Thật sự nỡ sao? P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa học chứng minh, thích cái gì đó thì ánh mắt luôn thể hiện rõ. Đồng tử trong vô thức sẽ mở rộng để khắc ghi hình ảnh vào bên trong trí não dù là đau khổ hay hạnh phúc. Còn Ngụy Chi Viễn đang ghi nhớ thật kĩ hình ảnh Ngụy Khiêm cùng một người con gái cười nói cùng nhau, thậm chí anh còn để cô ta chạm vào đầu. Ngụy Chi Viễn cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng muốn ngắm anh trai thêm một chút thì cậu không thể làm càn.

Người tên Phùng Ninh kia là đối tượng hợp tác đầu tư mà công ty tìm mãi mới có được. Đồng thời là người hâm mộ của anh trai Ngụy Khiêm khi anh còn livestream chơi trò chơi kiếm tiền. Ngụy Khiêm là một người đầu gỗ, thẳng tính nên tuyệt đối không có khả năng cùng Phùng Ninh ở bên nhau. Anh trai như vậy với người ta, dù chỉ là đồng nghiệp, nhà đầu tư, vì họp báo mà anh đối xử ga lăng hơn chút khiến Chi Viễn thật sự tin vào lời bàn tán nhảm nhí xung quanh tai cậu. Ngụy Chi Viễn không thể nhìn thêm được nữa. Cậu quay mặt đi, chớp mắt thật nhiều sau khi đôi mắt cậu khô do nhìn hồi lâu.  

"...Xin mời anh Ngụy lên sân khấu!" - tiếng MC vang lên, chàng trai đeo kính, bận áo vest đen, quần âu và chiếc cà vạt đen, một bộ trang phục đậm chất Ngụy Khiêm, không cần phối quá nhiều, không khác gì đưa đám. Ấy thế mà Viễn cảm thấy hôm nay anh trai trông thật bảnh, cậu bất giác nhoẻn miệng cười.

Trong mắt Ngụy Chi Viễn, Ngụy Khiêm giờ đây thật khó với tới. Nghĩ tới đây cậu chỉ có thể đau khổ tự cười giễu bản thân. Ánh nhìn dần nhòe bởi lớp nước mắt mỏng bao phủ, sống mũi cay đến khó chịu, cậu chẳng thể hình dung được là do quá đau lòng hay vì độ hăng nồng của rượu. Cậu phải làm sao đây, cậu muốn nắm lấy trái tim Ngụy Khiêm, muốn anh cảm nhận tình yêu chôn sâu dưới đáy lòng cậu. Ngụy Khiêm xứng đôi với người khác, thật sự không có khoảng trống nào để tình cảm cậu đặt chân vào hay sao?

Khi cậu đang đau khổ, Ba Béo lo chuyện bao đồng trực tiếp đưa tình địch đến trước mặt Ngụy Chi Viễn. Bị ép buộc đối mặt với Phùng Ninh, đối mặt với sự thật, Viễn nhấp nốt ly rượu trong tay, không thể khống chế sự ghen ghét chứa đầy trong ánh mắt và lời nói: "Cô rất thân với anh trai tôi sao?". Phùng Ninh sững sờ một chút, rồi cười đáp lại cậu:"Từ nhỏ tôi đã quen anh ấy rồi. Vì công việc nên trong tương lai sẽ còn thân hơn."

Ngụy Chi Viễn choáng váng vì lượng cồn quá mức chỉ có thể nghe lọt tai vài từ cuối rồi nhìn cô Phùng rời đi. Lời Phùng Ninh nói khơi gợi những cảm xúc tiêu cực mà cậu không muốn thừa nhận, chọc sâu vào nỗi lo không ai thấu. Lời bàn tán về Ngụy Khiêm và Phùng Ninh bên nhau cứ hiện hữu trong đầu cậu không thôi. 

Ngụy Chi Viễn cầm theo chai rượu, muốn nhốt bản thân lại một nơi yên tĩnh để giải toả nỗi cô độc này. Cậu thu mình lại vào góc phòng, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, ước muốn của cậu cũng vậy. Nhưng dù nhỏ, cậu e là có mất cả đời cũng chẳng thể đạt được. Tình yêu đơn phương, dù đẹp đẽ đến đâu cũng không thể níu giữ được trái tim không thuộc về mình. Trong khoảnh khắc bất lực này, anh lại lần nữa xuất hiện với vẻ dịu dàng hoàn toàn làm cậu sụp đổ. Những mong muốn xa vời của cậu bỗng chốc trở thành sự trừng phạt đầy đắng cay, liên tục xát muối vào vết thương lòng. Ngụy Chi Viễn biết rằng ánh nhìn này vốn dĩ không cùng một loại tình cảm mà cậu dành cho Khiêm.

Men say khẽ khàng lan tỏa trong từng mạch máu, khiến trong mắt cậu Ngụy Khiêm trở nên có sức hút hơn. Cậu một phần muốn cho đối phương biết được tình cảm của bản thân nhưng ngược lại cũng sợ khi biết được, sẽ không thể âm thầm ở bên cạnh đối phương. Dằn vặt như vậy suốt từng ấy năm, cậu đã ngàn lần tưởng tượng cảnh anh từ chối cậu, mỗi lần như vậy đều rất đau lòng. Ngụy Chi Viễn mệt mỏi tóm lấy bả vai Ngụy Khiêm, đôi vai run run khe khẽ. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh nhìn đờ đẫn chỉ còn lại dục vọng. Giọng nói của cậu nghẹn ngào, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng.

"Em thích anh. Người em thích là Ngụy Khiêm. Em thích anh trai em."

"Tại sao lại không được chứ?"

Thực ra trong lòng cậu đã tự có câu trả lời. Ngụy Khiêm là một người có chấp niệm vô cùng lớn, người là trụ cột gia đình. Là anh trai, là cha, là mẹ, đối mặt với lựa chọn trở thành một phần của tương lai đứa em trai của mình, vốn dĩ anh không muốn điều này. Cậu nhìn thấy ánh mắt Ngụy Khiêm vừa bàng hoàng, vừa phẫn nộ, xen lẫn sự bối rối và hoang mang tột độ. Tình yêu thương anh em ruột thịt bỗng chốc bị xáo trộn bởi thứ tình cảm cấm kỵ, anh đương nhiên không thể tin vào sự thật phũ phàng này. Hẳn là cảm thấy bản thân chưa dạy dỗ Ngụy Chi Viễn thật tốt, vì vậy nên đấm cậu một cú đau khiến cậu nhiều lần vượt quá giới hạn vì men say cũng tỉnh cả người.

Viễn bị đánh gục xuống, cả người run rẩy nhìn bàn tay dính máu do mảnh thủy tinh vỡ cậu thì cũng không thấy đau bằng trái tim cậu bây giờ. Ngụy Khiêm chẳng thèm quan tâm cậu, chỉ lớn tiếng nạt nộ:"Em có biết bản thân đang làm gì không?"

Cậu đương nhiên biết, thích thầm anh bao nhiêu năm, Chi Viễn đã kiểm điểm bản thân vô vàn lần. Nhưng tựa như bị nhúng chàm, cậu chẳng thể rửa sạch thứ tình cảm này.

"Anh nghĩ em muốn sao? Em rất đau khổ đấy! Em cũng rất đau khổ đấy!"

Tiếng gào của Ngụy Chi Viễn ai oán, nỗi thống khổ này dù cậu không muốn mà không thể chối bỏ. Nhưng sao Ngụy Khiêm một chút cũng không hiểu cho cậu chứ? Cậu bất lực, chỉ muốn cố gắng níu giữ anh thêm một chút, nhưng mọi thứ bắt đầu nhòa nhạt dần. Những hình ảnh sắc nét lúc đầu giờ chỉ còn là những vệt mờ ảo của nước mắt. Khoảng cách của Viễn và Khiêm cứ vậy mà xa dần trong sự dồn dập của trái tim, tới khi chẳng còn thấy bóng dáng nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro