Chap 5: Vô tựa (2) [ Boylove ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

   Người ta nói không gì là vĩnh cửu, không có bất cứ một tạo vật nào có thể trốn tránh được lưỡi dao mài mòn của thời gian, cho dù có mạnh mẽ, có bền bỉ như thế nào cũng không thể, ấy vậy mà có người lại không cho rằng như vậy.

   Người đó dùng chính nỗi lòng của mình dâng lên câu chuyện về thiên tình sử vạn kiếp không hề rung chuyển, ngàn đời chẳng thể đổi thay lên đấng tối cao, chỉ mong bảo bọc được một linh hồn bé nhỏ, nơi duy nhất có cái gọi là yên bình. Điều gì được cho là đau khổ nhất?! Có điều gì xứng với danh hiệu đó sao, chẳng được ghi trong những trang sách ố vàng của thiên thư, cũng chẳng tồn tại nơi sâu thẳm trong trái tim con người, đương nhiên cũng chả ở nơi nào xa xăm khó tìm khó thấy, cuối cùng không một ai biết định nghĩa rõ ràng nhất về nó cả. Có hay chăng chỉ tồn tại trong tâm trí mỗi người, họ tự quan niệm tự rút ra cái gì là đau khổ nhất, nhưng con người với 100 năm ngắn ngủi, vượt qua thì coi như là trải đời thêm một chút mà ra đi sớm quá coi như vội vàng một kiếp người, dù có muốn hay không cũng phải quên, thảnh thơi vô cùng bước qua ngưỡng cửa tiền kiếp để chào đón một cuộc sống mới, vô lo vô nghĩ hồn nhiên như những đứa trẻ. Còn thần thì làm gì được lựa chọn, đâu phải muốn quên là quên, mỗi lần muốn buông tay, gạt đi mọi chấp niệm lại chẳng ai cho phép, bất quá chỉ là khi vội vàng túng quẫn quên được một lúc nhất thời chẳng thể lôi lên hai chữ " mãi mãi ". Đấng tối cao từng nói:

- " Chúng ta là những sinh mệnh cao quý được bảo tồn song hành cùng với thời gian, chúng ta vinh hạnh không chết đi, không héo mòn theo thời gian, không quên đi quá khứ, đó là đặc ân vốn không phải ai cũng may mắn có được. Vì vậy phải ghi nhớ, phải trân trọng, phải làm đúng bổn phận của mình, không có quyền sai phạm dù chỉ là một lần. "

   Thần chết ngồi im lặng cố gắng để bản thân quên đi cái gọi là lời dăn bắt buộc phải khắc cốt ghi tâm ấy. Chốt lại cuối cùng vẫn là không thể làm trái, nhớ đến truyện ngàn năm trước vẫn là bộ dạng không cam lòng. Cái gọi là đau khổ nhất có lẽ đối với ngài là không thể quên, có quên cũng chỉ là tạm thời rồi lại nhớ lại, lại nhận ra bản thân không thể chống lại số mệnh vốn đã được định sẵn.

   Âm thầm mà chậm dãi vị thần mang vẻ đẹp đáng sợ của cái chết lần dờ đôi tay trên cuốn sổ ghi chép cũ kĩ, tìm kiếm một cái tên đẹp đẽ được ghi ngay ngắn gần cuối cuốn sổ, cái tên không chỉ được ghi ở đó mà còn ngày ngày trỗi dậy đầy đau đớn trong tim của ngài, khiến ngài mỗi đêm đều quằn quại ôm những mộng tưởng triền miên không dứt, cái tên ấy - cái tên dù có chết ngài cũng phải mang theo.
  
   Bậc thềm ngôi biệt thự hoang tàn có một chàng trai trẻ đang bước từng bước trên cầu thang kí ức, nhớ về những kỉ niệm xa xôi rồi lại tự trách không thể bảo vệ được một sinh mệnh vô cùng nhỏ bé đã gỡ bỏ lớp áo giáp bảo vệ thuần khiết vô cùng của bản thân để đến bên một vị thần chết chóc, cũng tự hận tại sao số mệnh lại sắp đặt oan trái để sảy ra cố sự năm ấy, ngàn vạn lần oán hận.

================================

   Những bông tuyết đầu mùa mơn man trôi xuôi theo làn gió đông bắc buốt giá, lặng thầm tô thêm chút màu nhợt nhạt cho nền trời trên miền băng nguyên mùa hè đầy sương giá mùa đông đầy tuyết phủ, đẹp đẽ là thế, hùng tráng là thế lại chỉ cần dơi vào đôi bàn tay ấm nóng của con người là có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Những quả Thông trần dơi đầy trên đất, những tán Bạch Dương phủ đầy băng tuyết như khẳng định cái khắc nghiệt nơi đây, phía Bắc Liên Xô, nơi con sông băng Oymiakon chảy qua. 

   Ngôi làng nhỏ bồng bềnh sóng nước chưa bao giờ yên lặng như khi đông về, những căn nhà gỗ lấp lánh ánh lửa hồng, không khí ấm áp lan tỏa cả ngôi làng, tiếng cười đùa trẻ con, hương thơm dịu nhẹ của những miếng bánh táo mềm mại. Trong bức tranh đầy sự sống ấy lại xuất hiện một người đàn bà ngồi còng người bên thềm nhà sinh hoạt chung, đôi bàn tay gắt gao ủ ấm hai đứa con bé bỏng khi đông về, mỗi đợt gió như cố đẩy ngã người phụ nữ quật cường ấy, đêm nay lại là một đêm đói khổ, mà người mẹ tần tảo ấy trong cùng cực nhất, vì con, vẫn có thể tạo nên vô vàn kì tích.

   Ta đã từng ước mong đem đến cho các con những điều tuyệt vời nhất, cho con một mái nhà, mua cho con những thứ đồ chơi, làm cho hai đứa những chiếc bánh táo thơm nhất, nhìn các con cười đùa vui vẻ, hồn nhiên như những đứa trẻ khác và để con có... một người cha.

   Những đứa trẻ đáng thương, ta không thể làm tốt trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ để các con sinh ra không có cha, để các con trong những đêm lạnh phải cố ôm bụng, đắp cái chiếu cũ cố đưa mình vào giấc ngủ không tròn, rồi lại mơ đến một cái lò sưởi, mơ đến một căn nhà nhỏ tràn ngập ánh sáng, mơ về cha các con, mơ về những chiếc bánh quy, những chiếc kẹo ngọt và những quyển sách cây bút ngập tràn màu sắc. Còn ta, ta thậm trí chẳng đủ khả năng cho các con được đi học,... liệu ... ta có sai khi mang các con về đây không ?!

   Người làng nói người phụ nữ ấy bị điên, có lẽ bà điên thật, một bà điên nhưng những khi túng quẫn, ngồi nghe tiếng dạ dày kêu gào vì đói khát bà cũng chưa hề ăn chộm của ai bất cứ thứ gì. Người ta lại nói bà là người đàn bà độc ác khi để con cái phải sống trong những nỗi đau thể xác, sẵn sàng đánh con khi chúng nó chỉ muốn một chiếc bánh, nhưng bà đâu muốn chúng lớn lên với cái mác của những kẻ trộm cắp, kể cả là thế bà vẫn nhân từ chăm sóc một con cánh cụt lạc đàn rồi lại tận tụy đưa nó tìm về ổ, bọn trẻ con trong làng nói bà cướp đi đồ ăn của chúng, nói bà giẫm đạp lên những chiếc bánh thơm lừng, nói bà đánh bọn chúng, bà là mụ phù thủy trong những câu truyện cổ tích đáng sợ mẹ kể chúng nghe hằng đêm, nhưng trong khi đó là chúng ăn hết, là chúng đánh nhau sứt sẹo nhưng lại sợ bị mắng mà kéo người phụ nữ khốn khổ ấy vào những câu chuyện bịa đặt chẳng có đầu đuôi, dù vốn dĩ bà và 2 đứa trẻ bé nhỏ đáng thương kia chẳng được hưởng một chút gì từ chúng cả. Những người phụ nữ trong làng chỉ trích bà buông thả chưa chồng mà hai con, khi đó chỉ những đứa trẻ chân trần đạp tuyết kia mới biết bà cao thượng, hiền từ đến nhường nào,...

   Có hay chăng sự dèm pha, những lời ác ý này bà xứng đáng nhận được chỉ vì một lần lỡ lầm, dại dột bước sai đường.

   Đêm nay - một đêm đông buốt giá, ngọn lửa nhỏ nhoi trong căn lều lụp sụp ven làng bập bùng cháy sáng, có những tiếng ho khan đầy thống khổ, những tiếng khóc nhẹ bẫng vang lên giữa không trung tĩnh mịch dợn người. Dân làng náo loạn tìm kiếm kẻ bất nhân bắt chộm đàn gia súc của họ, những ánh đuốc bừng bừng sáng nhanh chóng tiến tới căn lều cuối làng, nơi " dơ bẩn " bình thường chẳng ai thèm ghé qua, cuộc sống luôn tràn đầy lãnh khốc, đầy vô tình, đầy sự nghi hoặc giữa người với người, chả mấy chốc cả căn lều sáng bừng khắp làng, trước những ánh mắt như thú săn rình mồi, quả thật quá sức vô tình, người con gái bé nhỏ tuổi tròn 13, gắng sức ôm em trai mới lên 5 đang ngủ thiếp đi trong lòng mình, khuôn mặt ngập tràn sự mặn chát của nước mắt, tay còn lại dìu người mẹ đang chống chọi với căn bệnh viên phổi, sốt li bì nằm tựa trên vai, cố gắng chạy trốn sự đuổi bắt của những con người hay nói thẳng là những con quỷ đội lốt người đằng sau. Đôi chân cô gái tê cứng vô thức đạp trên nền tuyết, vì quá lạnh mà bong gân, cước chân, đau đớn vô cùng, những bước đi siêu vẹo gắng chống đỡ thân thể người mẹ gầy còm, cô không muốn bỏ mẹ, gia đình nhỏ của cô thực sự chẳng làm nên bất kì tội tình gì.

   Hàng trăm mũi tên xé gió bay tới lao thẳng về phía lưng cô gái bé nhỏ ấy, chẳng lẽ mạng người còn không bằng mạng của một con cừu, nhục nhã làm sao cái xã hội đồng tiền. Cảm nhận có tiếng tên lao tới cô chậm dãi ngồi xuống khổ sở né từng mũi tên chí mạng, đến khi tưởng như không thể, bỗng nhiên một thân người bao chùm lấy cô, như bao đêm đông giá lạnh khác, hơi ấm nhàn nhạt phả lên mặt cô, trước mắt cô là một người phụ nữ Nga đúng nghĩa, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc bù xù bị dày vò bởi bệnh tật nhưng lại đẹp đến xiêu lòng, đôi bàn tay chai sần buốt giá đặt lên đầu cô, khuôn miệng nhỏ nhắn của mẹ hướng cô cười rạng rỡ, như ánh bình minh chói sáng xua đi bao lạnh lẽo, như thân cây Bạch Dương chìm nổi giữa màn tuyết phủ cũng như ánh lửa bập bùng đêm đông buốt giá, vẫn ấm áp như thế, vẫn vững vàng như thế. Mẹ ân cần nắm chặt tay cô, đôi bàn tay chai đi cùng năm tháng bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô con gái nhỏ, ánh mắt như vô vàn ánh sao nhìn cô cầu xin:

-" Hai con phải sống, nhất định... phải sống!! "

   Thanh âm khô khốc vang lên hoà với tiếng máu nhỏ xuống nền đất hoá đỏ cả một mảng tuyết lớn, cứ thế đôi mắt ấy từ từ nhắm lại, môi vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện, hơi thở ngắt quãng rồi dừng hẳn, không còn hơi ấm bốc lên, tim cũng đã ngừng đập, cây Bạch Dương quật cường bao năm tháng giờ đây lại an tĩnh đổ về phía sau trước đôi mắt ngây dại của đứa con thơ, bà hết sức rồi, chỉ có thể cố đến vậy, bà làm được rồi, bảo vệ được hai đứa con bà hết mực yêu quý, ít nhất cũng có thể nhắm mắt buông xuôi rồi.

   Bình minh một lần nữa lại sáng chói nơi chân trời xa, những tia sáng xuyên qua hàng cây lay động vài bông hoa Xuyên Tuyết đang ngủ vùi, ngày mới lại bắt đầu cùng với những âm hưởng thường trực của nó. Thiếu đi một người phụ nữ ngôi làng này vẫn tối tăm vậy thôi, tăm tối đến cùng cực.

Hết chap 2
19:45 - 29/08/2020

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro