Tổng hợp truyện Zhihu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH NỒNG NGÀY THU

Nhà dịch: Hoa Đào Tháng Ba

Tôi đã cực khổ thả thính cậu cả nhà họ Mạnh hơn một năm.

Không những không theo đuổi được mà còn đắc tội người ta.

Cả giới nhà giàu Bắc Kinh đều đang xem chuyện cười của tôi.

Nhưng sau đó ở cục cảnh sát vào đêm khuya, tôi vừa trải qua một trận bạo động, sợ tới mức run lẩy bẩy.

Anh phong trần mệt mỏi chạy từ bên ngoài thành phố đến, ôm tôi vào lòng, kiên nhẫn vỗ về.

“Diệp Thu Ngâm, anh đầu hàng rồi.”

___________________________

NỬA ĐỜI SAU LÀ ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ

Nhà dịch : Trà Xanh Cô Nương

Tôi là thiên kim thật bị ôm nhầm của nhà họ Lục.

Sau khi về đến nhà họ Lục, tôi cố ý nhờ mẹ ruột kéo khóa hộ để bà ấy tận mắt nhìn thấy dấu vết bị ngược đãi ở sau lưng tôi.

Bà ấy lập tức sụp đổ, che mặt khóc lóc chạy ra khỏi phòng.

Tôi nhìn bóng lưng bà ấy, nở một nụ cười đắc ý.

Đúng là tôi đang muốn bà ấy áy náy.

___________________________

Đàn anh, anh load hơi lâu rồi đấy

Nhà dịch: Góc nhỏ của Shmily

Khi tôi vất vả theo đuổi đàn anh đã nói một câu: "Bữa cơm lần sau, em muốn có mặt trên bàn ăn nhà anh."

Đàn anh đáp: "Ý gì? Nhà anh không ăn thịt người."

Ba năm sau, đàn anh năm đó tôi từng theo đuổi trở thành ca sĩ nổi tiếng chạm tay là bỏng.

Lúc này, anh rốt cuộc mới ngộ ra.

Ngôi sao ca nhạc trước giờ đều trầm ổn nội liễm bỗng dưng trừng lớn mắt, há miệng, biết vậy đã chẳng làm.

Giây tiếp theo, tôi đang xem phát sóng trực tiếp đột nhiên nhận được tin nhắn từ vị ca sĩ nào đó:

[Không đúng.]

[Anh hiểu ý em rồi!]

__________________________

CÁI TÊN KHẮC SÂU TRONG TIM

Nhà dịch: Mùa Hạ Tháng Tám Năm Hai Không Một Bảy

「Này, cái này cho cậu đấy.」

Nam thần hạng nhất không kiên nhẫn nhận lấy lá thư tình từ tay tôi rồi tiện tay ném vào chiếc thùng rác ở gần đó.

「Về sau cậu đừng giúp người khác đưa thư tình nữa, cuối học kỳ đã phiền lắm rồi.」

「... Cái đó là của tôi.」

Sắc mặt của Giang Dư chợt biến sắc, chật vật lục lọi trong thùng rác để lấy lá thư kia ra, nói:

「Sao cậu không nói với tôi sớm hơn.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro