[ Mbaney ] ONSRA (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng , tôi chỉ còn 1 tháng để ở bên em , không sao nhiêu đó là đủ rồi . Cất đi hồ sơ bệnh án vào một góc trong phòng , kiềm nén cơn đau từ bụng truyền đến tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối , không kiềm được mà mỉm cười khi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia . Bày biện mọi thứ đã xong  tôi liền gọi cho em , sau một hồi chờ đợi thứ đáp lại tôi chỉ là một khoảng chuông dài dăng dẳng...em ấy không bắt máy...!
Đồng hồ điểm 12h , trên bàn đồ ăn đã nguội từ lâu cũng giống như tim tôi vậy ! âm thanh mở cửa vang lên , em giật mình khi thấy tôi ngồi ở bàn ăn  , khuôn mặt em tỏ ra chán nản khi nhìn thấy tôi ...

Tôi khiến em chán ghét vậy sao ?

Ngay lúc em vào phòng , tôi đã ngăn lại ....cố kiềm nén giọt nước mắt trực chờ rơi ở nơi hóc mắt nhìn thẳng vào em . 

Em còn yêu anh không ? Kylian 
không còn là KyKy nữa tôi gọi thẳng tên , em ấy có lẽ ngạc nhiên lắm nhưng vẫn dừng lại nghe tôi

Chỉ 1 tháng thôi , có thể yêu anh thêm 1 tháng nữa được không ? dù chỉ là giả vờ . Sau 1 tháng anh sẽ chấp  nhận ly hôn nhưng trong 1 tháng ấy , anh muốn em không qua lại với cô ấy !
Em ấy chẳng nói gì , chỉ liếc tôi sau đó bỏ vào phòng ..... Không lẽ một chút sự thương hại em cũng không muốn dành cho anh ư ? 

Sau cuộc nói chuyện tối hôm ấy , thời gian tôi gặp em cũng ít đi , có lẽ em đang ở bên cô ấy rồi....dù cho tôi có ở bên em bao lâu đi nữa thì vẫn thua trước cô gái ấy  . Ha ha em chán ghét tôi tới vậy sao nhưng không sao đâu dù gì em cũng sắp được đường đường chính chính kết hôn với cô ấy rồi , tôi sẽ không làm phiền tới cuộc sống của em nữa ... nhưng ít nhất bây giờ có thể cho anh được ích kỷ không ?

Trời đã bắt đầu lạnh rồi , ngoài đường tấp nập người qua lại nhìn họ tay trong tay bên nhau tôi bỗng thấy có chút tủi thân . Phấn chấn lại tinh thần , suy nghĩ xem nên tặng gì chho em trước khi chết , bỗng mắt tôi áng lên . Đúng rồi hay là mình đan khăn choàng cổ cho em ấy nhỉ ? thầm khen bản thân , tôi vào một cửa hàng gần đó mua đồ dùng cần dùng . Mang tâm trạng hí hửng trở về , mỉm cười với suy nghĩ của bản thân thì bỗng dưng cơn đau từ bụng truyền đến , nó như là lời nhắc nhở từ hiện thực đến với tôi ....

Thật là , ước gì anh được ở bên em lâu hơn nữa thì tốt biết mấy !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro