Chap 3: Yêu [ Boy love ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

- " Ha ... ah ... a ... ư ... uh ... "

Con dao nhỏ bém lẹm một đường nhanh nhẹn cứa vào cần cổ người dưới thân hắn, khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi nhăn nhó dần dãn ra, hơi thở ngắt quãng, con ngươi nâu sẫm trừng lên nhìn hắn, khuôn miệng ương bướng bị hắn thô bạo buộc lại bằng một sợi dây mảnh, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ... ư đầy đau đớn, những tiếng ấy rót vào tai hắn lại thành mật ngọt như tiếng rên khẽ đầy mị hoặc dâm mĩ, tà áo blue trắng đẫm máu, lan tỏa xuống như dòng nước mát lạnh gội rửa hắn, hắn thích máu, đặc biệt là máu y.

- " Ngươi đã bao giờ từng yêu ta chưa, yêu ta như ta yêu ngươi ?! "

Nụ cười ma quái hiện lên trên mặt hắn, hắn cười điên dại, ôm trọn thân hình nhỏ bé kia vào lòng, y chỉ khoác chiếc áo blue, toàn bộ y phục bên trong đều bị hắn một tay xé toạc, da thịt tiếp xúc, hắn cảm nhận được người kia hơi thở đang yếu dần, yếu đuối đầy bất lực tựa vào lồng ngực hắn, con dao lại một lần nữa lướt dọc khuôn mặt thanh tú bội phần kia, dịu dàng cứa nhẹ, dòng máu nóng ấm chảy ra, hắn lại liếm láp như một kẻ bệnh hoạn xi cuồng với món đồ yêu thích. Kí ức lùa về, hắn lặng lẽ nhìn người hắn yêu, hơi thở đã không còn, tim cũng dừng đập, nụ cười mãn nguyện hiện lên, ôm y trong lòng tự mình cắt lưỡi, ha ... ha ... đôi mắt mờ ảo nhìn lướt thân thể y, khuôn mặt điển trai điên dại chiếm lấy đôi môi mềm mại kia, máu từ cái lưỡi bị cắt không ngừng chảy ra hòa quyện cùng vị ngọt và sự mềm mại nơi bờ môi, đôi hàng mi dài sát nhau, cứ thế, cứ thế hắn nhắm dần đôi mắt, thỏa mãn mà buông hơi thở cuối cùng.

***

- " Lại Thiểu Nghiên, ngươi đã từng ... thực sự thích ta chưa ?! "
- " Chưa từng " y thẳng thắn không suy nghĩ.
- " Tại sao ?! Ta đối với ngươi có chỗ nào không tốt, có gì không dành cho ngươi, còn gì để ngươi không vừa lòng nữa ?! "
- " Ha, không ngờ ngươi giả điên giả ngốc vào đây chỉ để lừa ta! Chỉ có ta ngu ngốc mới tin ngươi, lại còn chăm lo cho ngươi đặc biệt hơn những người khác, ta ... ha ta còn nghĩ ngươi thiếu sự quan tâm nên mới điên loạn như vậy, ra tất cả chỉ là ta sai, ta thật hận bản thân ngu ngốc đến thế là cùng ! "

Y nhìn cả bệnh viện ngập trong máu tanh, nhìn con ác quỷ đội lốt người trước mắt mà tự khinh bỉ bản thân, thật ngu muội khi tin hắn, y cũng biết yêu, cũng động tâm cũng yêu hắn da diết, yêu vô cùng, trời đất tận diệt còn yêu hắn, vậy mà điều hắn làm ... lại là biến tình yêu của y thành thù hận, trái tim y cũng biết đau, đau như ai đang cứa dần dần từ bên trong, máu cứ chảy hắn vẫn mặc y cứ tiếp tục đâm một cách nhẹ nhàng mà đau vô cùng, y dùng con mắt chứa đầy thù hận nhìn hắn, nhìn những bệnh nhân và y bác sĩ trong bệnh viện, không thể ai oán, không thể trách cứ, lại càng không thể ra tay giết hắn, tên khốn đã tạo nên thảm kịch này. Bàn tay buông lỏng, con dao mổ không lực nắm rơi xuống, y hoang mang ôm đầu, bịt tai mái tóc vàng nâu rối bù, dòng lệ không kìm được mà trào ra. Ha ... ha làm gì có ai đi yêu một tên tâm thần điên loạn như y.

Đôi chân không tự chủ mền nhũn ngã quỵ máu bắn đầy khuôn mặt mơ hồ, lại để hắn kéo chặt vào lòng, không chút kháng cự, hắn ôm y bao nhiêu cuồng điên chiếm hữu mạnh bạo tách ra khóe miệng y, vị máu tanh tưởi vương đầy trong miệng bàn tay lần sờ từng chi tiết trên làn ra trắng sáng có phần yếu nhược, y cắn răng ngậm miệng không muốn bản thân phát ra những tiếng dâm tục, rời đôi môi mềm mại hắn hôn dần xuống cổ không kìm chế mà cắm mạnh hít lấy " hương thơm " [ Mùi methanol ] đặc biệt trên người y, bàn tay nắm chặt hai cổ tay y, cố gắng dãy dụa chỉ càng đau, tay còn lại lần sờ đến gần đầu nhũ hoa xoa nắn dây dưa một lúc kéo mạnh, y hơi cong người, kiềm chế khoái cảm mãnh liệt dâng lên ở bụng dưới, theo cơn sảng khoái lại là cơn đau xé da xé thịt, hắn chưa từng thích chần chừ, mọi thứ đều nhanh quá mức kiểm soát, mơn chớn chưa đủ lâu liền trựa tiếp đem cự vật to lớn đâm sâu vào hậu huyệt bé nhỏ khép hờ, máu bật ra nhưng chẳng còn nhận thấy khi cả bệnh viện giờ khác gì một sông máu, chút máu cỏn con của y cũng không đủ rửa nổi tội lỗi mà y mang, y ngơ ngẩn nhìn hắn ánh mắt dã thú thèm khát cơ thể mình đau đớn tột cùng không những tâm mà còn cả thân, đối với y loại chuyện này không thể sảy ra, y phó mặc cho ông trời quyết định, còn đối với hắn lại chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, hắn đẩy nhanh tốc độ, không gian xung quanh toàn âm thanh da thịt va chạm:

- " Uk ... ưm ... ha ... ah ... ah ... ng ...
ngươi ... thả ... t ... ra "

Y không nhịn được mà rên khẽ, răng khép lại ý định cắn lưỡi tự vẫn sau bao nhiêu tủi nhục, hắn thấy vậy lập tức bóp cằm y, ánh nhìn âu yếm:

- " Ngươi không thể từ chối ta rồi, ha ha cuối cùng dù có yêu ta hay không vẫn thuộc quyền sở hữu của ta "

Y gắng ngửa đầu ra sau cố thoát bàn tay mạnh bạo của hắn, bặm môi gằn từng tiếng:

- " Nhớ cho rõ đây TA CHƯA TỪNG YÊU NGƯƠI, MỘT LẦN CŨNG KHÔNG "

Nội tâm gào xé, giọt nước mắt trào ra, đem bao yêu thương cùng hận thù buông bỏ, hắn lại nhìn y, vô cùng chăm chú, đôi mắt lửa giận ngùn ngụt bịt chặt miệng y lại, để y ngồi lên chân mình, thô bạo đẩy vào, mặc tiếng la hét, mặc sự chống cự, ha ... ha nghĩ xem hắn đã giết bao nhiêu người, hắn gây ra những gì, sống như một con cầm thú như thế nào ?!

Tất cả những điều đó, vì ai mà ra, vì ai ?!

Y thều thào, đương nhiên dù có chạy trốn hắn vẫn sẽ chết, chết trong căm hận, nhìn hắn y thấy sự cô độc đáng thương vô tận. Nụ cười nhợt nhạt treo trên khóe môi, từ tận thâm tâm mà nghĩ: " Mạc Tử Quân, ta đã từng yêu ngươi, xin lỗi "

//// Đôi khi con người không nhận ra được thế nào là yêu ?! Thế nào là tốt nhất trong khi yêu ?! Tại sao bản thân lại đặc biệt thích bên cạnh người đó, muốn bảo bọc, trở che, muốn được san sẻ giúp đỡ người ấy dù là việc nhỏ nhặt thế nào, to lớn ra sao mà chẳng quản khó khăn hay thử thách. Yêu đơn giản chỉ là sự tổ hợp của mọi xúc cảm cơ bản nhất thuộc về con người, trong tình yêu người ta mù quáng, người ta có thể yếu mềm, có thể mất đi cái vỏ bọc bao năm gây dựng, đó mới là khi người ta yêu thật lòng. Khi đã yêu rồi còn cần quan trọng đối tượng là ai sao ?! Không ! Không cần, chỉ cần biết thế nào là trân trọng dù là nam hay nữ, dù là nam nữ, nữ nữ hay nam nam khi đã đến với nhau bằng cả tấm lòng, dốc hết tâm tư, tình cảm nguyện vọng rồi thì đều xứng đáng, xứng đáng với người mình yêu, xứng đáng với bản thân, với gia đình, cộng đồng - xã hội. Không có lí do gì để một công dân tốt phải để tâm đến những chỉ trích, quan niệm bên ngoài vì tình yêu mình đáng có, mình đã yêu và được yêu hết lòng, bản thân các bạn đúng, người các bạn yêu đúng vì tình yêu của các bạn tuân theo pháp luật, nó HỢP PHÁP, nó đủ TRÂN THÀNH, nó THIÊNG LIÊNG và nó không ảnh hưởng xấu đến tính hướng, giới tính của ai cả. Ai cũng có quyền bình đẳng, đó là quyền tự do của các bạn, xã hội chỉ trích, dè bỉu, xa lánh cách bạn có cộng đồng LGBT luôn bên các bạn. Hãy yên tâm sống thật với bản thân mình !
[ Đã chỉnh sửa vào 2h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020 ] ////

Một chữ " yêu " mạnh hơn lí trí
Một chữ " yêu " mạnh hơn thù hận
Chữ " yêu " ấy họ trao cho nhau
Hẹn bên dòng Vong Xuyên
Bước qua cầu Nại Hà
Uống chén canh Mạnh Bà
Dù quên hay nhớ, hận hay yêu kiếp sau xin bù lại cho ngươi.
-18/05/2019-

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro