[ Mbaney ] ONSRA (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và KyKy kết hôn cũng gần 5 năm rồi , chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau .... lúc ấy tôi nghĩ bản thân thật may mắn khi được kết hôn với em ấy . Nhưng dạo gần đây KyKy không còn quan tâm tôi như trước nữa , không còn kiên nhẫn với tôi , thường xuyên đi sớm về trễ . Tôi thực sự muốn tin tưởng em ấy , nhưng những suy nghĩ ấy vãn cứ quanh quẩn trong đầu tôi . KyKy à làm ơn quay lại đi được không ?
Tích tắc tích tắc .... Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng  em ấy vẫn chưa về , hôm nay là kỉ niệm 5 năm năm kết hôn của chúng tôi ....nhưng hình như em ấy đã quên , chẳng sao cả  , tôi không hề giận KyKy đâu có lẽ em ấy vẫn chưa hoàn thành xong công việc . A ! em ấy đã về rồi , tôi tức tốc chạy ra cửa đón em , nhưng thứ tôi thấy là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang đỡ lấy em  lúc đó tôi như chết lặng . Cô gái ấy tưởng tôi là anh của kyky , đưa em cho tôi xong rồi hôn tạm biệt em... đau quá , tim tôi đau quá kyky à !
Kiềm nén nước mắt sắp rơi , tôi dìu em vào giường chăm sóc cho em , sau đó lẳng lặng đi dọn bàn thức ăn đầy ấp kia...

Hôm nay , KyKy bảo tôi phiền phức trẻ con , chỉ có chút đau bụng mà cứ làm phiền em ấy . 

KyKy em ấy nói muốn ly hôn với tôi , tôi đã không đồng ý và làm loạn lên , em ấy đã tức giận và bỏ đi . Vài ngày sau , em ấy đưa cô gái hôm đó về , vào bảo cô ấy sẽ ở đây , tôi đau lắm em ơi ! không lẽ 5 năm đối với em chỉ là 1 ngày ư ? Nhưng tôi chọn im lặng cam chịu ... Không sao cả chỉ cần em không bỏ rơi tôi là được rồi.

Nay bụng tôi đau quá , cơn đau khiến tôi choáng váng muốn ngất đi từ cổ họng truyền đến 1 chất lỏng , tôi cố gắng lê thân vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo .. Là máu ! tôi nôn ra máu . Vì quá hoảng sợ tôi đã gọi cho em , nhưng em không bắt máy ! đúng rồi em đang bận đi chới với cô gái ấy mà còn tâm trí đâu mà quan tâm tới kẻ như tôi ! sau 30phút vật lộn , cơn đau cuối cùng cũng dịu đi . Tôi lại trở về một neymar vui vẻ như thường ngày chờ em về . 

Cầm tờ bệnh án trên tay , tôi choáng vắng nói không nên lời . Bác sĩ bảo tôi bị viêm dạ dày nặng , nếu không chữa trị thì tôi sẽ chết , tôi muốn nói với em nhưng lại sợ phiền tới em , tôi chọn không trị liệu dù bác sĩ có khuyên đi nữa . Tôi muốn dành chút thời gian còn lại để được ở bên em , hoặc có thể lấy nó ra làm lý do cầu xin em ở bên cạnh tôi , điều đó thật bỉ ổi nhưng để có được một chút sự quan tâm từ em thì có trở thành kẻ hèn cũng không sao cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro