Chap 4: Vô tựa (1) [ Boy love ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

- " Đại nhân ! Người kể chuyện cho chúng con nghe đi "

   Hai đứa nhóc một nam một nữ mái tóc màu nâu sẫm xoăn xoăn chăm chú nhìn, ánh mắt năn nỉ người đàn ông đối diện, Hàn Quang thần ¹ cười hiền hòa nhìn hai đứa nhỏ chỉ cao đến qua đầu gối mình một chút, dịu dàng bế chúng lên, để chúng ngồi lên chân mình giọng ấm áp:

- " Các con muốn nghe chuyện gì ?! "
- " Dạ chuyện về những vị thần khác ngoài người ạ "

   Hai đứa trẻ nhanh nhảu đáp không cần suy nghĩ, đôi mắt ngây thơ như rực sáng, lay lay bàn tay đang ôm chúng, vị thần dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ, đôi mắt trầm tư nhìn về phía ngoài thánh điện đôi môi mấp máy, ánh nhìn xa xăm:

- " Vậy ta sẽ kể cho hai con nghe về một vị thần, một vị thần được ghép rời rạc bởi sự căm thù, bằng những gì đen tối nhất của thế gian rộng lớn này "
- " Có một vị thần như thế sao ạ ?! " _ Hai đứa trẻ ngây thơ đồng thanh đáp
- " Vậy mà có đấy. Các con thấy người cao lớn mặc đồ đen xung quanh tỏa ánh sáng đỏ đậm hay đến nói chuyện với ta chứ ?! "
- " Dạ thấy "
- " Đó là thần chết, vị thần mà ai nghe đến cũng đều sợ, vị thần chưa bao giờ được chào đón "

================================

   Một vị thần ngự trị trên một vùng đất chết, trong một tòa lâu đài sang trọng mang nét cổ xưa theo lối Gothic, rêu và màng nhện phủ kín cánh cửa, bụi bám đầy sàn nhà, những cây đèn xung quanh lối đi u ám, đáng sợ vô cùng, tiếng quạ kêu thảm thiết vang lên xung quanh, nghe như một bản nhạc điệu buồn miên man, vô định vang vang trên cánh đồng hoang khi mặt trời dần trốn sau dãy núi dài, mệt mỏi thở hắt qua một ngày mệt nhọc, chúng đậu trên những cành cây khô khốc, có lẽ vì khí hậu với bầu trời nơi này luôn ẩm ướt lạnh lẽo và sậm màu. Hợp với chúng.

   Tiếng cổng mở khẽ khàng, đánh thức con chó ba đầu đang ngủ ở ngay cổng, nó hơi ngoe ngẩy cái đuôi xù như đuôi sói, gầm lên một tiếng rồi lại tiếp tục canh gác như một bức tượng bất di bất dịch, ngàn vạn năm, thiên địa xoay vần mãi mãi không đổi. Người chủ ngôi nhà, không! Phải gọi là lâu đài mới diễn tả được sự to lớn, uy nghiêm và cũng vô cùng đáng sợ của nó, tiến chầm chậm đến cánh cửa lớn đã in hằn những dấu vết của năm tháng, cánh tay gầy gò chạm vào cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ làm vang lên những âm thanh lách cách vui tai, trên tay vẫn còn cầm một cây nến ngắn gần như sắp lụi và một chiếc đồng hồ cát. Tiếng bước chân trên sàn gỗ đều đều giữa không gian tĩnh lặng, cả căn biệt thự chìm nghỉm trong ánh trăng đỏ rực màu máu, cỏ cây đều chết khô, hiếm có thể nhìn ra một tia sáng yếu ớt của sự sống. Chủ nhân của nơi này y phục luôn là một bộ đen kịt, cái mũ chùm quá đầu không ai có thể thấy khuôn mặt, chỉ âm thầm đánh giá có lẽ cũng thuộc hàng mĩ nam hiếm thấy rồi lại cảm thán thở dài:

-" Đã là mĩ nam vì cớ sao lại chọn cái nghề nghiệp chẳng mấy ai muốn này, haizz.. !! Quả thật thế giới rộng lớn không hiếm chuyện lạ. "

   Nói cũng không đúng hẳn mà cũng chẳng sai, sau lớp mũ chùm kín vốn chỉ được bỏ ra sau khi bước vào thư phòng là một dung mạo sắc nét, mái tóc bạc trắng được buộc hờ sau cần cổ mảnh khảnh, toàn diện có thể đánh giá là rất trẻ, sống mũi cao, khuôn miệng vừa vặn, tưởng như một mĩ nam hiếm có, đấy là nếu chưa thấy đôi mắt và bàn tay gầy guộc, đồng tử đen đặc, đen hơn bất kì người nào, có lẽ do nhìn bóng tối quá nhiều, dáng người gầy, bờ vai rộng và đôi bàn tay xương xẩu, người đó thường được gọi với cái tên " Thần chết ", còn nơi này được coi là cấm địa không thể bước chân vào, mà có bước vào được cũng là một đi không trở lại.

   Vốn từ xa xưa, nhân gian thuận miệng tương truyền khi ai đó dù là con người, yêu ma hay thần thánh đều có một ngọn lửa sinh mạng, được cất giữ cẩn thận trong thư phòng tuyệt mật của thần chết. Ngọn lửa ấy tắt cũng là lúc kết thúc một sinh mạng, chân nến sẽ được chuyển xuống âm phủ giao cho vị thần tái sinh đúc lại, đến lúc nến gần tàn lại chuyển về, con người gắn liền với cây nến từ đó mà luân hồi chuyển kiếp, từ kiếp này đến kiếp khác, luẩn quẩn không hồi kết như một chiếc kim đồng hồ quay vòng rồi lại quay vòng. Và rồi người ta lại bảo thần chết đôi khi cũng rất chán nản với công việc đầy chết chóc của mình muốn quên đi tất cả, bình bình đạm đạm làm một người bình thường sống và chết yên ổn như bao người khác, nhưng mỗi lúc như thế vị thần kí ức lại bước đến dịu dàng xoa đầu thần chết phong thái hiền từ như một người mẹ, vô cùng dịu dàng rút sạch dòng kí ức từ khi chết đến lúc hiện tại của thần chết, sau đó Thượng đế lại tiến đến dùng âm thanh trầm ổn của mình đưa ra một lời đề nghị không biết đã lặp lại lần thứ bao nhiêu nhưng khi rót vào tai thần chết lại như mới:

- " Chỗ ta đang thiếu một vị thần, ngươi có thể đảm nhiệm vị trí đó được không?! Ngươi sẽ không cần phải khổ ải lăn lộn kiếp người nữa. "

   Chung quy lại dù có vì một lí do nào, thần chết cũng mãi vẫn là thần chết không thể thay đổi. Nhưng bất quá nhân gian rộng lớn, dòng thời gian dưới sự quản lí nghiêm ngặt của thần thời gian tối cao không phải chưa từng có lỗ hổng sai lầm, nếu không thì vì đâu có từ " ngoại lệ ". Câu chuyện về một lần ngoại lệ ấy chẳng mấy ai biết, đơn giản có một quy luật chuyện không nên biết chỉ nên để người trong cuộc biết, quỷ thần vốn cũng không nên biết, câu chuyện đó Hàn Quang thần và Thần chết hai người duy nhất được trải nghiệm, một đời này nguyện đem cất giấu. ²

***

Chú thích:
¹ - Hàn Quang thần: Là vị thần ánh sáng vào mùa Đông ( Thật ra lúc đầu plot tôi viết là chúa nhưng mà tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến tôn giáo nên đổi thành một vị thần mà tôi cũng chẳng biết có tồn tại hay không )
² - Chú thích cả đoạn: Chém gió đó, trước giờ tôi có nghe về truyện Diêm vương, Mạnh bà, ..v.v. chưa từng nghe cái thể loại thần thoại này đâu nên toàn bộ là tự bịa thôi. Mượn một số nhân vật còn tình tiết cốt truyện thì là của tôi nên đương nhiên nhiều phần rất sai lệch, cốt truyện kết hợp giữa cổ trang và hiện đại ( ý tôi là văn phong ), túm cái váy lại mà nói thì là văn phong theo lối phục cổ nên có gì không phải thì ờ ... hy vọng bạn đọc ném đá nhẹ nhẹ tay một chút, thương tình tôi tết nhất khuyết tật ví tiền rồi không đủ tiền chữa trị thêm.

   Chap 1 hơi ngắn do thực sự là tôi triển khai plot chậm, ấp ủ và viết dở cũng khá lâu rồi. Hiện tại thì là chỉnh sửa lại một chút và đang tìm lại mạch truyện cũng như cảm hứng, văn phong để viết tiếp nên tình tiết truyện, mọi thứ có lẽ sẽ hơi nhanh, không được thuận miệng xuôi tai cho lắm.

   Thật ra mà nói thì viết đống này để cho ai vô tình đọc có chỗ nào không hiểu thì biết thôi, tôi cũng không mong bạn đọc sẽ vote cho truyện này nhưng mà đây là cái tâm tôi đặc biệt dành cho plot của tôi, ước muốn đơn giản chỉ là có người biết đến nó không cầu số lượng vì nó cũng chẳng đáp ứng được chất lượng thì làm sao đạt được số lượng, đây cũng là tâm sự của tôi khi đã gắn bó với wattpad mấy năm nay dù không viết nhiều truyện và truyện cũng chẳng xuất sắc, viết truyện chỉ là để lưu giữ kí ức, văn phong, plot cũng như là để thỏa mãn đam mê chứ không phải vì mục đích thương mại ( đơn giản là vì trình độ thấp nên không thể với cao được tôi đâu phải Luffy tay tôi ngắn lắm ha ha ) nên có gì sai sót mong bạn đọc thông cảm.

   Đây là chút tâm sự mỏng manh của tôi trước tết. 2020 chúc các bạn có một cái tết an khang thịnh vượng - vạn sự như ý.
XIN CẢM ƠN !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro