Mèo ca (mèo đệ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, ngọt, chiếm hữu(?)

Ngụy Khiêm thế mà lại biến thành con mèo rồi?! Còn là mèo đen!?

Ngụy Khiêm đang ở công ty làm việc muộn, bỗng thấy nhức đầu liền uống vài viên thuốc lấy được trong tủ và nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Khi mở mắt ra liền thấy khuôn mặt Ngụy Chi Viễn đang đăm chiêu được phóng đại mấy lần. Anh giật bắn mình, dựng tóc gáy liền thấy điều sai sai. Sao anh lại có bốn chân? Còn có tóc dài như vậy! 

Trong lúc Ngụy Khiêm ngơ ngác, Tiểu Viễn thông minh trước đó nhìn thấy vỉ thuốc không rõ nguồn gốc, điện thoại máy tính của Khiêm đều đang bật mà người thì không thấy đâu, chỉ có con mèo trước mặt. Vì vậy dù khó tin nhưng hình như anh trai cậu biến thành một con mèo đen.

Ngụy Chi Viễn cười thầm trong lòng, nảy ra một ý tưởng thú vị. Cậu xoay lưng lại với con mèo, bước tới gần cửa văn phòng lớn tiếng gọi anh trai, "Cứa cừa, anh đâu rồi? Ngụy Khiêm? Khiêm Nhi?". Ngụy Khiêm tưởng cậu muốn rời đi, muốn nói mà lại chỉ phát ra tiếng meo meo. Anh cáu lên, kêu meo meo (chửi) mấy câu:"Khốn nạn, anh mày ở đây! Thằng nhãi ai cho mày gọi thẳng tên anh!"
Ngụy Chi Viễn cảm thấy đùa đã đủ, tiến tới ôm lấy con mèo trước mặt vào lòng. Cậu thu dọn đồ đạc, tắt máy đem anh trai về nhà, tiện còn nói cho Khiêm nghe rằng cậu đoán anh đi có việc gấp để anh biết cậu không phải kiểu người vô tâm.

---------------------------------------

Về đến nhà, Viễn đặt con mèo xuống ghế, sắn tay áo đun nồi sữa nóng cho anh trai. Ngụy Khiêm, người đang từ từ khởi động lại não bộ để đối diện với tình hình hiện tại. Mắt đảo liên tục, hết nâng chân trước rồi lại đá chân sau, nhìn kiểu nào cũng cảm thấy hình hài này không ổn chút nào. Tầm nhìn bị chắn bởi vài sợi lông tơ mảnh nhỏ, cả người cũng toàn là lông. Thật sự đã biến thành mèo rồi, mức độ siêng năng cũng giảm đi phân nửa, không những vậy còn được trải nghiệm cảm giác được "sen" pha sữa dành cho mèo. 

"Đun sữa cho mèo? Hoá ra thằng em mình nuôi lớn trước giờ đối xử với mình như động vật à!", Ngụy Khiêm tức lên chạy đến cắn vào chân Chi Viễn một phát. Đòn tấn công đầy yêu thương đến từ vị trí anh trai khiến Ngụy Chi Viễn bất ngờ "ái" một tiếng nhỏ. Cậu muốn nói mà lại thôi, chỉ hỏi thăm chú mèo xem nó đói lắm hay gì mà đi cắn người rồi đặt đĩa sữa ấm trước mặt Khiêm. 

Quả thực anh đói rồi, vèo một cái liền chén sạch đĩa sữa như thể thao thiết* vậy. Ngụy Chi Viễn bật cười, dùng khăn lau đi kiệt tác sơn màu đen trắng trên miệng và cằm con mèo trước mặt. Cậu ngắm nghía hồi lâu, cảm thán Khiêm Nhi dù biến thành mèo trông vẫn thật đáng yêu. Ánh mắt sắc lẹm, bộ lông đen tuyền, vết xước cắt ngang phía trên mắt trái vô cùng bố đời của Khiêm không thể đè nén lại hào quang của bộ lông chưa mọc đủ dài đang dựng lên và bốn chân ngắn cũn cỡn của anh.

Sau khi cho Ngụy Khiêm ăn, Viễn mang anh vào nhà tắm tiến hành làm sạch. Ngụy Khiêm ban đầu có chút chống cự, nhưng độ ấm, lực đạo đều vô cùng tốt làm anh thấy rất thoải mái đến mức sắp ngủ gục trên tay Ngụy Chi Viễn. Bỗng nhiên Tiểu Viễn lật ngửa anh, toàn bộ "hàng họ" đều bị phơi bày. Ngụy Khiêm giật mình giãy giụa, nước bắn lên người Viễn làm áo cậu ướt một mảng. Quả không hổ là người có cơ bắp, biến thành mèo rồi vẫn khỏe như vậy. Ngụy Chi Viễn mắng anh hư, rồi tét một cái vào mông Khiêm khiến anh đã ngượng còn ngượng thêm, không giãy nữa, bất lực mặc cho cậu tắm.

Ngụy Chi Viễn mang Khiêm trở lại phòng mình, sấy khô anh. Khiêm Nhi giờ đây chỉ là một con mèo, thoáng cái đã "sập nguồn" vì nhiệt độ ấm áp của máy sấy. Bất chợt cậu dừng lại, gọi mèo con vài tiếng. Khi xác định anh đã ngủ say như chết, Ngụy Chi Viễn ngắm anh ngủ, lắng nghe từng nhịp thở của anh. Sau đó rút điện thoại ra chụp vài bức làm kỉ niệm. Bỗng chốc Viễn nảy ra một ý tưởng, âm thầm lấy ra hai chiếc vòng tay cao su. Đó là hai cái vòng tay nối với nhau. Một bên Viễn đeo cho mèo con, bên còn lại đeo vào tay mình. Cốt là để mèo con ăn ngủ nghỉ ở nhà cậu không thể chạy trốn. Dù gì cũng là nhà chứ không phải khách sạn, muốn đến là đến muốn đi thì đi.

Ngụy Chi Viễn im lặng, mỉm cười nhìn thành quả của bản thân. Từ trước tới giờ tất cả thành tích của cậu đều là vì Ngụy Khiêm mà giành lấy. Bây giờ làm những gì bản thân muốn,  cậu vô cùng vui. Tim đập thình thịch như thể đang làm một chuyện rất xấu xa. Cậu cúi người gần với anh, nhẹ nhàng chạm vào từng bộ phận của Ngụy Khiêm, dịu dàng tới mức tưởng chừng rất dễ vỡ. Bộ lông của mèo lướt qua từng kẽ tay, tạo cảm giác mềm mại khó mà cưỡng lại, muốn bắt nạt đối phương. 

Tiểu Viễn mỉm cười đê tiện nhưng thoáng nhận ra ý định đen tối của bản thân đành nén nó lại trong lòng, nằm xuống bên anh, tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Khiêm. Lặng lẽ nhìn Khiêm Nhi nhỏ bé chẳng chút phòng bị đang ngủ, cậu hận không thể bẹo má đến lệch hàm chỉ để xác nhận là mơ hay thật. Cứ vậy Ngụy Chi Viễn ngủ thiếp đi trong hạnh phúc tràn trề.

---------------------------------------------

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt Khiêm, mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu. Bản nhạc giao hưởng của những chú chim và mùi hương gỗ quen thuộc làm thân thể mệt mỏi của Ngụy Khiêm đang trong  trạng thái nửa mơ nửa tỉnh bị đánh thức. Anh choàng tỉnh dậy, đặt nhẹ cánh tay đang đè lên người mình sang một bên rồi đứng dậy muốn rời đi. Thế nhưng, vừa rời giường anh đã bị kéo tay trở lại giường. Ngụy Khiêm tức giận quay ra nhìn thằng nhóc đang ngủ say bên cạnh, liền nhận ra tay bị buộc với Viễn. Hàng loạt kí ức của hôm qua ùa về, "Là mơ sao? Nhưng xúc cảm rất...chân thực."

Quá đỗi nhục nhã, Ngụy Khiêm tạm thời bỏ qua vấn đề đấy, cố gắng tháo chiếc vòng thắt chặt vào tay anh. Cái vòng nhỏ chật làm cổ tay anh đau nhức, bàn tay tím tái vì thiếu máu. Khiêm tìm một hồi, anh thấy chiếc kéo trong hộc tủ, vươn người lấy rồi nhanh chóng cắt đứt vòng tay. Sự giải thoát làm anh thoải mái hơn, vung vẩy cổ tay trước mặt.

Ngụy Chi Viễn nghe thấy tiếng động, mở mắt nhìn thấy Khiêm Nhi của mình cầm chiếc kéo,

"Anh."
"Hử? Tỉnh rồi à."
"Anh không phải định biến em thành vong để ám anh cả đời đấy chứ?"
"Sáng sớm mày bị sảng rồi phải không?"

Cậu cười trừ, ngắm nhìn anh đang ngồi thơ thẩn bên cạnh. Rồi cậu nhìn xuống giường dính đầy lông và chiếc vòng tay cao su của cậu. Vậy là Viễn chưa bị sảng và Ngụy Khiêm thật sự đã biến thành mèo. Ngụy Chi Viễn thầm mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì, thành công trò chuyện để phân tán sự chú ý của Khiêm khỏi chiếc vòng.

Kể từ đó, Khiêm và Viễn (cùng mấy bức ảnh chụp được) hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. =))

---------------------------------------------

Mèo đệ

Ngụy Chi Viễn mở mắt sau khi ngủ một giấc trưa dài. Nhìn khung cảnh 3 phần lạ 7 phần quen mắt, cậu nhớ bản thân một giây trước vẫn còn đang làm báo cáo phát triển phần mềm trong phòng, vậy mà thoáng cái đã nằm trên bàn rồi? Tầm mắt cậu dời xuống xuyên qua lớp lông trắng, đến khi nhìn thấy thịt chân bụ bẫm và móng vuốt của mình,  Ngụy Chi Viễn hóa đá. Bộ lông mềm mại tựa mây, hai tai vẫy vẫy...

"Mèo?"

Không phải cậu biến thành mèo rồi chứ? Viễn đứng dậy, thử di chuyển để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu nhảy khỏi bàn, vô cùng linh hoạt chạy đến trước gương lớn. Có vẻ cậu biến thành giống mèo ragdoll với đôi mắt xanh biển, bộ lông dài mềm mượt mang lại cảm giác quý phái.

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, là Ngụy Khiêm trở về. Cậu cứ thế theo phản ứng mà chạy ra đón anh, vô tình quên cân nhắc một chuyện chính là.... con người Khiêm.

"Meo (Anh)!"
"Con mèo này chui vào nhà kiểu gì vậy?"

Ngụy Khiêm với vẻ mặt khó hiểu, xách cổ nó lên ngắm nghía. Ánh mắt ghét bỏ cậu, bước lại phía cửa, thẳng tay ném Ngụy Chi Viễn ra ngoài.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro