Chap 6: Em! - Hậu sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phần này là 1 đoạn trong chuyện tình của 4 bạn nhỏ nhà mình Minh - Hải, Khải và Nhật Anh. Mình có viết vài chap lẻ tẻ trước đó nhưng không biết đăng như nào nên mình thử chap này lên trước. Do văn phong không được mượt lắm và mình cũng không giỏi mô tả cảm xúc nên còn nhiều thiếu sót, hi vọng mình sẽ làm tốt hơn sau này.

***

   Phan Đăng Khải cầm 1 mớ giấy tiền, bàn tay hơ từng mảnh giấy mỏng manh trước ngọn lửa trong chiếc chậu nhôm đã cũ. Đôi mắt bần thần không tiêu cự nhìn chăm chăm vào ánh sáng vàng cam bập bùng trước mặt, không ai biết anh nghĩ gì. Minh ngồi cạnh, 1 tay đặt nhẹ lên vai anh, 1 tay quấn tay áo lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống trên mặt mình.
   Giấy tiền bắt lửa cháy thật nhanh, xém lên tay áo còn dính bùn của anh, Khải không biết, chiếc nhẫn bằng dây truyền nước chịu nhiệt nóng lên, anh cũng không biết, chỉ đến khi Minh kéo anh lùi ra xa khỏi ngọn lửa, anh mới nhận ra.
   Giấy tiền đã cháy hết, những tàn tro theo khói cùng gió biển cuốn về 1 nơi nào đó, nơi đó anh không thể tới được. Phan Đăng Khải vươn bàn tay bị bỏng với về phía biển, gió cuốn tình yêu bé nhỏ của anh đi thật xa, thật xa. Đôi hàng mi khẽ lay, gió biển hôm nay thật mạnh, sao có thể dễ dàng mang người anh thương ra khỏi vòng tay anh đến vậy chứ. Không ai biết câu trả lời, người duy nhất biết điều đó có lẽ giờ đây đã chẳng thể nói cho anh nghe nữa rồi...

   Tối muộn, trời chợt nổi gió, từng hạt mưa rơi xuống trên những chiếc mái tôn kêu lạch cạch. Đã đang vào đông rồi, có lẽ Nhật Anh sợ lạnh lắm nên mới trốn đi sớm như vậy. Nhưng mà chẳng phải ở nơi đó một mình còn lạnh lẽo hơn sao. Sao cậu không đợi tôi chứ?
   Nhấc từng bước chân nặng nề đi về hướng thành phố theo bản năng, Khải vẫn hướng ánh nhìn sâu thẳm về nơi chân trời phía xa, dường như... có ai đang đứng đó, nhìn cậu, và cười. Khuôn mặt tiều tụy chợt sáng, đôi chân không kịp nghe não chỉ định đã tự ý quay đầu toan chạy thật nhanh ra biển, để thân xác được chìm sâu trong lòng đại dương, được nâng niu như khi được người mà anh thương vuốt ve khuôn mặt, được vùi đầu thật sâu vào hõm cổ cậu, khóc thật to... giống như... một đứa trẻ vậy.
   Lúc này, chợt có tán ô nhỏ che lấy cả người anh, một bàn tay nhỏ nắm lấy áo anh kéo lại, thật mạnh, là Vy. Con bé từ viện chạy ra, đôi dép đi trong nhà ướt sũng nước, gấu quần lấm lem đất, nó ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn anh. Con bé chỉ nhìn trân trân vào mắt anh như thể cầu xin, đừng làm vậy. Khải chết chân tại chỗ, bàn tay theo quán tính đang với về phía trước chợt buông thõng. Vy mới mất đi người anh trai yêu thương con bé nhất, người luôn cùng nó chia sẻ tình yêu thương ít ỏi mà cha mẹ 2 người để lại, cũng là người cùng nó vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất trong tuổi thơ đầy thiếu thốn. Anh đau khổ, con bé cũng vậy, 2 nỗi đau chẳng thể đem ra so sánh. Vy cất giọng mếu máo như sắp không kìm được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng nói:
- " Anh Khải, anh the... theo em về đi mà... "
- " ... "
   Mưa vẫn không ngừng rơi, tán ô trĩu xuống như chỉ cần mưa lớn thêm chút nữa nó sẽ không thể chịu được mà gãy làm đôi. Hai bóng người một lớn một bé vẫn đứng đó, bốn mắt đều nhìn về 1 hướng, chẳng ai nói thêm lấy 1 lời...

   Lúc này, ở trước cửa phòng hồi sức, không gian đọng lại, tiếng gió cùng mưa ngoài trời dội vào nhưng có lẽ không làm giảm đi một chút nào không khí lạnh lẽo cùng yên ắng trong phòng. Minh ngồi dựa xuống giường thật lâu. Hai bàn tay nắm thật chặt bàn tay gầy lạnh đang cắm kim truyền của người nằm trên giường. Hải vừa được đẩy ra từ phòng cấp cứu, từ sau khi nhận được tin Nhật Anh đã rời xa bọn họ, tần xuất vào phòng cấp cứu của Hải nhiều hơn bao giờ hết. Minh bần thần, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi cùng thiếu ngủ, thân thể cảnh báo nó sắp không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng Minh không quan tâm lắm. Khi đang cùng Khải đốt giấy tiền ngoài bờ biển, điện thoại Minh chợt gieo, là tin từ bệnh viện, Hải bị lên cơn đau tim, cần cấp cứu gấp, bà Phương lại đang về nhà có việc gấp nên cậu chạy thật nhanh về đây. Trùng hợp con bé Vy cũng đang ở đó, sau khi nhờ nó trông trừng ông anh mất ý thức của mình, cậu lao thẳng lên phòng cấp cứu khoa tim mạch.
   Trước cửa phòng cấp cứu, Minh ngã phịch xuống dàn ghế chờ, đôi tay cố bám víu vào nhau run lên từng đợt, hai tai ù đi, theo từng nhịp thở gấp, nước mắt chưa kịp khô giờ lại chảy, sau bao lâu kìm nén, có lẽ Hải là giới hạn cuối cùng của cậu rồi. Minh cứ để mặc nước mắt mình rơi như vậy. Ngoài trời lúc này mưa bắt đầu nặng hạt, thanh âm lộp độp dội vào từ ô cửa sổ hành lang khép hờ, tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc của người nhà bệnh nhân phòng bên cạnh, nỗi mất mát chưa hề vơi đi sau sự ra đi của Nhật Anh và sự suy sụp của anh họ cậu. Minh không muốn nghe nữa, cậu muốn bịt tai lại, kìm lại nỗi lòng mình. Những ngày gần đây, từ chính đôi tay mình, đôi mắt mình, cậu cảm nhận dần sự khô héo của Hải, Minh chắc chắn đây là khoảng thời gian tệ nhất đời cậu. Kí ức xưa cũ chợt thoáng qua đầu Minh, về ngày đầu tiên cậu gặp Hải ở hội trại, về tiếng mưa bên hiên trường tiểu học, về lần 2 người gặp lại năm 14 tuổi, cậu số sống cố chết đòi bố cho ra ở kí túc xá cùng người mình yêu, về lần đầu tiên nghe tin về căn bệnh tim của Hải, lần đạp xe mấy chục cây số chỉ để xem người nằm trong căn phòng sáng đèn đỏ kia có ổn hay không, ngày comeout thất bại bị ba đuổi khỏi nhà, nhìn đôi chân trần cùng bộ đồ bệnh nhân Hải mặc chạy ra đón... Có lẽ Minh khóc rất nhiều, vài chị y tá đi qua cũng cất bước chân nhẹ hơn, không biết cậu trai trẻ đấy đã trải qua chuyện gì và hẳn người nằm trong phòng cấp cứu kia là cả sinh mạng của cậu ấy.
   Bà Phương nghe tin con trai đột ngột lên cơn đau tim hớt hải chạy tới, bà không kịp sửa soạn lại tóc tai, tài xế taxi ngỏ ý che ô đưa bà vào cửa bệnh viện bà cũng không để ý, cặp lồng cháo nóng trong túi xách theo quán tính lúc chạy mà đổ nghiêng ngả. Đến ngã rẽ vào hành lang phòng phẫu thuật đôi chân bà chợt chậm lại. Từ tận sâu trong đáy lòng cảm giác sợ hãi ào lên ngày một mãnh liệt hơn, nó níu bước chân bà lại, khuôn mặt với những nếp nhăn theo thời gian dần co lại ép cho nước mắt chảy ra. Chẳng biết bà khóc từ bao giờ, bà nghe bên tai tiếng Hải khóc gọi mẹ, cũng nghe thấy tiếng người nhà bệnh nhân phòng bên khóc rất đau thương, tiếng chàng trai trước cửa phòng cấp cứu thở từng hơi nặng nhọc. Bà bất lực, như một con rối gỗ bị đứt dây, chỉ biết bất động tại chỗ mặc cho bản thân đang dần rơi xuống, rồi bị nhấn chìm bởi làn nước lạnh lẽo khu vực múa rối nước, làn nước luồn sâu vào từng ngách nhỏ, dày xéo con rối vô tri, bà cũng vậy. Cả cơ thể bị nhấn chìm trong nỗi đau, một nỗi sợ vô hình, nó khiến bà nhớ về những năm tháng chiến tranh, nhớ về những người đồng đội đã hi sinh dưới màn mưa boom bão đạn của kẻ thù, nhớ về chàng trai cùng mình ước hẹn ngày hòa bình, và giờ đây, kết tinh tình yêu duy nhất của hai người, đứa con mà bà hết mực chăm sóc lại đang dần dời xa bà. Bà chỉ biết gạt đi nước mắt, tiến đến chỗ Minh, ngồi xuống cạnh cậu, và im lặng.
   Nỗi đau đớn về việc không biết bao giờ bản thân mất đi người mình thương nhất, yêu nhất, trân trọng nhất bao trùm lấy không gian, hành lang bệnh viện vốn rộng đến 3m, trải dài đến hơn 20m lại ngột ngạt đến vô cùng. Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn sáng, kéo theo trái tim của 2 người ngồi bên ngoài lên cao dần, họ chỉ biết hi vọng vào sự kiên cường của người bên trong cùng với sự cứu độ của bất cứ thế lực thần linh nào mà họ có thể nghĩ tới...

***

Có lẽ mình nên đăng chap về lần đầu Minh Hải gặp nhau trước, lần đầu gặp của Khải và Nhật Anh mình có đăng tại acc clone facebook của mình nhưng mà mình thấy chưa ổn nên gỡ xuống luôn, mình sẽ đăng tại Wattpad sau kỳ thi và kỳ thực tập ngắn, mình mong nó sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro