5 (18.5.2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nosleep.

Hôm nay tôi bước vào thang máy và bấm tầng mình ở như thường ngày, rõ ràng là bên ngoài rất nóng như sao trong này lạnh toát đến khó chịu. Cái lạnh trườn nhẹ cả sống lưng tôi, nhớ lại mọi khi họ không bật điều hòa lạnh đến mức này vì tôi biết mấy tên lớn xác rất tiếc tiền với dân. Tôi xoa xoa dái tai rồi nhìn sang bên cạnh mình và thoáng giật mình, một bé gái đang dùng thân mình đập lên tục vào phần kính thang máy.

"Này bé, em làm như vậy sẽ vỡ kính nguy hiểm lắm đấy!"

Em ấy dừng lại nhưng không ngẩng mặt nhìn tôi, giữ nguyên tư thế dáng người và hướng đầu như vậy. Tóc em xõa ra bịt kín mặt nhưng không rối bù, cũng rất gọn gàng. Cái tôi sợ là em không có phản ứng nhìn qua tôi, trên nút bấm cũng chỉ mình tôi ấn tầng. Chết chân không dám hỏi em ở tầng nào, mồm tôi cứ ấp úng lâu lâu liếc sang em không dám nhìn thẳng nhưng em vẫn vậy.

Thang máy mở cửa tôi vội chạy ra ngoài một đoạn rồi nhìn lại thì giật bắn mình, em vẫn úp mặt vào kính nhưng bây giờ là đứng ngay chỗ tôi vừa rời. Cửa dần đóng lại hẳn và tôi không thấy thang máy chạy nữa, vậy rõ ràng là em chẳng thèm bấm tầng về nhà. Tôi phi vào căn hộ của mình khóa chặt cửa lại, nhấc điện thoại lên và hỏi anh bạn bảo vệ camera của tôi đang làm việc ở đây.
---
"Mày kiểm tra máy ghi hình trong thang máy số 2 khu tao ở nhanh đi, trừ tao ra còn có con bé nào đi chung không?"

"Đợi tao một chút, hết miếng bánh đã."
---
"Tao chỉ thấy một cụ và ba đứa trẻ nhìn mày khó hiểu, mày đang làm gì vậy Max? Nhìn một cụ già và ba đứa trẻ một cách sợ hãi à, mày xem nhiều phim kinh dị quá rồi đó anh bạn."

"Không có đứa nào đập người vào kính à?"

"Thằng điên, mày không nhớ vụ con bé lớp ba đập người vào kính và làm bể tan tành sao? Nó chết lâu rồi... Ê không lẽ, này!"
...
"Hôm qua, ngày 17 tháng 5 chúng tôi vừa nhận được tin một anh chàng đã chết ngay trong căn hộ của chính mình. Không có bằng chứng nào cho thấy anh đã xô xát hay mâu thuẫn với ai cùng khu, cảnh sát đã kết luận rằng anh ta đã tự tử bằng con dao trong bếp nhưng không họ đã rút lại ý nghĩ này sau khi khám nghiệm tử thi và vật chứng, không hề có dấu vân tay của anh ta trên chiếc dao đâm trước ngực. Đây là một vụ án phòng kín."

Một chàng thanh niên mặc áo xanh bào vệ của chung cư đang chạy lung tung khắp sân, khóc to và la hét.

"Max bị giết! Con bé điên ấy đã giết bạn của tôi, trấn yểm linh hồn xấu xa đó đi làm ơn! Làm ơn trả lại bạn cho tôi, người bạn duy nhất của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro