Ý Nguyện [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ý NGUYỆN (3)

____________________

Tiết Dương nằm trên chiếc giường cũ, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm, tay phải xoa xoa nơi gối đầu còn lưu lại hương vị ấm áp của người kia.

" Hiểu Tinh Trần, ta nhớ ngươi rồi "

Đôi mắt ấy giăng thêm một tầng tơ máu, hốc mắt đỏ lên rơi ra giọt nước trong vắt như gương. Mi mắt nặng trĩu chớp chớp vài cái rồi nhắm nghiền.

" Tiết Dương "

" Chơi vui không? "

" Ngươi lừa ta mù. Vui không?

" Tiết Dương "

" Ngươi thật ghê tởm "

" Tiết Dương "

"..."

" Tha cho ta đi "

" A... "

Tiết Dương ngồi bật dậy, trên khuôn mặt trắng bệch phủ một tầng mồ hôi lạnh. Trước mắt hắn như tối sầm, bên trong đầu văng vẳng câu nói của Hiểu Tinh Trần " Tha cho ta đi " . Đôi chân loạn choạng kèm theo chút run rẩy bước nhanh về phía chiếc quan tài gỗ. Bất giác đôi chân ấy không còn sức lực ngồi xuống cạnh đó, đôi bàn tay run run áp lên mặt người nằm trong đấy như cầu xin chút ít hơi ấm nhỏ nhoi, nhưng truyền về lại là một cỗ lạnh tanh. Giọt nước trong hốc mắt lại rơi xuống, hắn như mất đi phương hướng một mực gọi tên y.

" Hiểu Tinh Trần "

" Hiểu Tinh Trần "

" Hiểu Tinh Trần "

"..."

" Ngươi tỉnh lại, có được không? "

Ngồi cạnh bên chiếc quan tài, mượn hình bóng của y an ủi hắn một đêm dài đằng đẳng. Cô đơn, tĩnh mịch, thời gian như ngừng hẳn lại một chổ ù lì không chịu bước tiếp. Hai hàng mi nặng trĩu muốn khép lại thôi. Hắn sợ nếu nhắm mắt lại thì sẽ thấy được hình ảnh Hiểu Tinh Trần cầm trong tay Sương Hoa, một nhát đoạn mệnh, cũng đoạt đi ánh sáng cuối cùng của cuộc đời hắn.

Bên vách cửa ánh mắt A Thiến vẫn đang dõi theo từng cử chỉ hành động của hắn mà kinh ngạc pha thêm chút đau buồn. Nàng vẫn luôn không hiểu tại sao từ lúc Hiểu Tinh Trần tự sát Tiết Dương lại hoàn toàn biến đổi như thế. Lúc này trong lòng lại dâng lên cảm xúc thương cảm. Dự định bước vào nhưng lại không biết làm sao buông lời, lại thôi không vào nữa. Nàng quay về cổ quan tài mà tiếp tục giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, A Thiến ít khi dạy vào giờ này, nhưng cổ họng nàng khô khốc chịu không nổi đành mò vào nhà kiếm ít trà giải khát. Vừa bước vào trong đã thấy bóng dáng Tiết Dương nằm co ro ở một bên quan tài. Bất giác thấy một bóng đen nằm dưới chân nàng giật mình xém tí nữa kêu lên nhưng mắn kịp lấy tay che miệng, liền lẳng lặng rời khỏi đến cả việc chính là đi uống nước cũng chẳng mẩy may để ý nữa.

Nằm suy nghĩ một hồi, nàng lại nhớ về bóng dáng Tiết Dương nằm cạnh quan tài của Hiểu Tinh Trần. Bóng dáng ấy cô độc cực kỳ, đến nàng cũng cho rằng có phải hay không mình nhìn nhầm rồi. Suy nghĩ cả buổi, đến lúc chân trời có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt. Nàng kề mặt lên thành quan tài nhìn qua phía trong nhà đã sớm không thấy bóng dáng người kia nữa.

A Thiến bước ngồi dậy bước qua phía góc nhà vẩy ít nước lên rửa mặt rồi bước vào phía trong xem tên kia đang làm gì. Vừa bước vào cửa đã thấy Tiết Dương ngồi xếp bằng phía sau cỗ quan tài. Thấy nàng bước vào hắn chỉ nói mấy câu.

" A Thiến ta đang bận chút việc, ngươi ra ngoài chơi đi. Nhớ đừng có làm phiền ta "

" Ờ... "

Nàng bị hắn chặn hết mấy câu hỏi trong họng chỉ còn biết nghe theo lời hắn mà bước ra ngoài.

" À, ngươi đóng cửa lại giúp ta luôn đi"

Nàng bước ra ngoài, mang theo sự tò mò khép lại cánh cửa gỗ. Nàng ngồi phía trước nhà một lúc lại không cưỡng lại được tính hiếu kì mà nhòm lén qua khe cửa nhỏ.

Ánh mắt hắn nhắm nghiền, hai tay để thư thả trên đầu gối, xung quanh mấy làn hắc khí uyển chuyển vây quanh, lượn lờ qua lại. Phía trước mặt đặt một chiếc túi nhỏ thêu hoa văn tao nhã, màu sắc tinh tế đang phát sáng. Chốc lát lại thấy hắn chau mày lại khó chịu. Một lúc lâu sau đôi mắt hắn bất ngờ mở ra, tròng mắt đã thấm đẫm màu đỏ máu khiến A Thiến có cảm giác ớn lạnh. Hai tay Tiết Dương di chuyển vận linh lực nâng lên chiếc túi nhỏ, một dòng ánh sáng trắng tinh khiết theo hướng linh lực của Tiết Dương chui vào trong túi. Chiếc túi nhỏ rơi vào tay hắn cùng lúc khóe môi Tiết Dương nhỏ xuống chất dịch đỏ tươi. A Thiến muốn xông vào xem hắn thế nào nhưng lại kiên dè ánh mắt của hắn. Thấy người bên trong có ý định bước ra ngoài, nàng đi vội đến chiếc ghế dài phía trước ngồi xuống vờ như không để ý.

Tiết Dương đi đến góc bên phải nhà hứng ít nước lau đi vết máu trên miệng rồi đi về phía A Thiến, cạnh nàng ngồi xuống.

" Ngươi thấy cái gì rồi? "

Cô nàng nghe đến đây toàn thân phát run, sợ sệt, chỉ biết giả vờ phủ nhận tất cả.

" Hả? Ng...ngươi nói gì vậy?...ta khô..không biết! "

" Ha, ngươi lúc nói dối đều sẽ bị cà lăm, còn muốn chối? "

" Ta... "

" Muốn biết ta đang làm gì không? "

" ... "

Thấy nàng im lặng, Tiết Dương tiếp lời.

" Ta đang tìm Hiểu Tinh Trần trở về "

" Đạo trưởng? "

Nàng càng ngày càng mơ hồ đối với con người ngồi cạnh. Tại sao phải bức y đến mức tự tay kết liễu rồi lại bỏ công tìm y trở về. A Thiến không biết có phải nàng đang trong giấc ngủ mơ nào chưa tỉnh hay không? Hoài nghi đến mức không biết người trước mắt có phải hay không là Tiết Dương?

_____________________
Hôm nay tui buồn vcl các cô ạ =))))

#Tứ








Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro