đây là bức ta làm điều không muốn? "

"..."

Vị đạo nhân kia thấy Hiểu Tinh Trần như vậy cũng chỉ khẽ thở dài rồi nói.

" Ta phục ngươi rồi. Hắn chỉ nói bản thân sẽ trở về nơi bắt đầu mọi chuyện. Còn cụ thể ở đâu thì ta cũng chịu thua... "

" Nơi bắt đầu mọi chuyện?... Đa tạ tiền bối, vãn bối xin cáo từ trước "

Nói rồi y lập tức đi ngay, cũng chẳng cho vị đạo nhân kia nói thêm chữ nào.

Tiết Dương trên mắt bang một dai băng đã ướt máu bước đi trên đường. Mặc dù đã không thấy nhưng dựa vào giác quan của người tu đạo, việc đi đứng xem như không có vấn đề đi? Hắn đây là trở về Nghĩa Thành, bởi vì quen thuộc đường đi nên trở về nơi đó không phải quá khó khăn.

" Ngươi đi xin được cái gì rồi? Mau đưa hết ra đây cho ta! Còn dám giấu diếm ta lập tức đánh chết ngươi có nghe không? "

Phía trước vang lên tiếng nạt nộ dữ tợn, nghe như đàn ông trung niên, còn có tiếng của hài tử khóc lóc sợ hãi. Thấy có bóng người đang tiến đến, hài tự vội vàng chạy bán mạng đến nấp sau lưng Tiết Dương mà nỉ non cầu xin.

" Ca ca, người .. cứu ta ...với ... "

Giọng nam hài tử lấp lửng, khàn đặc lại mang theo sợ hãi tột độ ghì chặt lấy góc áo của Tiết Dương.

Gã đàn ông kia giận dữ lao tới định đánh luôn cả Tiết Dương.

Hắn nhẹ nhàng lách người né đi đòn đánh kia, Giáng Tai vẫn nằm yên vị trong vỏ giáng thẳng vào bụng gã một cú đau điếng. Gã loạng choạng gã sõng soài trên đất, miệng lưỡi còn định mắng chửi Tiết Dương vài câu, lời chưa kịp rời khỏi miệng đã thấy lưỡi kiếm bén nhọn cách cổ mình chưa đầy một phân. Toàn bộ mấy lời định nói đều nuốt ngược trở vào. Gã mạnh miệng hết nổi, liên tục xin tha, Tiết Dương không thèm điếm xỉa đến gã lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua má trái, tức thì máu từ khe hở tuôn ra nhỏ giọt trên đất. Gã đàn ông kia thất kinh bát nháo, sợ đến hồn phách đều muốn bay tán loạn.

" Ta ghét nhất là những kẻ cậy mạnh hiếp yếu, còn để ta nghe thấy tiếng nói của ngươi một lời nữa ta liền đem đầu lưỡi của ngươi ra khỏi khoang miệng ngay lập tức. "

Gã lập tức đưa tay lên bịnh chặt miệng, không dám lộ ra nửa chữ.

Tiết Dương quay đi, tra lại kiếm vào vỏ. Đến giờ mới để ý thằng bé lúc nãy còn đang níu chặt không buông vạt áo của mình.

" Ngươi đi đi, hắn không dám đánh ngươi nữa đâu. "

" Ca ca, cho ta theo huynh được không? Ta không biết đi đâu hết.... "

" Tại sao ta phải cho nhóc theo? "

" Ca ca, ta biết nấu cơm, biết giặt đồ, còn biết đi chợ mua rau, vá y phục,...Huynh cho ta theo nha! "

" Nhóc không sợ ta giết nhóc à? "

" Ca ca sẽ không! Nếu muốn giết ca ca đã không cứu ta lúc nãy rồi! "

" Tùy ngươi. "

" Đa tạ ca ca, ca ca huynh không nhìn thấy đúng không, huynh đi đâu ta dẫn huynh đi nhé? "

Nói rồi hài tử nắm lấy bàn tay Tiết Dương mà đi về phía trước. Hắn có thể cảm nhận được đôi tay nó bé nhỏ nhưng đầy những vết chai xước, chắc hẳn chịu không ít khổ.

Đến trước Nghĩa Thành, hài tử nhìn nhìn Tiết Dương, nói:

" Ca ca nơi này sao lại hoang vắng thế? "

" Chuyện kể dài dòng, không thích kể, vào thôi. "

Hài tử bĩu môi, rồi cũng bước vào, tay vẫn nắm chặt tay Tiết Dương mà dẫn đường đi trước.

" Đi đến cuối thành, có một nghĩa trang nhỏ bị bỏ hoang, ta ở đó. "

" À thì ra trước đây huynh sống ở đây. Nhưng sao lại là nghĩa trang? "

" Ta nói rồi, chuyện dài dòng, không thích kể, còn lải nhải ta cắt lưỡi nhóc ném đi cho yên tĩnh bây giờ. "

Hài tử bị Tiết Dương dọa nhưng không mấy e dè, cũng không sợ hãi mà rụt tay lại chỉ làm ra động tác bĩu môi quen thuộc rồi tiếp tục bước đi.

_________________________
Ủng hộ mình tại: https://www.facebook.com/Ph%C3%B9-Sinh-Nh%C6%B0-M%E1%BB%99ng-%E7%9F%AD%E6%9A%82%E5%A6%82%E6%A2%A6-104046837721780/
Wattpad cá nhân: DuyenPham0524 (Tứ Cô Nương)

Còn tiếp.
Cre: zukizaki











NNguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro