Tổng hợp truyện Zhihu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THUYỀN ĐỢI BẾN CHIM KHÁCH

Nhà dịch: b l u e s u n n y

Ngày còn nhỏ, cha ta tặng một tiểu tướng công trong thư viện cho ta.

Hứa rằng miễn là hắn bằng lòng lấy ta, ông sẽ giúp đỡ cho hắn học hành và lên Kinh thi cử, đồng thời cũng sẽ chăm sóc người nhà của hắn.

Sau đó, hắn đỗ Giải Nguyên, nhưng nhà ta lại rơi vào cảnh tán gia bại sản.

Ta tự giác đệ thư từ hôn, nhưng hắn không hồi đáp ta dù chỉ là một lời.

Về sau, ta làm việc tại một hàng tào phớ trong trấn để kiếm tiền trả nợ.

Hắn mặc bộ quan phục Trạng Nguyên cưỡi một con tuấn mã cao lớn, dừng lại trước hàng tào phớ giữa tiếng chiêng trống rộn ràng khắp phố.

Hắn cúi đầu dịu dàng gọi ta: "Nương tử, ta tới đón nàng về nhà."

__________________________

UYỂN MỘNG HỮU HOÀI

Nhà dịch: b l u e s u n n y

Khi phát hiện bản thân là một nữ phụ ác độc thì trong bụng ta đã có giọt máu của nam chính.

Tưởng tượng đến cảnh bị một kiếm đoạt mạng trong sách, ta không chút do dự ôm nhóc con trong bụng chạy trốn.

Chạy trốn được một năm thì ta bị một tên cường hào ác bá cướp về nhà, ép nạp làm tiểu thiếp thứ 10 của hắn.

Trong ngày nạp thiếp đó, nam chính một thân giáp bạc sáng chói mắt, dẫn theo mấy trăm kỵ binh đạp tung cửa nhà của tên cường hào ác bá nọ, vung một kiếm lấy mạng của hắn.

Xong việc, ánh mắt nam chính lại dán lên người ta, hắn lạnh lùng cong môi: “Phu nhân, cùng bổn hầu về nhà thôi.”

_________________________

NUÔNG CHIỀU TRONG TAY

Nhà dịch: Thịnh Khai (Blooming)

Trấn Quốc Tướng quân hôn mê đã nửa năm, ta được gả cho hắn để xung hỉ.

Chăm sóc Tướng quân không hề phiền lòng, thậm chí ta còn hy vọng hắn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Cuối cùng Tướng quân vẫn tỉnh, hắn cười nhạt nói: “Nàng biết tại sao ta tỉnh lại được không?”

“Tại vì nàng suốt ngày nói xấu người khác, đánh bàn tính âm mưu hại người ồn tới mức làm ta bừng tỉnh.”

_________________________

Lưỡng Tình Tương Duyệt

Nhà dịch:Nhất Sinh Nhất Thế 一生一世

Trong yến tiệc cung đình, các nữ gia quyến mồm năm miệng mười thay nhau nói xấu chồng. Để làm thân với các vị phu nhân, ta giơ tay áo lên bắt đầu chấm chấm nước mắt.

"Mấy người vẫn chưa thảm bằng ta đầu. Đêm tân hôn, tên chồng tệ bạc kia của ta ấy vậy mà lại để ta phòng không gối chiếc...

"Ngày nào hắn cũng nói hắn có việc bận, không biết hắn có ra ngoài làm việc mờ ám gì hay không nữa?"

"Chẳng những thế, hần còn hy vọng ta chết nữa kia..."

Nghe đến đây, vẻ mặt của các vị phu nhân đều thay đổi một cách chóng mặt.

Ta chuẩn bị tiếp tục thêm mâm dặm muối thì đột nhiên cổ áo sau của ta bị xách lên, khi quay đầu lại thì mặt đối mặt với vị Nhiếp Chính vương mặt đen như than kia.

Hản nghiến răng nghiến lợi, bác bỏ tin đồn ngay tại chỗ:

"Nếu bốn vương nhớ không  lầm, đêm tân hôn, không phải phu nhân muốn ăn hồ lô đường ở cửa hàng chỗ thành tây, một hai bắt bổn vương đi mua sao?"

"Đêm nào bốn vương cũng về phủ, có làm gì mờ ám bên ngoài hay không lẽ nào phu nhân không biết à?"

"Còn nữa, điều bốn vương nói là lời âu yếm! Sinh đương cùng khâm, chết cũng cùng huyệt, chỉ nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro