4 (30.5.2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Miên

Tôi lê lết bộ xương khô trong đêm đen mờ ảo, ngồi cạnh bên người con gái ngủ như thơ. Em ơi, tôi vẫn chưa sẵn sàng siêu thoát! Khi chưa lo được trọn vẹn một tình mơ...

Có lẽ em nghe được tiếng lòng này và mùi hương thoang thoảng của thuốc lá đang vấy bẩn lên hồn tôi - nếu như vậy, hãy sống thật đẹp em nhé. Sống thật đẹp và chờ tôi rửa sạch được vết nhơ trần gian cũ, để đời sau yên bình vật vờ ngủ gối bên tay em.

Ngày trước luôn được tặng đến một khoảng thời gian êm đềm - không bệnh tật lẫn đau đớn, em đã kề vai và nắm tay tôi đi qua biết bao nhiêu chặng đường tình yêu nồng nàn. Rồi tự tay tôi phá hủy nó, tôi đã giết chết con tình chớm nở đến chính cái bản ngã tồi tàn này. Mỗi đêm tôi luôn trở về thăm nhà và cầu mong em hãy tha thứ cho những lần trẻ dại, cũng như sóng biển lăn tăn quên lối bên ngã ba đường ta hay đi.

Làn khói trắng ấy che mất đi gương mặt xinh đẹp của em nên bây giờ tôi mới hối tiếc muộn màng ngồi bên giường của ta trong đêm tối, mờ ảo quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Tôi đã ngu ngốc đến nhường nào, đã tồi tệ quá mức có thể chấp nhận được. Quá ích kỷ để xin em chờ tôi thêm một kiếp nữa, trông như có lẽ tôi sẽ hại em thêm một đời con gái mãi bên một thằng nghiện ngập. Nhiều lúc tôi muốn giết em để cùng nhau chôn vùi cả hồn lẫn xác xuống những tầng địa ngục sâu nhất nhưng thần chết đã ngăn tôi lại, ngài ấy biết em phải ở đâu mới xứng đáng - thiên đàng. Như thế cũng đã thầm nhắc tôi rằng hãy buông tha cho em, tôi không có quyền gì để ép em đi mãi cùng tôi và hưởng thụ một đời chìm đắm vào tình yêu. Cơ bản là tôi không thể nuôi dưỡng lấy tình yêu của chính mình.

Vô hình vuốt nhẹ vào những kẽ tóc mềm, tôi thấy em động đậy hàng mi.

"Em có thấy anh không?"

Thật ngốc quá, làm sao có thể chứ? Nhưng em lại dần mở mắt nhìn thẳng vào tôi hay do tôi tưởng tượng, tất cả - tôi không còn muốn biết sự thật nữa. Em đứng dậy bước đi, tôi dang tay trong vô thức và rồi cả hai xuyên qua nhau. Quay người lại tôi thấy em ngồi lên khung cửa sổ, ngước mặt ngắm nhìn những vì sao sáng trong đêm tối đen kịt.

Tôi nhớ em từng nói rất thích ngắm sao và trăng, thời ấy đã gom góp bao khuya cùng nhau nhặt lấy chúng trong hư vô. Vậy mà vui...

"Anh."

Trừng mắt, tôi nhìn em khó hiểu.

"Em nhớ anh lắm, anh về đi có được không?"

Suy cho cùng cũng chỉ là do tôi ảo tưởng, cô ấy chẳng thấy gì cả. "Anh vẫn luôn bên em mà."

"Em không buồn anh nữa cũng không mắng anh đâu, anh về với em đi mà."

"Đừng nói vậy, là do anh. Tất cả mọi chuyện là do thằng khốn như anh mà ra, em đừng nói nữa làm ơn."

"Không biết anh đang ở đâu. Hồi xưa anh nói sẽ chạy xuống địa ngục cùng em, tự tử là một tội lỗi trời đày... Em xuống cùng anh nhé?"

Nước mắt tôi tuôn trào. Nhìn thấy em đứng hẳn lên khung cửa sổ tôi mới choàng tỉnh, vội chạy lại cản em nhưng đã quá muộn. Rồi tôi thấy thân thể mình đau nhói, một mùi tanh cùng với chất lỏng sền sệt trong miệng tôi ào ra. Đôi mắt lờ mờ bỗng thấy em đang nhìn và mỉm cười cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro