Thật sự nỡ sao? P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khoảnh khắc biết được anh trai muốn cậu đi, Ngụy Chi Viễn dừng việc cố gắng thay đổi mọi thứ. Cậu không muốn đi Mỹ, không muốn rời xa mái ấm đã thu nhận tấm thân này và càng không muốn rời xa Ngụy Khiêm, người cậu yêu suốt bao năm.

Thế nhưng từ sau cuộc họp báo hôm đó, Ngụy Khiêm không thể tiếp nhận mớ cảm xúc của cậu, anh luôn coi cậu như không khí, không nói một lời, đến ánh mắt còn chẳng liếc tới Ngụy Chi Viễn dù chỉ một lần.

Chỉ là Ngụy Chi Viễn không ngờ tới việc đi du học anh trai cũng không thèm nói, đưa đến tay cậu là tấm thẻ ngân hàng và thông tin về trường đại học nước ngoài. Cậu cầm lấy túi tài liệu lặng lẽ trở về phòng, nhét thẻ vào chiếc ví được anh trai tặng vào sinh nhật 18 tuổi.

Cậu ngắm nhìn sự mờ ảo của căn phòng dưới ánh đèn đường soi qua tấm rèm. Năm đó Ngụy Chi Viễn ngồi bên khe cửa, ánh sáng thông qua đó chiếu rọi vào người cậu. Giờ đây cậu tựa lưng vào giường, nắm chặt lấy túi tài liệu che đi ánh sáng đang rọi vào khuôn mặt đau khổ của chàng thanh niên. Để đêm dài tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nức nở đầy u sầu của Ngụy Chi Viễn.

Rồi một tối nào đó, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, trong một nhịp Ngụy Chi Viễn giật mình không tin vào tai mình. Cậu chạy vội ra mở cửa, hi vọng anh trai có thể nhìn mình một chút. Nhưng trước mặt cậu là cánh cửa đóng sầm lại và chiếc va-li bằng da nhìn có vẻ đắt đỏ. Là Ngụy Khiêm mua cho cậu. Người nổi tiếng keo kiệt như Ngụy Khiêm lại không ngần ngại vung tiền cho đứa em của mình. Cậu biết trong lòng anh trai vẫn còn có cậu nên Khiêm mới đi tới bước này.

Dù không cam lòng, Ngụy Chi Viễn vẫn phải rời đi. Nhìn vào vòng hạt đen tuyền anh trai treo trên tay nắm cửa, cậu cẩn thận ngắm nhìn, rồi đeo nó vào tay. Ngụy Chi Viễn quyến luyến căn nhà, hết nhìn phòng anh rồi lại nhìn vào cánh cửa. Bước qua nó, Ngụy Chi Viễn không biết chừng nào cậu mới có thể quay lại nơi này.

_____________

Ngụy Chi Viễn bước vào sân bay, đến cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng người cậu yêu quý. Cậu biết thứ hi vọng này thật hão huyền, cái "thích" đầy sai trái này khiến cậu thấy bản thân ô uế. Dẫu vậy, điều này là thứ cậu có thể thay đổi sao?

Viễn đi vào buổi tối, vắng hơn ban ngày nhưng ánh mắt viễn chẳng thể tránh khỏi hình ảnh gia đình, cặp đôi đang nói cười rôm rả. Còn cậu lẻ bóng một mình cùng chiếc vòng hạt, thứ duy nhất hiện hữu hình ảnh Ngụy Khiêm.

Cùng chiếc va li bằng da, cậu đi qua cửa an ninh rồi ngồi chờ máy bay. Ngụy Chi Viễn nhắm mắt lại hi vọng có thể nghỉ ngơi sau bao đêm mất ngủ. Nhưng trái tim cậu quặn thắt bởi khoảnh khắc bốc đồng, người anh cậu cố lấy lòng suốt bao nhiêu năm đã quay lưng lại với cậu mất rồi.

Và rồi trong vô thức, cậu đã hoàn thành thủ tục và ngồi vào ghế lúc nào không hay. Máy bay hoàn toàn xa xỉ với gia đình Ngụy, những người từng sống trong ngôi nhà được dựng tạm bợ bằng các vật liệu rẻ tiền, lụp xụp, bẩn thỉu, sát cạnh nhau. Được đi trên chiếc phi cơ này thì đó là một vinh dự đối với cậu. 

"Vậy anh vui không?", câu hỏi của tiểu Bảo bất chợt hiện lên trong đầu cậu.

Ngụy Chi Viễn hiểu rằng anh trai muốn cả hai có thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng về vấn đề.  Một người chậm tiêu như Ngụy Khiêm không thể tiếp nhận ngay. Ngẫm lại cũng tốt, để anh trai cảm nhận mấy năm nay cậu đối với Ngụy Khiêm không chỉ là tình cảm anh em.

Nhưng...

Ngụy Chi Viễn một chút cũng không vui. Cậu mở ví ngắm nhìn bức ảnh tốt nghiệp chụp chung đã ố vàng. Thời khắc này cậu sợ rồi, rất sợ. Trước khi tỏ tình, cậu vẫn có thể ở gần anh trai, ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Ngụy Chi Viễn bây giờ lại thảm hại biết bao, đến tin nhắn anh cũng không nhắn lại. Tựa như tình cảm của cậu vậy. Chỉ một chữ thôi... 

"Tuyệt tình"

_____________

"Bây giờ chúng tôi sẽ giảm ánh sáng để cất cánh, nếu cần thiết bạn có thể mở đèn đọc sách ở phía trên đầu."

Ngụy Chi Viễn cất chiếc ví, mặc cho sự u tối, cái lạnh trên máy bay đang từng giây từng phút đang gợi lại cho cậu về thời gian trước đây. Đôi tai ù đi, tạp âm xung quanh nhỏ dần làm những mảnh kí ức về Ngụy Khiêm cứ vậy lặp đi lặp lại trong đầu Ngụy Chi Viễn càng rõ ràng khiến cậu mỉm cười đầy chua xót.

____________

Đạt chỉ tiêu rồi nên xì tốp ở đây nhe :)) lần đầu đăng cũng không rõ nên trình bày như nào, thông cảm. Mọi người cứ thoải mái góp ý, đa tạ :>

(Bài luận viết còn không tới 700 từ nên mọi người đừng hỏi sao nó chỉ hơn 900 từ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro