Chap 1: Sắc màu [ Girl love ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cầu mong một thế giới bình đẳng, hoà bình không chiến tranh !

=================================

    Trên con đường tấp nập, thời gian vừa tan tầm, phố phường mới lên đèn, chiếc xe bus chạy dọc con đường đông người đi lại, hai bên đường là hai dãy nhà cao tầng mọc xan xát nhau, song song là những cột đèn và bốp điện thoại, thi thoảng lại vô tình lướt qua những hàng ghế gỗ được bày trí như chỗ nghỉ chân tạm thời cho những người đi bộ mỏi mệt.

    Đối diện tôi là một cô gái, mái tóc nâu tết vòng hơi xoăn và xù biểu hiện cho một ngày mệt mỏi của cô, che đi phần nửa chỗ tóc ấy là chiếc mũ Nồi ôm gọn từ đỉnh đầu đến sau gáy, bộ đồ thiên về phong cách thoải mái, đơn giản và đôi bốt đen đậm tôn lên nước da trắng hồng cùng dáng người hơi gầy yếu, cũng chẳng có gì đặc biệt thu hút ánh nhìn của tôi từ vẻ ngoài hình thức của cô ấy. Chỉ khi thấy đôi mắt lắng đọng trong sâu thẳm, ẩn chứa một sự bí ẩn không thể giải thích tôi mới chú ý hơn về cô ấy.

    Ánh mắt ấy lần lượt lướt qua mọi khung cảnh bên dưới khung cửa sổ, chẳng cho người khác thấy một chút biểu cảm, đôi hàng mi dường như không chớp, nhẹ nhàng mò bàn tay đeo găng màu nâu có chút sờn vào một chiếc túi da bên cạnh lấy ra bút cùng một tệp giấy vẽ dầy, đặt từng nét bút, phác họa lại khung cảnh một khu ổ chuột gần đó mà chẳng mấy ai chú ý, một bức họa chỉ có đen và trắng. Tôi tiến lại gần ngỏ ý xem thử, cô gái ấy đưa nó cho tôi, rất chi tiết, trông nhộn nhịp nhưng ẩn sâu trong đấy lại là nỗi buồn vô tận cùng sự trống rỗng khôn siết. Chuyến xe chạy qua từng nơi trong thành phố, sẵn sàng phục vụ những hành khách giết thời gian trên xe như chúng tôi, cuộc trò chuyện giữa tôi và người con gái ấy bắt đầu. Cô ấy tên Halary, 20 tuổi, là một họa sĩ tự do, làm việc bán thời gian cho một tòa soạn báo ở Luân Đôn này, ngày nào cũng vậy cô thu mình trên chuyến xe bus đi dọc thành phố tìm tòi một sự mới lạ nảy mầm nơi tâm hồn cũ nát, mệt mỏi với cuộc sống và chán trường mọi thứ, tôi hỏi về gia đình cô, một cô gái đáng thương.

   Trong thế chiến thứ hai, bố cô qua đời do một trận xả bom đồng bộ, mẹ cô vất vả sinh cô ra, nuôi cô bằng nước mắt và cả máu của mình, bà bị bệnh tim và đã mất cách đây 2 năm, còn lại một kẻ đơn côi trên trần thế chẳng thể đủ sức vật lộn với cuộc sống, ngày nào cũng vậy, mỗi ngày lên chuyến xe này tôi đều tìm kiếm hình bóng bé nhỏ ấy, ngày nào cô cũng vẽ, vẽ hết con đường mà cô đi, vẽ dãy nhà mà cô sống, vẽ nơi cô làm, vẽ những người cô quen, vẽ bác tài, thậm trí vẽ cả tôi. Bức tranh qua bàn tay người họa sĩ tài tình đầy chi tiết và màu sắc, có cái mà người ta gọi là hồn tranh, tất cả những thứ ấy ghép lại thành sự nhộp nhịp của cuộc sống này, thành một bức tranh tuyệt vời, một tác phẩm suất sắc kí họa mọi góc cạnh vui tươi của cuộc sống đầy bộn bề, nhưng sâu trong góc tệp tranh lại là một bức tranh chì đậm nhạt không rõ ràng chứa một bức màn sự thật tiêu cực hai mươi mấy năm trước mà gia đình nhỏ của cô đã trải qua, những nét vẽ nghệch ngoạc của trẻ con, những vết nhòe không dõ nguyên nhân, ... tất cả nằm trên một mảnh giấy cũ kĩ, những vết hằn của thời gian in đậm trên từng nét vẽ.

    Ai mà biết được cô ấy đã trải qua những thứ gì. Giữa bức tranh là một người phụ nữ cúi gập người xuống chân một người đàn ông hung tợn, dưới chân hai người là một màu đỏ loang lổ như máu, xung quanh là bao hình ảnh thương tâm bằng nét bút mờ nhạt, là hình ảnh người đàn ông mặc quân phục bên góc phải phía trên, là hình người đàn ông ấy cùng bao nhiêu sinh mạng khác nằm im lặng trong nỗi bi thương ngập trời, vẫn là dòng nước đỏ chảy xuống, chảy xuống chân người phụ nữ quỳ ở giữa, chảy dưới chân người đàn ông hung tợn trợn trừng mắt nhìn cô, chảy xuống góc chì nhạt ở bên trái phía trên bức tranh, người phụ nữ ấy đứng trước nghĩa trang, cầm theo lá cờ cháy góc, bàn tay ôm lấy cái bụng to, lá cờ ấy chùng hẳn xuống đến bức tranh nhỏ ở góc dưới bên trái bức tranh, hình ảnh đứa con gái bé nhỏ cầm tay mẹ an ủi khi bà sắp gục ngã, trước cổng nghĩa trang.

    Bao nhiêu bức tranh nhộn nhịp kia cũng không thể nào bù đắp để lấp đầy nỗi bi ai và sự tổn thương quá lớn trong lòng cô gái ấy. Chúng tôi thân hơn, cô ấy có thể kể cho tôi nghe về cuộc đời cô ấy mỗi khi tôi hỏi, thay vào đó tôi cho cô ấy một thứ gì đó gọi là chia sẻ và cảm thông, đoán xem cô ấy đã mang nỗi đau ấy trên bờ vai nhỏ bé bao lâu rồi, tôi cũng chẳng biết nữa. Người mẹ mà cô ấy hằng kính trọng đã qua đời do căn bệnh tim chả mấy tốt đẹp đem đến. Ngày ấy, bà phải quỳ dạp người với cái bụng bầu, bán cả lòng tự trọng còm cõi của mình để bảo vệ tính mạng của bà cũng như cô ấy, bà cố chấp chống lại chính quyền địch chạy ra chiến trường đầy xác, máu và xương nhặt lại những thứ gì nhỏ nhặt nhất còn sót lại của người chồng bà yêu vô cùng, nỗi lòng ấy bao nhiêu người phụ nữ vì cuộc chiến tranh vô nghĩa này mà phải trải qua, biết bao người mẹ mất con, bao người vợ mất chồng và bao nhiêu người như cô ấy mất cha, thậm trí mất cả mẹ và tính mạng của mình, lưu lạc mỗi người một ngả, không có sự lựa chọn, vùng lên từ đáy xã hội, trải qua bao cuộc biểu tình, nã súng đòi chính quyền, biết bao xương máu đổ xuống, bao nhiêu oán hờn cùng tức giận, tất cả đổi lại được gì. Vô nghĩa.

   Bản thân cô gái ấy chưa bao giờ cho mình một cơ hội để thêm chính mình vào những bức tranh nhộn nhịp kia, chỉ cố bám chân ở bức tranh cuối cùng nơi chứa đầy kí ức và quá khứ đau khổ, tôi chìa bàn tay, nhìn trân thành vào sâu đôi mắt ấy, mời cô ấy bước vào thế giới của chúng tôi, thay đổi cô ấy mỗi ngày, chờ đến ngày nhận được lời đồng ý từ cô ấy, tôi sẵn sàng kéo cô ấy vào, và hôm nay là nụ cười, cô ấy chủ động đưa tay cho tôi nắm, bước theo tôi, chẳng cần biết có được hay không nhưng hãy để tôi thử một lần làm người họa sĩ nhuộm màu cho bức tranh đen trắng mà người con gái ấy mang.

    Trên chuyến xe bus ấy, lần đầu tiên cô họa sĩ cười không phảng phất nỗi buồn, lần đầu tiên cô bước chân ra khỏi bức tranh quá khứ, phó mặc toàn bộ cuộc đời cho một người, chìa tay đón nắng từ người con gái đối diện, người chờ cô bao lâu, tương lai của cô đến giờ đây đã thấm chút màu sắc đang lan đậm ra dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro