Trả Mắt [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



TRẢ MẮT (3)

_______________________

Cái lạnh của buổi sớm đầu tiên lúc vào đông đánh thức Tiết Dương. Hắn mò ra phía sau nhà rửa mặt một chút rồi quay vào nhà, nước mang theo hơi lạnh đến buốt người. Tiết Dương lẳng lặng cầm chiếc khăn vải thô lau lau khuôn mặt đẫm nước rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ gần cửa sổ. Từng đợt gió lạnh thổi qua mang theo hương vị của mùa đông.

Nhớ lại những năm ở cùng Hiểu Tinh Trần, lúc vào đông y sẽ may cho hắn cùng A Tinh mỗi người một chiếc bông, rất ấm, không chỉ là hơi ấm của áo mà còn là hơi ấm của sự lo lắng, cảm giác dù bản thân có ra sao đi nữa vẫn có người ở phía sau dõi theo.

Bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên vai Tiết Dương kèm theo giọng nói khe khẽ kéo hắn từ trong hồi tưởng trở về hiện tại.

" Ca ca huynh dậy sớm vậy? Hôm nay trời thật lạnh a "

" Um vào đông rồi, thời tiết đương nhiên lạnh "

A Tiếu vươn đôi vai nhỏ, ngáp một cái rõ dài rồi quay sang nói với Tiết Dương.

" Ây da ca ca huynh đợi một xíu đi đệ đi đun ít nước nóng châm trà "

" Được "

Nói rồi dáng hình nhỏ bé lững thững đi vào bếp, lát sau xách theo ấm trà đem ra bàn, rót một tách nhỏ đưa lên miệng thổi cho bớt nóng mới đem sang để vào tay Tiết Dương. Hắn nhận tách trà khẽ hớp một ngụm rồi xoay xoay tách trà trong tay. A Tiếu thấy băng vải trên mắt hắn từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thay nên trở lại vào bếp, xách một chậu nước ấm ra. Nhóc ở phía sau Tiết Dương nhẹ nhàng tháo xuống vải băng cũ, thấm chiếc khăn vải vào nước ấm rồi vắt sơ, lau nhẹ hai bên mắt của hắn.

" Ca ca, đệ vấn tóc cho huynh nhé? "

Tiết Dương nghe thế môi cong lên.

" Nhóc có phải cái gì cũng biết hết không? "

A Tiếu vẫn nhẹ nhàng lau mấy vết máu khô đọng lại,khẽ cười hì hì đáp.

" Không phải a, chỉ là muốn làm thử "

Lời nói ngây ngô tựa như đang làm nũng, Tiết Dương cũng mặc kệ hài tử tùy hứng.

" Được rồi, muốn làm gì thì làm "

Được sự đồng ý, A Tiếu cười tít mắt, lục tìm trên bàn nhỏ cạnh giường, vừa hay tìm thấy chiếc lược gỗ trong một góc liền quay sang Tiết Dương. Bàn tay nhỏ nhắn chia từng lọn nhỏ chải xuôi phần tóc rối, vừa cười vui vẻ vừa vấn lên một nửa tóc phía sau, cài một chiếc trâm gỗ, còn một nửa thả dài, nhẹ nhàng đeo lên băng vải trắng che ngang đôi mắt trắng không hồn.

Nếu Tiết Dương còn có thể nhìn thấy, hắn chắc sẽ giật mình trước bộ dạng của mình hiện tại. Mắt mang dải băng trắng, tóc vấn nhẹ một nửa, quả thật... giống với bộ dáng năm xưa của Hiểu Tinh Trần, chỉ khác hắn đây là đang mặc hắc y còn năm xưa y chính là bạch y thuần khiết.

A Tiếu nhìn thành quả của mình cười lên đắc ý.

" Ca ca, ta vấn tóc đẹp lắm đó nha. "

Tiết Dương cũng thuận theo ý hài tử mà khen mấy câu trợ hứng cho A Tiếu.

" Ngươi làm thì chắc là đẹp rồi. "

" Đương nhiên rồi a, hihi. "

" Được rồi, khen một tí mà đã làm quá lên, cẩn thận không ta cắt lưỡi nhóc đấy. "

A Tiếu vẫn cười hì hì trêu đùa Tiết Dương.

" Ca ca sẽ không đâu a. "

" À đúng rồi ca ca, ta đi dạo quanh đây một chút được không? Cứ ở trong nhà ta chán sắp chết rồi a! "

" Được, nhưng đừng đi xa, cẩn thận chút, nhóc mà lạc đường ta muốn tìm cũng tìm không thấy đâu. "

Hài tử vừa nghe vừa tung tăng chạy ra khỏi cửa, chỉ nghe giọng nói còn vọng vào.

" Ta nhớ rồi, ta đi đây ca ca. "

Tiết Dương chỉ biết cười nhẹ nhè rồi lắc đầu. Gió lạnh thổi nhẹ qua hất mấy sợi tóc dài nhẹ bay, Tiết Dương nhẹ nhàng tựa lưng ra phía sau ghế cảm nhận mùi vị của mùa đông đang bắt đầu.

A Tiếu chạy nhảy quanh tòa thành hoang củ nát một hồi, cảm thấy nhạt nhẽo nên đi ra khỏi cổng thành một chút. Dạo một lúc qua mấy bãi cỏ dại, đột nhiên nghe tiếng "rét rét" phát ra, hài tử nở nụ cười gian xảo.

" A, lâu lắm rồi không chơi mấy trò vui a! "

Nói rồi lập tức xắn tay áo lên lần theo tiếng kêu mà tìm ra hai con dế đực. A Tiếu hết bắt lên rồi lại thả xuống, chọc cho hai con dế không biết đường chạy còn mình thì cười khúc khích thích thú. Mãi mê thú vui mới, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai A Tiếu làm nhóc giật bắn mình, thất thanh hét.

"A a a a a a a a a a a a.... Có quỷ a a a..."

Không những một mình A Tiếu bị kinh hãi mà ngay cả người kia cũng bị dọa cho một trận. Hai con dế kia cũng nhanh chóng nhân thời cơ mà tẩu thoát cho nhanh.

" Cậu bé! Đừng sợ, ta là người mà! "

Nghe câu nói trấn an kia, hài tử mới dám hé mắt qua một bên nhìn nhìn nơi phát ra thanh âm, nhưng vẫn là đang bị dọa chết đứng...

Một lúc sau A Tiếu mới hoàn hồn mà nhìn thẳng người kia.

" Ây da, vị ca ca này, huynh có biết người hù người sẽ hù chết người không vậy! Dọa ta sợ gần chết a! "

Vị kia nghe vậy chỉ biết cười cười nhìn A Tiếu, cũng không biết giải thích thế nào cho phải.

A Tiếu nhìn vị ca ca trước mắt cảm thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải?

" Đạo sĩ bạch y, đeo kiếm có khắc hoa sương, dung mạo rất dễ nhìn, khí chất phi phàm ... hình như đã gặp qua lại hình như chưa hề gặp qua... " A Tiếu vừa nhìn chầm chầm vị ca ca kia vừa nhẩm nhẩm trong miệng.

" Ai daaaa! Không nghỉ nữa, không nhớ thì không nhớ, hứ! "

Hiểu Tinh Trần thấy hài tử cứ nhìn y cũng sinh ra cảm giác ngại mà mở lời.

" Cậu bé, đệ tên gì? Sao lại một mình ngồi ở đây? Cha mẹ đệ đâu rồi? "

A Tiếu bị giọng nói của y làm cho có chút giật mình, quay sang.

" A? À đệ ra đây chơi một chút, ở nhà chán quá. Đệ không có cha mẹ a, hiện tại có một ca ca rất soái, haha "

Hiểu Tinh Trần bị A Tiếu làm cho có chút buồn cười, tính tình đứa bé này thực sự rất lạc quan, lại hay cười, mà cười còn dễ thương như thế.

" Thế đệ tên gì? Nói cho ca ca có được không? "

" Đệ họ Tiết tên Minh Tiếu a! "

Họ "Tiết"! Sao lại trùng hợp như thế? Hiểu Tinh Trần bất ngờ mở to mắt.

" Ca ca huynh sao vậy? Tên của đệ rất khó nghe sao? "

" A? Không có không có, tên của đệ rất dễ nghe. "

A Tiếu phồng má lên giận dỗi.

" Đệ không tin a, huynh phản ứng như thế mà? Vậy mà lúc ấy đệ còn khen Tiết ca ca đặt tên hay a! "

Hiểu Tinh Trần triệt để bị A Tiếu làm cho cứng họng, không nói nên lời, chỉ biết nhìn chằm chằm A Tiếu.

" Ca ca, mặt đệ dính gì hả? Sao huynh nhìn đệ ghê thế? "

Giọng nói y ngập ngừng như bị ghẹn lại.

" Đệ... Đệ nói.. Vị ca ca đặt tên cho đệ họ... Tiết? "

A Tiếu nghiêng đầu trả lời.

" Đúng a? Sao vậy ca ca? "

" Vậy... Vậy... Vị ca ca đó có phải họ Tiết tên Dương không? Trên người mặc hắc y... tay trái thiếu mất một ngón? "

" Huynh quen Tiết ca ca sao? Sao lại biết nhiều như vậy? Hay là huynh tới để hại huynh ấy? "

Giọng nói hài tử càng lúc càng nghiêm trọng cứ như sợ Hiểu Tinh Trần thật sự là kẻ xấu xa tìm đến hại Tiết Dương.

" Không phải, đệ đừng hiểu nhầm, ta không có ý xấu, ta chỉ là đang đi tìm Tiết Dương, đệ có thể nói cho ta hắn ở đâu không? "

" Huynh thật sự không có ý xấu? "

" Thật sự! "

" Vậy... Huynh theo ta đi đi. "

Nghe được lời đồng ý từ A Tiếu, Hiểu Tinh Trần liền nhanh chóng đi theo hài tử. Hiện tại trong tâm trí cứ xen kẽ vô số suy nghĩ về người kia. Thật ra từ lúc Tiết Dương chưa đưa cho y đôi mắt, những ngày tháng ấy y đã thật sự động chân tâm với hắn rồi, chỉ là không dám nói ra, cũng không biết làm cách nào để nói ra nên cứ im lặng như thế. Nào ngờ Tiết Dương hắn lại dùng chính đôi mắt của mình trả cho y, sau đí liền biến mất không cho y cơ hội gặp hắn. Liệu lần này tái kiến y sẽ phải phản ứng ra sao? Mang theo cả ngàn suy nghĩ mà đi, khoảng cách tới căn nghĩa trang nhỏ cuối thành ngày càng gần, những con đường quen thuộc này y đi qua không biết bao nhiêu lần nhưng bây giờ lại trông cực kì lạ lẫm, không phải cảm giác lần đầu đi qua nhưng cũng không phải cực kì thân thuộc.

Bước chân dừng lại trước cổng nghĩa trang nhỏ, bóng dáng thiếu niên hắc y hiện ra trước mắt, hắn ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ phía trước nghĩa trang, trên mắt quấn một dải băng trắng tinh sạch sẽ, tóc vấn nhẹ thả dài vô cùng đẹp, nhưng trong mắt Hiểu Tinh Trần hình ảnh đấy lại như lưỡi kiếm nhọn hoắc xuyên thẳng qua trái tim y.

Bước chân chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như thế. A Tiếu chạy nhanh vào trong, canh Tiết Dương chọc ghẹo một hồi.

" Tiết ca ca, ta về rồi đây! Sao huynh lại ra đây? Đang chuyển đông nên thời tiết lạnh đấy, không khéo lại bị đông cứng ngoài này, haha "

Tiết Dương nghe hài tử cố ý trêu đùa cũng hùa theo nhóc.

" Đông cứng thì không ai nuôi ngươi thôi. "

" Hứ! Ca ca là đệ nuôi huynh chứ! "

Tiết Dương nhếch môi, cười cười trêu chọc.

" Vậy sao? "

A Tiếu đùa không lại phồng má đi thẳng ra sau nghĩa trang nhỏ, bỏ lại một mình Tiết Dương với Hiểu Tinh Trần bị bỏ quên nãy giờ.

Bước chân y chầm chậm đi đến bên Tiết Dương, đôi bàn tay thon dài mảnh khảnh nhẹ nhàng áp vào bên má hắn, hốc mắt từ lúc nào đã ậng nước, đỏ hoe.

Cảm nhận được bàn tay đang áp nhẹ lên má mình Tiết Dương cứ tưởng là A Tiếu đang bày trò nên cười cười, trêu chọc.

" Sao hả? Đang định bày trò gì nữa đây? "

Phía trước vọng về tiếng hô hấp không đều, bàn tay kia cũng bắt đầu run rẩy. Tiết Dương cảm thấy là lạ, giơ bàn tay lên chạm vào khuôn mặt kia, xúc cảm dịu dàng ấm nóng có thể nhận ra người trước mặt đang khóc.

" Ngươi sao vậy? Sao lại khóc rồi? Ngày nào ta cũng ghẹo ngươi mà, sao nay phản ứng dữ thế? "

Hiểu Tinh Trần thanh âm nghèn nghẹn, những lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ còn mấy chữ đứt quảng không rõ ràng.

" T... Tiết... Dươ... Dương ... "

Lời nói tuy nhẹ nhàng không rõ nhưng lại dọa Tiết Dương một phen kinh hãi. Bàn tay đang lau lau nước mắt cho y cũng đột ngột rút về. Hắn đứng dậy, lui nhanh ra phía sau mấy bước, muốn chạy đi nhưng bị Hiểu Tinh Trần nhanh hơn một bước chặn lại.

" Sao lại né ta? "

" Ngươi tại sao lại tới đây? "

" Tại sao ta không được tới? "

Tiết Dương im lặng không nói. Đột ngột người kia gằng giọng hét lên.

" Tiết Dương! "

" ... "

" Ngươi vì sao trả cho ta đôi mắt? Ngươi vì sao ngay cả một câu, một chữ cũng không cho ta cơ hội nói với ngươi? Ngươi vì sao cho ta ánh sáng rồi lại không từ mà biệt? Ngươi vì sao bỏ lại ta một mình? "

Hiểu Tinh Trần vừa khóc vừa nói, bao nhiêu ấm ức cứ thế trào ra sạch sẽ. Tiết Dương đứng chết lặng tại chỗ không biết nên thế nào mở miệng. Thật lâu sau mới nghe được mấy câu phá vỡ bầu không khí đang dường như ngưng trệ.

" Ta trả cho ngươi đôi mắt xem như trả hết nợ cho ngươi, vậy còn lí do gì ta phải ở lại? Còn nữa, ta lấy tư cách gì mà ở lại? "

Hiểu Tinh Trần tức đến nghẹn, hai đôi mày thanh tú thường ngày cũng nhíu chặt vào nhau. A Tiếu bị thu hút bởi tiếng cải nhau nãy giờ nấp sau cánh cửa gỗ cũng bị vẻ mặt của y làm cho giật mình.

Tiết Dương thấy y không trả lời chắc là đã bị y chọc giận rồi. Da mặt Hiểu Tinh Trần mỏng, nghe mấy lời đó ắt hẳn sẽ rời đi.

" Đi rồi sao? " Không có thanh âm hồi đáp.

" Cũng tốt, đi rồi ta đỡ phải khó xử. Ngươi cứ như vậy mà sống đừng tìm ta, khô...! "

Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh, bờ môi Tiết Dương đã bị y hoàn toàn chiếm đóng, xúc cảm ấm áp lan tỏa từ đôi môi Hiểu Tinh Trần làm Tiết Dương giật mình, hai tay có ý đẩy người đang làm loạn này ra nhưng y vẫn là không nhúc nhích.

Hiểu Tinh Trần cũng bị hành động của bản thân mình dọa sợ, bình thường y đâu có như vậy? Nhưng thật sự y không muốn nghe thêm lời nào của hắn nữa, chỉ đành bạo dạn mà làm liều. A Tiếu nấp sau cánh cửa gỗ cũng giật nảy người, lật đật bịt mắt chạy ra phía sau, mém nữa là đâm vào gốc cây sau nghĩa trang.

Cảm giác Tiết Dương không đẩy mình ra nữa Hiểu Tinh Trần mới rời khỏi môi hắn, hốc mắt vẫn còn đỏ au ậng nước.

" Đừng nói nữa... Được không? Ta không muốn nghe. "

"Ngươi biết ngươi vừa làm gì không? "

Hiểu Tinh Trần vừa nghe lời kia nói ra liền ngượng muốn chết đi được, hiện giờ còn đang giữ tư thế ôm người ta, người khác nhìn qua không cảm thấy ái muội mới là lạ ấy!

Tiết Dương lúc này dù vẻ ngoài có chút điềm tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò rồi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa...

Hiểu Tinh Trần cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách, thôi thì cứ liều mạng nói ra hết đi, coi như hôm nay bản thân say rượu rồi, ngày mai cái gì cũng không nhớ nữa. Nghĩ liền làm, đôi bàn tay đang ôm lấy Tiết Dương có phần chặt thêm một chút, lấy hết can đảm mà nói với hắn.

" Tiết Dương, ngươi nghe cho rõ, ta chỉ nói một lần. "

" ... "

" A Dương, ta thích ngươi! "

Tiết Dương bị y làm giật mình hết lần này đến lần khác, nghe câu nói vừa rồi xong có chút cảm giác mơ hồ, lại sợ bản thân vừa rồi chỉ là quá nhớ y mà ảo tưởng.

" Ngươi học đâu ra mấy câu nói đùa này vậy Hiểu Tinh Trần? "

" ... "

" Ngươi chắc chắn đang đùa giỡn ta đúng không? Ngươi làm sao có thể thích ta được? "

Hắn vừa nói, trên môi còn nở một nụ cười đau khổ, cứ như giễu cợt chính bản thân mình, đôi tay vô lực nhẹ nhàng đẩy Hiểu Tinh Trần ra.

Y thấy Tiết Dương như vậy trong tim lại xuất hiện cảm giác đau nhói khó tả.

" A Dương, đừng đẩy ta ra, được không? Ta thích ngươi là sự thật, ta đã nói rồi, ngươi dù cho không chấp nhận thì cũng đừng bảo ta phải rời đi, để ta ở lại đây, ở bên cạnh ngươi được không? "

" Hiểu Tinh Trần! "

Tiết Dương như không kìm được bản thân đột nhiên gằng giọng hét lên.

" Ngươi có thể đừng giở ra cái bộ dáng như thương hại ta được không? Ngươi vì sao cứ phải đi tìm ta? Ngươi cứ ở lại đạo quán kia không phải tốt sao? Ngươi cứ quên đi ta không phải tốt sao? Ngươi vì sao nhất thiết phải đi tìm ta? Ngươi làm như vậy sao ta nỡ lòng từ bỏ... "

Thanh âm hắn càng lúc càng nhỏ dần lại, đôi chân vô lực cũng quỵ xuống nền đất lạnh tanh. Hiểu Tinh Trần cũng quỳ xuống, vòng hai tay ôm lấy hắn, giọng nói cũng theo thế mà trầm thấp khó khăn.

" Vậy thì đừng từ bỏ, từ nay về sau ta và ngươi cùng nhau ở lại đây giống như mấy năm trước, có được không A Dương? "

Tiết Dương thua rồi, dù hắn tàn ác cỡ nào, vô tâm cỡ nào cũng không có khả năng đẩy y ra khỏi tâm trí. Chỉ cần y rơi một giọt nước mắt hắn liền cảm thấy bản thân mình hoàn toàn thua rồi. Đôi tay hắn vòng qua ôm chặt thay cho câu trả lời. Hiểu Tinh Trần lúc này mới có thể nở một nụ cười tươi, ôn nhu thanh khiết.

.

.

.

.
" Đạo trưởng ~~~"

Người nào đó vừa thức dậy, không biết Hiểu Tinh Trần đang ở đâu liền gọi y, thanh âm còn mang theo chút...làm nũng...

" Sao vậy? Ta đang đun ít nước, ngươi đợi một chút "

Một lát sau Hiểu Tinh Trần đi lên, đặt ấm trà lên bàn rồi đi sang phía giường nhỏ xem Tiết Dương. Vừa mới ngồi xuống đã bị ai kia chồm người ôm chặt.

" Đạo trưởng ~~ Hôn ta ~~ "

Hiểu Tinh Trần trong chốc lát mặt đỏ như trái ớt chín, muốn ngồi dậy bỏ đi nhưng hai tay đều bị Tiết Dương kẹp chặt rồi.

" Ngươi đừng nháo nữa, A Tiếu còn ở đây mà! "

Tiết Dương cười cười hướng mặt về phía y nói.

" Nó không thấy đâu mà, hơn nữa nếu đạo trưởng không hôn ta, ta sẽ cứ như vậy ôm đạo trưởng, đến lúc nhóc ấy thức dậy rồi thì ta không chắc đâu a~"

Hiểu Tinh Trần ngượng đến không biết nói gì chỉ có thể có gắng đẩy hắn ra nhưng đều là vô ích.

" Đạo trưởng ~~ Ngươi ngượng cái gì chứ? Hôm trước không phải rất tốt hay sao a~~ "

" ... "

" Nhanh lên a đạo trưởng, A Tiếu sắp dậy rồi đấy ~~ "

Hiểu Tinh Trần bí đường chỉ đành nghe theo hắn. Cái hôn nhẹ nhàng phớt qua đôi môi đang chờ đợi kia, rất nhẹ, rất nhanh. Hôn xong lập tức vùng vẫy muốn đi lại bị Tiết Dương một tay ôm ngã xuống giường.

" Đạo trưởng ~ ngủ cùng ta thêm lát nữa a ~ "

" Tiết Dương! "

.
.

A Tiếu nằm cuộn trong gốc nhỏ nào đó nãy giờ đã thức, nhìn hết trọn vẹn một màn ân ái của hai người kia mà vẻ mặt chán nản, thầm nói chắc bản thân đã quyết định nhằm khi đi theo Tiết Dương rồi, chỉ định rón rén mà lẻn ra ngoài, đi vài vòng ngắm phong cảnh...

.
.
.
.
.
Hoàn.

_____________________
Độ dài đi quá dự kiến 2290 chữ. Tổng 3 chương đã đăng 7290 chữ.
Như đã hứa với các cô, kết HE =))
Bộ sau tui sẽ SE :)))) không ai cản được tui đâuuuuuu hố hố hố hố hố =)))


Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro