Phần 2: Đam mĩ [ Boy love ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu buông lỏng bàn tay đang được anh cầm, hơi thở ngắt quãng rồi dừng hẳn, tâm trí cậu đến chết vẫn mang một nỗi hận, cậu hận bản thân cậu, hận người con trai mà cậu phục tùng như một vị thần, hận người đã đẩy cậu vào nơi đầy tình ái khiến cậu không bước nổi đôi chân nhỏ bé ra. Anh nhìn cậu, nhìn người con trai nhỏ bé sẵn sàng vì mình mà làm tất cả rồi bỏ lại điều cậu mong muốn sau lưng mà ra đi.

Nơi chiến trường đầy mùi máu tanh, xác người nằm nhởn nhơ như cỏ rác, những con người cao quý được coi như vị thần dùng ánh mắt bao quát nhìn xuống dưới, trên đó có người con gái mà anh yêu, yêu bằng cả sinh mạng, một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng thuần khiết như tâm trí em, không vương chút bụi trần, và bên cạnh anh là cậu người luôn đứng phía sau ủng hộ anh dù anh có làm bất cứ điều gì sai trái, cố gắng bằng tất cả sức lực của bản thân, cố làm đôi cánh, làm tấm đệm bắc cho anh một điểm tựa để vươn đến người con gái mà anh yêu, cậu mặc nhận đó là kết cục của kẻ thứ ba, của một người yêu đơn phương.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, trận chiến quyết định ai là chủ, anh tiến lên với sự hỗ trợ của cậu, dùng tất cả tình yêu cùng khao khát dồn nén vào thanh kiếm dính đầy máu của bao sinh linh, hạ từng vị thần ngự trị trên đỉnh tối cao, tưởng chừng mọi điều đều dễ dàng, anh có thể khiến người anh yêu quy phục dưới chân anh, cầu xin sự bao dung từ một con quỷ, nhưng người con gái anh yêu lại tặng anh một nhát kiếm, máu lần nữa lại đổ, hai bên đều thiệt hại quá nhiều, đến phút cuối khi cây thương quyền lực của vị thần ngự trên đỉnh Olympus đầy quyền uy đâm tới sau lưng anh, cậu lại là người nhận nó, máu thấm ướt lồng ngực nhỏ bé của cậu, trái tim màu đỏ máu đã chuyển đen vì anh, giờ đây như một bông hồng đỏ rực cháy, cậu dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy lùi những người cố hại anh, hai bàn tay bịt chặt miệng để máu không thể tuôn ra, nơi hoang vu ấy chỉ còn anh và cậu gió cuốn bụi mù mịt, như màn sương có thể kéo cậu tan biến bất cứ lúc nào, cuồng phong nổi lên át tiếng gào, anh vội vàng đỡ lấy cậu, ánh mắt bàng hoàng chưa bao giờ cậu thấy giờ dành cho cậu, bất ngờ thật. Anh không hiểu được tại sao cậu lại vì một thằng tồi như anh mà hi sinh nhiều đến thế. Cậu như đọc được suy nghĩ của anh, giơ bàn tay đầy máu áp lên mặt anh lau đi vết bụi, ho đứt quãng mà nở nụ cười trả lời:

- " Dù chỉ một lần, anh hiểu không một lần thôi tôi muốn anh nhìn tôi, tồi tệ thật ... khụ ... khụ ... tôi muốn anh thấy tôi trong hình hài đẹp đẽ nhất mà ... không phải tệ như thế này, anh nhìn chả đúng lúc gì cả ... khụ ... "

- " Vì cái gì cậu phải làm như thế ?! Cậu bị ngốc à "

- " Biết sao được người tôi yêu đi thích một người không nên thích, phận tôi dù chỉ một lần cũng muốn thấy nụ cười của anh, một nụ cười thật tâm dù dành cho ai đi nữa ... khụ ... tiếc thật tôi không thấy nó rồi, tôi hận bản thân mình sao lại yêu một kẻ tồi như anh ... khụ ... khụ ... hi vọng anh có thể sống tiếp phần đời còn lại, sống hộ tôi nữa được không ?! ... khụ ... "

- " Không ... cậu nhất định sẽ sống, nhất định "

- " Không đáp ứng nguyện vọng của một người sắp chết ... khụ ... khụ ... khụ ... anh không những tồi còn lạnh lùng và nhẫn tâm nữa nhỉ ?! ... Giúp tôi lần này thôi cảm ơn anh ... khụ ... khụ ... khụ"

Cậu bụp miệng, hai bàn tay ôm chặt đóa hồng đỏ trước ngực, đôi môi nhợt nhạt nói với anh, nụ cười cợt nhả gắng gượng buông ra chỉ để anh yên tâm mà sống không đè nặng trách nhiệm đối với cậu, vì ... cậu yêu anh. Anh nhìn cậu trái tim quặn thắt lại, có lẽ anh nhận ra quá muộn rồi, anh cầm cổ tay mảnh khảnh của cậu, bàn tay muốn nắm tay anh giờ lại tự buông ra khi anh nắm nó, giọng anh trách mắng:

- " Cậu điên rồi đừng nói nữa "

- " Không ... khụ ... sao coi như anh đồng ý rồi, cảm ơn ... khụ ... khụ ... "

- " ... "

Thanh âm nhỏ dần, cậu vẫn treo nụ cười trên môi như thể vô cùng hạnh phúc, anh lặng lẽ, không thể khóc, không thể trách ai, có trách cũng trách bản thân anh vì ngay từ đầu là anh kéo chàng trai ngây thơ ấy vào nơi này, anh nợ cậu, nợ quá nhiều, đôi bàn tay bế thân người nhỏ lên, đôi chân không tự chủ mà bước về một chân trời xa xăm nhuộm đỏ, tâm trí mơ hồ, anh phải làm gì bây giờ ?! Không ai trả lời.

Bóng lưng ấy cứ thế ôm người kia mà đi, đi đến nơi mà anh cũng không biết. Nếu kiếp này tôi nợ em nhiều như thế, kiếp sau hãy để cho tôi trả, xin em đừng lẩn trốn tôi, lần này tôi sẽ đem tất cả những gì có để bù đắp, một kiếp không được thì hai, hai không đủ thì ba, thậm trí ngàn vạn lần luân hồi, xin em hãy một lần nữa tin tôi, tôi lỡ yêu em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro