Tổng hợp truyện Zhihu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RĂNG CỬA

Nhà dịch: 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕

Theo đuổi Tần Sở nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn hết hy vọng, cũng đồng ý để mẹ sắp xếp cho tôi xem mắt.

Tôi thêm phương thức liên lạc của thanh niên hoàn mỹ chất lượng cao trong lời của mẹ.

Lúc đối phương bắt chuyện với tôi, câu đầu tiên là: "À tôi nhớ cô rồi. Lúc còn học tiểu học cô đưa bạn học đi leo cây, sau đó bị gãy hai cái răng cửa, là cô đúng không?"

Tôi: ???

____________________________

EO THON

Nhà dịch: 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕

Tại bữa tiệc Bách hoa, ta cố ý muốn câu dẫn Lễ Bộ thị lang. Lúc hiến vũ, ta càng nhảy càng biến thái.

Lại vô ý đá Nhiếp Chính Vương nhảy xuống hồ, đêm đó, vị chủ nhân tàn nhẫn đáng sợ kia đột nhiên đổ bệnh.

Một tháng sau, hắn bị điếc... còn xuất hiện trong lễ tứ hôn của ta và Lễ Bộ Thị Lang.

Ta căng da đầu tiến lên hỏi han: "Vương gia, tai ngài có đỡ hơn chưa?"

"Cái gì?" Nhiếp chính vương ánh mắt nheo lại, "Ngươi nói muốn gả cho cô sao?"

Ta hoảng sợ: "Không không không..."

"Được, cô hiểu rồi." Hắn cong môi, miễn cưỡng nói, "Vậy cô sẽ theo ý ngươi."

___________________________

THIÊN KHẮC KIỀU THÊ

Nhà dịch: 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕

Ta là nữ nhi của một thương nhân, được gả vào Hầu phủ để xung hỉ.

Kết quả là ngày đầu tiên thành thân, Lão Hầu gia uống thuốc bị sặc chếc.

Ngày thứ hai, cô em chồng rơi xuống nước chếc đuối.

Ngày thứ ba, chú em bị ngã ngựa mà chếc.

Một tháng sau, toàn bộ Hầu phủ chếc hết chỉ còn lại ta và Tiểu Hầu gia.

Hai người chúng ta nhìn nhau, Tiểu Hầu gia vốn muốn hưu ta để bảo toàn tính mạng.

Không ngờ còn chưa kịp viết xong hưu thư, hoàng đế đã ban chiếu chỉ phái hắn đi biên quan chống giặc.

Đúng như dự đoán, một tháng sau, hạ nhân đưa tin hắn đã chếc.

___________________________

TƯỚNG TƯ HÀ SINH

Nhà dịch: 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 

Từ nhỏ mẹ ta đã dạy ta, nam nhân trong thiên hạ đa số đều bạc tình.

Cho nên sau khi ta và Thẩm Cảnh Hành ân ái một đêm xong, ta dứt khoát chọn bỏ cha lấy con.

Suốt sáu năm qua, ta mở rộng kinh doanh từ dưới chân núi Thính Phong đến kinh thành, mở hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, trở thành tiểu phú bà kín tiếng của kinh thành.

Con ta cũng ngày càng lớn lên, thông minh tuấn tú lại ngoan ngoãn.

Ai ngờ một ngày nọ, khi ra ngoài lại va phải xe ngựa của Nhiếp chính vương đương triều.

Một bàn tay thon dài vươn ra từ trong kiệu, giọng nói của người trong kiệu không gợn sóng, trong trẻo như ngọc.

"Xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói quen thuộc khiến ta lập tức cứng đờ.

___________________________

HÀO MÔN

Nhà dịch : 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕

Kiếp trước, em gái được một gia đình giàu có nhận nuôi, còn tôi được một người lao công nhận nuôi.

Kết quả gia đình giàu có lại lục đục nội bộ, bố mẹ lạnh nhạt, anh trai bắt nạt, cuối cùng cô ta phải ra đi với hai bàn tay trắng.

Gia đình tôi lại rất hòa thuận, cậu ấm nhà giàu còn yêu một cô gái nhà nghèo như tôi, mọi chuyện giống như một bộ phim thần tượng.

Em gái ôm hận giết tôi, cùng tôi quay về ngày được nhận nuôi.

Lần này, em gái giành trước một bước, vội lao vào vòng tay của người lao công: "Chị ơi, lần này đến lượt tôi làm nữ chính trong phim thần tượng rồi."

Nhưng cô ta không biết, nữ chính sẽ mãi mãi là nữ chính, xuất thân chẳng liên quan cái vẹo gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro