Trả mắt [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRẢ MẮT (2)

___________________

Đến trước căn nghĩa trang cũ, bụi bẩn đã phũ lên bàn ghế gỗ một lớp dày. Tiết Dương buông tay đứa nhỏ, chậm rãi từng bước một đi về phía trước, bỗng dưng mũi giày đụng phải vậy gì phía trước, có hơi loạng choạng. Nam hài tử thấy vậy lập tức phi đến bên cạnh hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn đỡ lại Tiết Dương, có chút nặng, xém nữa là ngã nhào theo hắn. Trên khuôn mặt thơ ngây hiện ra chút ủy khuất cùng trách móc.

" Huynh không nhìn thấy thì để ta dìu đi, cố cái gì hả? "

Tiết Dương nghe thấy thanh âm ngây ngô bên cạnh, có chút muốn cười, nhớ lại năm xưa ở tại nơi này hắn cũng đã từng trách một người y như thế. " Đã không nhìn thấy còn cố cái gì? "

Khóe mắt Tiết Dương hơi đau, nơi băng vải nhỏ xuống hai giọt máu tươi đỏ thẩm. Nam hài tử đang trong cơn tức giận vô tình liếc qua khuôn mặt trắng bệch kia liền cả kinh. Đôi tay nhỏ bé phủi phủi bụi bẩn bám dính trên ghế gỗ, dìu Tiết Dương ngồi xuống.

" Ca ca... Mắt của huynh...mắt..của huynh...chảy máu rồi... "

Trong thanh âm non nớt như vọng ra tia sợ hãi cùng lo lắng.

" Ta không sao. Từ từ rồi cũng quen."

"  Mà nhóc tên là gì? Đến giờ ta cũng chẳng biết gọi nhóc ra sao? "

Nam hài tử thấy hắn vẫn điềm nhiên một vẻ, chắc hẳn cũng không có gì nghiêm trọng, trong lòng đỡ lo lắng hẳn. Cười hì hì đáp:

" Đệ không tên! Thường những người khác đều gọi đệ là "tiểu ăn xin" thôi. "

" Còn ca ca tên là gì a? "

" Ta tên Tiết Dương "

Tiết Dương nghe những lời kia lại nhớ đến lúc hắn còn nhỏ, cũng là một "tiểu ăn xin" như thế. Bàn tay trái thon dài, thiếu đi ngón út nhẹ nhàng đặt lên đầu đứa trẻ, xoa xoa, giọng điệu có chút bỡn cợt.

" Muốn có tên không? Ta đặt cho nhóc. "

Đôi mắt to đen láy kia như hiện rõ niềm vui sướng, nhìn thẳng vào Tiết Dương, khẽ chớp vài cái.

" Muốn a! Ca ca huynh đặt tên cho ta, ta đương nhiên rất vui a! "

Trẻ con quả nhiên dễ dỗi dễ quên, lúc nãy ai kia còn đối với hắn trách móc này nọ, bây giờ đã vui mừng vì được đặt tên.

" Vậy... Nhóc theo họ Tiết của ta, tên gọi... Minh Tiếu! "

" Tiết... Minh... Tiếu! Ca ca, tên này thực hay a " Tiểu hài tử đọc nhẩm từng chữ một, khóe môi cong lên thấy rõ, ngồi cạnh bên Tiết Dương mà lân la cả buổi.

Thấy sắc mặt Tiết Dương đượm mệt, tiểu hài rử dáng người nhỏ bé lon ton chạy vào căn nghĩa trang nhỏ cũ nát, quét sơ lớp bụi bám trên đồ đạc, rồi lại lần mò đến gian bếp nhỏ xập xệ lục lọi một hồi. Trong mớ hỗn loạn nơi góc nhỏ còn xài được mấy cái nồi đất, ấm đất, vài chiếc bát mẻ nhưng ít ra vẫn đựng được nước uống. A Tiếu chạy ra phía sau căn nghĩa trang nhỏ, chiếc giếng cũ có mấy cây dây leo đeo bám trên thành giếng, vẫn may nước vẫn còn dùng được. A Tiếu lôi lên một thùng nước đem đi đi đun lên cho ấm, rồi chạy ra trước cửa lôi Tiết Dương vào, dìu hắn ngồi xuống chiếc giường cũ đã được quét dọn sạch sẽ, bưng lên một chậu nước độ ấm vừa phải đặt bên cạnh, tay dùng lực đạo nhẹ nhất có thể théo xuống miếng vải băng nhuộm đỏ. Cơn gió lạnh lẽo mơn man trên hai mi mắt nhắm nghiền có chút lạnh làm Tiết Dương khẽ giật mình.

" A! Ca ca ta làm huynh đau à? "

Hắn không đau, chỉ là có hơi không quen.

" Ta không sao "

A Tiếu tiếp tục công việc, lấy trong ngực áo ra chiếc khăn nho nhỏ trắng tinh, thấm vào nước ấm, nhẹ nhàng chậm rãi lau đi vết máu khô lại trên khuôn mặt đẹp đẽ. Bản thân nhóc không cảm thấy sợ khi nhìn thấy đôi mắt sau tấm vải băng kia, hay nói đúng hơn là nó không đáng sợ. Tiết Dương không hề mất đi toàn bộ tròng mắt mà chỉ là phần ánh sáng bị lấy đi, đôi mắt chỉ còn là một màu trắng tinh khiết, không có con ngươi, cũng không nhìn thấy gì.

Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau đi vết máu, thật nhẹ thật nhẹ băng lên một dải băng mới sạch sẽ.

Dọn dẹp chậu nước xuống phía dưới, A Tiếu vừa ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, hỏi:

" Ca ca, huynh đói không? Ta thấy nơi này cũng chả kiếm được cái gì để nấu cơm đâu a. Phía dưới bếp chỉ có chút gạo là còn dùng được, chả lẽ không ăn đồ ăn? "

Tiết Dương ngồi trên giường, tay sờ nhẹ qua miếng băng vải trên mắt, có phần cười nhẹ, trả lời lại A Tiếu.

" Đi theo ta, phía sau thành có một ngọn núi, lúc trước ta thường lên đó hái rau dại, săn gà rừng. "

Tiết Dương vừa nói vừa đứng dậy bước ra phía cửa, A Tiếu nghe thấy, vui vẻ hẳn lên liền hào hứng chạy theo Tiết Dương.

Đến sau Nghĩa Thành, hai người dạo một vòng quanh ngọn núi, hái được một ít rau dại, quả dại, lại may mắn bắt được một con gà rừng béo tốt. Quả nhiên, người tu đạo dù mắt đã không thấy nhưng động tác vẫn nhanh nhạy như thường.

Mặt trời lấp lửng sau ngọn núi, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều buông xuống rồi nhẹ nhàng mất đi nhường chỗ cho bóng tối của buổi đêm tĩnh mịch. Bóng dáng nam hài tử nhỏ bé, gầy gọt lay hoay nơi góc bếp nấu nướng mấy món ăn đạm bạc.

" Một mình nhóc có làm được không? Hay ta xuống phụ một tay? "

Tiếng nói lảnh lót vọng lên hồi đáp câu hỏi của Tiết Dương.

" Không cần đâu ca ca, tay nghề ta không tồi đâu huynh cứ chờ ăn đi "

Mấy cây đèn dầu sắp cạn phập phồng ngọn lửa nhỏ trước cơn gió lạnh. Trong căn nghĩa trang nhỏ, hai người một bé một lớn ngồi trước chiếc bàn gỗ bày mấy món ăn. A Tiếu động đũa gấp cho Tiết Dương mấy miếng rau cải xào, nếm thử, mùi vị quả thật không tồi!

A Tiếu vừa ăn vừa nhìn Tiết Dương, đợi khi thức ăn hết lại gấp thêm vài miếng để vào chén cho hắn.

Cơn gió se lạnh thôi nhè nhẹ, A Tiếu dọn dẹp phía sau bếp vừa xong, vừa đi lên vừa nói.

" Ca ca huynh ngủ sớm... "

Chưa kịp nói xong, trong khoảng nhà trống chẳng có một bóng người. A Tiếu bước ra cửa, thấy Tiết Dương đang ngồi nơi bậc thềm liền đến bên cạnh ngồi xuống.

" Ca ca không lạnh sao? Ngồi ngoài này dễ bị cảm lắm a! "

Tiết Dương cười. Khuôn mặt của tên lưu manh ngày nào giờ đây lại mang nét trưởng thành chững chạc, thiếu niên cuồng vọng năm ấy có lẽ không còn nữa...

" Nhóc con, muốn nghe ta kể về nơi này không? "

Đôi mắt nhỏ đen láy mở to, vui vẻ nói nói.

" Muốn a! Muốn a! Ca ca huynh mau kể đi! "

Đêm trăng sáng rọi, nơi thành hoang, nghĩa trang nhỏ có một người kể lại câu chuyện của chính bản thân mình. Có một người từng mơ ước nơi thành hoang này, một nhà ba người sẽ sống thật vui vẻ. Có người từng mong vị đạo trưởng kia vĩnh viễn cũng không biết thân phận của hắn, vĩnh viễn xem hắn là một tên bị thương bên đường được y cứu về, cứ như thế, "hắn mở miệng y liền cười" một đời như thế là đủ... Trên thế gian không ai còn nghe danh Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng chẳng còn ai biết đến Thập Ác Bất Xá, cứ như vậy trong căn thành nhỏ, có một gia đình nhỏ.

Dải băng mới thay đã thấm ướt huyết lệ, hệt như năm ấy, bóng dáng vị đạo trưởng bạch y nhuốm máu, mắt băng vải "đỏ" ngay trước mặt hắn ngã xuống. A Tiếu đưa tay chạm vào mép tay áo Tiết Dương, giọng điệu be bé, có chút thương tâm.

" Ca ca... Huynh đừng buồn nữa... "

Tiết Dương đặt tay lên đỉnh đầu A Tiếu xoa xoa.

" Ta không buồn, mà là nhớ, không...là yêu... Nhưng từ khi y cứu ta đã là nghiệt duyên sắp đặt, mấy năm đó cũng là do giấu diếm mà nên. Lời nói dối, sẽ có một lúc bị vạch trần...không giấu được... "

Hài tử ngồi cạnh hắn, vẫn là một lòng an ủi. Băng mắt đã nhuốm đỏ hoàn toàn, mấy giọt huyết lệ không thấm được nữa rơi xuống nơi nền đất.

Đêm nay bầu trời rất nhiều sao, rất sáng, nhưng người thích ngắm sao lại vĩnh viễn không thể nào ngắm nữa...
_______________________

Chương 16 của Ý Nguyện sẽ cập nhật vào 22h30 tối nay tại wattap cá nhân.
Một lần nữa xin lỗi mấy cô vì cập nhật truyện trễ mất 2 ngày.

#Tứ
Cre: yuuchima123

NNguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro