6 (15.5.2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kinh dị

Tôi đã giết bà em. Đúng vậy, tôi đã giết người mà em yêu thương nhất nên sau khi trở về nhà chắc em sẽ giận tôi lắm.

Cánh cửa chính phát ra một tiếng cạch, dù là đeo bao tay nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được độ bật lên của ổ khóa đã lâu ngày không sửa. Cũng chẳng cần sửa chữa làm gì cho cực, nhà này chỉ nước đập lại xây mới thôi.

Tôi nghe xào xạc sau bếp cùng một mùi hương cá đặc trưng tanh rình, ông già khú đế đó đang làm cái quái gì vậy trời. Rồi tôi gào lên.

"Ông kia, vừa về nhà lại nghe mùi cá thối khiếp đảm thế hả?"

Tôi không nghe ông trả lời liền bực bội giậm chân bước xuống bếp kiểm tra, một tay thì gãi đầu tay kia thì bịt mũi.

"Khiếp. Chắc phải mua máy lọc khí chứ cứ thế này mãi tôi không chịu nỗi nữa, ông còn tiền không ông già?"

Ông quay sang nhìn tôi mặt xụ xuống, hai tay day mạnh thái dương như mọi khi nhìn thấy tôi.

"Tôi pha một chút thịt của bạn gái cậu với cá để ăn, cuối tuần mua được thịt heo để đắp lại cho cô ấy rồi. Còn tiền nhà cửa, sau vụ của ông Luân thì chúng ta sẽ lấy được một bụm tiền lớn."

Gương mặt nhăn nheo ấy phấn khởi giơ cả hai tay lên như cầu trời, tôi tặc lưỡi.

"Gì chứ, chuyện cuối tuần ông nhớ mua thịt heo mà đắp lại cho em ấy còn chuyện phi vụ, tôi đã tốn công gần nửa năm mà chưa có gì đấy ông già."

Tôi chưa kịp để ông trả lời.

"Ê này, có thiếu thịt thì bảo tôi trước một ngày để tôi gom xác mà ăn, cứ xẻ thịt em Ân của tôi nữa thì tôi sẽ giết ông ăn luôn đấy."

"Tôi tưởng cậu đang thiếu người để giết."

"Bọn nhà giàu chuẩn bị về đây khai thác rồi, nhịn thịt vài tháng đi vườn chả thiếu rau."

Ông gật gật, tay vẫn tiếp tục chiên cá. Ôi cái mùi quái này khi nào mới hết đây! Tôi tức tối ẵm cơ thể Ân ở bên cạnh lên, cái mùi xác em coi bộ còn thơm hơn cả mùi cá tanh rình của ông già kia. Vừa đi tôi vừa trò chuyện cùng em.

"Hôm nay anh giết ngoại em, em không giận chứ? Đừng buồn, là vì bà ta nên anh không được cưới em mà. Bà em là một con quỷ đội lốt người còn anh thì luôn đối xử tốt với em, em biết mà. Đợi anh thêm vài năm nữa, anh sẽ giúp em sống dậy ngay. Lúc đó hai ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, cùng ăn xiên bẩn lề đường như hồi cấp ba em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro