Ý Nguyện [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý NGUYỆN (1)

__________________

" A! Đầu ta đau quá! "

" Mơ sao? A... Đau quá... ha, chết rồi cũng cảm thấy đau sao? Ta có nên xem đây là có chút thành tựu, người đầu tiên đã chết mà vẫn còn cảm giác đau không? "

" Không đúng! Quá chân thật? "

" Không phải mơ? "

Trong căn phòng tối, bóng dáng thiếu niên nằm cạnh chiếc quan tài bằng gỗ vẫn chưa đậy nắp. Đôi mày nhíu lại chống chọi với những suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu. Đôi mắt nãy vẫn nhắm nghiền mệt mỏi bất giác động đậy, từ từ mở ra. Khung cảnh trước mặt mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, nhưng lại mang theo hơi thở quen thuộc đến lạ.

Hắn chớp mắt hai cái, đôi chân gắng gượng lại sức nặng của cơ thể mà đứng dậy. Bàn tay trái thiếu mất ngón út chống lên thành quan tài. Hai chân hắn run rẩy, ánh mắt vẫn còn mờ ảo nhìn ngó xung quanh.

Bàn gỗ nhỏ, chiếc giường trong góc phòng đã cũ, vài tấm rèm cửa rách nát tứ tung và.... quan tài!

Ánh mắt hắn bị chiếc quan tài bên cạnh thu hút.

Người bên trong bạch y tuyết trắng, trên ngực phất trần cùng bội kiếm đặt chỉnh tề. Trên cổ một đường kiếm dài cứa ngang, vết máu còn chưa kịp khô lại, sắc mặt không còn tí máu, trắng bệch hốc hác.

" Hiểu Tinh Trần "

Tiết Dương nhìn thấy khuôn mặt ấy lại dâng lên một cỗ chua xót trong lòng, miệng như có như không thốt lên ba tiếng.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế tre cũ kĩ gần đó, vùi gương mặt đang trắng bệch của mình vào hai lòng bàn tay, cơ hồ muốn giấu đi biểu cảm khó tả lúc này. Suy nghĩ trong đầu cứ miên man không dứt.

" Tại sao ta lại có thể trở về? "

" Này là đã đoạt xá của ai sao? "

" Không thể! Đây là cơ thể của ta mà! Làm sao có chuyện đoạt xá được? "

" Vậy tại sao chứ... Tại sao? "

" Trọng sinh à? Nhưng loại cấm thuật này tại sao lạo ứng nghiệm trên người ta? "

" Còn nữa... "

" Tại sao lại trở về ngay thời điểm này chứ? "

Những suy nghĩ ấy cứ miên man qua lại trong đầu hắn. Nghĩ thế nào cũng thêm đau đầu nhức óc. Việc hắn sống lại ngay thời điểm này giống như một lần nữa trải qua nổi đau khổ khi mất đi Hiểu Tinh Trần. Thiếu niên năm ấy chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng, mong muốn một chút tia sáng soi rọi hắn, một lần nữa lại thấy được Hiểu Tinh Trần, ngày ngày lại có được mấy viên kẹo đường ngọt ngào.

Mấy năm trước trấn thủ Nghĩa Thành hắn đã từng mơ một ngày Hiểu Tinh Trần sẽ tỉnh dậy, giống như người ấy chỉ là mệt mỏi quá độ mà ngủ một giấc ngủ dài. Nhưng giấc mơ ấy lại ấp ủ rất lâu rất lâu rồi dần dần trở thành chấp niệm sống duy nhất của hắn. Mấy năm này hắn cũng biết rõ bản thân đối với Hiểu Tinh Trần là loại cảm giác gì. Không phải kẻ thù cũng chẳng biết ra sao. Hắn chỉ là lưu luyến dư vị ấm áp y mang đến, đó là mùi vị có người quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình, đó là sự ấm áp mà hắn đã mơ từ thuở bé. Nhưng cảm giác ấy lại dần dà trở thành một chút ỷ lại và chiếm hữu, và có lẽ thứ cảm giác ấy cũng không còn đơn thuần là dựa dẫm hơi ấm của đối phương.

Lúc Hiểu Tinh Trần ngã xuống hắn đã biết mình sai rồi, sai một cách hoàn toàn, sai từ khi y gặp được hắn... Có lẽ nếu cuộc đời Hiểu Tinh Trần không xuất hiện hai chữ "Tiết Dương" sẽ không phải đau khổ đến vậy. Nếu lúc bé hắn không phải bị cán mất một ngón tay mà là mất luôn cả mạng, vậy cũng coi như một cách giải thoát cho cả hai đi? Không cần gặp gỡ, cũng không phải đau khổ vì đối phương nhiều như thế.

Trước khi hơi thở cuối cùng tắt liệm, cánh tay vẫn luôn nắm chặt viên kẹo đường mà Hiểu Tinh Trần cho hắn giống như níu lại một chút cảm giác ngọt ngào đã mất từ mấy năm về trước. Khóe mắt chảy ra giọt nước cuối cùng. Dư vị đắng nghét trong miệng không dễ chịu tí nào. Nếu là hắn trước đây sẽ ngay lập tức chạy đi kím một viên đường ngọt ngào mà hưởng thụ, nhưng bây giờ hắn lại ao ước thấy được nụ cười của Hiểu Tinh Trần.

Chiếc Tỏa Linh Nan trong ngực áo đã thu thập gần hoàn chỉnh những mảnh tàn hồn của người kia, nhưng lại chẳng thể ghép lại. Mấy mảnh hồn ấy cứ theo cánh tay đứt lìa ấy mà tan biến. Ánh mắt hắn khép xuống mang theo chấp niệm chưa thành mà rời bỏ thế gian. Mang theo hình ảnh đẹp nhất, vui vẻ nhất của Hiểu Tinh Trần mà buông xuôi tất cả.

" Tỏa Linh Nan! Đúng rồi Tỏa Linh Nan! "

Suy nghĩ tắt vụt, Tiết Dương nãy giờ vẫn hỗn loạn ngồi đó bất giác la lên như nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm mịch mù.

" Đúng rồi nếu ta sống lại vào khoảng thời gian này thì vẫn có thể thu lượm tàn hồn của y, vậy y có thể lần nữa sống lại! "

" Hiểu Tinh Trần! Đợi ta! Nhất định phải đợi ta! "

...

________________
Má nó wattpad lại không up được truyện :) tui đăng lúc tối hôm qua rồi bỏ đó đi ngủ ai ngờ đến giờ nhìn lại mới thấy là gặp lỗi không up được :) đcm tức tím người :)

#Tứ


Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro