Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi anh đi cậu cảm thấy hối hận cứ bua vây lấy mình thật khó chịu. Cậu cứ lẩm bẩm không ngừng.

- Rõ ràng là anh ta làm An Nhiên bị thương trước , Nhất Bác mày đâu có sai đâu. Tại sao lại thấy hối hận như vậy chứ ?

Chợt An Nhiên đi đến cạnh giọng tỏ ra ủy khúc:

- Nhất Bác tay đỏ lên rồi nè sao giờ?

Nhất Bác trầm giọng:

- cậu về nhà sơ cứu đi không nó nặng hơn.

Giọng cô thoáng có chút ngạc nhiên :

- Anh là đang đuổi em ư ?

Nhất Bác thở dài từng bước đi lên lầu.

- Cậu nghĩ nhiều rồi tớ muốn nghỉ ngơi thôi, cậu về trước đi.

Bóng Nhất Bác đã khuất cô dậm chân bực bội ra về. Cậu bước dần đến căn phòng của anh nhìn xung quanh một lượt rồi cụp mắt xuống, từ khi anh đi căn phòng trở nên chống vắng , lạnh lẽo đến vậy. Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn phòng anh thật kĩ, cậu chậm rãi bước từng bước mắt nhìn mọi đồ vật. Chợt cậu khựng lại trước một cái tủ, trước đây mỗi lần cậu vào gây sự anh đều che chắn nó như báu vật.

Vừa mở tủ ra các đồ vật lên trong làm cậu tròn mắt. Tất cả đều là những đồ vật nhỏ in hình cậu và những tấm ảnh chụp lén cậu với mọi góc cạnh được sắp xếp gọn gàng , sạch sẽ không một hạt bụi cho thấy chủ nhân của nó trân trọng nó đến nhường nào.

Tim cậu nhói lên từng cơn anh luôn yêu thương , lo lắng cho cậu. Vậy mà bản thân cậu lại đối xử với anh không khác gì người giúp việc mà thoải mái trút giận , sai vặt. Cậu từ từ mở chiếc hộp hồng nhẹ ở trong cùng , những tấm ảnh trong đó đập vài đại não cậu chân tay bủn rủn . Tay cậu cố bám vào góc tủ cơn đau đầu dồn dập xuất hiện những hình ảnh rời rạc. Cậu điên đảo đứng dậy chạy một mạch ra ngoài trước sự ngăn cản của dì Trần. Ngoài trời mưa như chút nước đôi chân trần chạy khắp nơi không ngừng gọi một cái tên quen thuộc:

- Tiêu Tiêu anh ở đâu?

- Tiêu Tiêu , em sai rồi.

- aaaaaaaa

Tiếng thảm thiết của cậu thanh niên đứng dưới mưa đôi chân bị đá cứa đến bật máu làm ai nhìn cũng xót xa.

________________________________

Lúc anh tỉnh lại thì cũng là nửa đêm, anh ngơ ngác nhìn xung quanh căn nhà. Nơi này có chết anh cũng không thể quên đây rõ ràng là nhà của anh ở khi còn nhỏ. Ánh mắt mệt mỏi dần chuyển hướng đến người đang chống tay ở giường mà ngủ thiếp lúc nào không hay. Khi anh định ngồi dậy thì người đó cũng dậy theo , nhìn thấy người đó anh tròn mắt ngạc nhiên:

- Cố..cố Ngụy , anh trở về lúc nào vậy?

Cố Ngụy mỉm cười ngồi thẳng dậy:

- Anh về được một tuần rồi, mà em bị ngốc hay sao mà chạy dưới trời mưa vậy.

Tiêu Chiến ngại ngùng miệng bắt đầu lắp bắp:

- Em... Em

Cố Ngụy là con nuôi của nhà họ Tiêu , từ nhỏ đã nhìn Tiêu Chiến lớn lên nhưng sau này vì tương lai nên đã sang nước ngoài du học. Vì vậy hơn ai hết , Cố Ngụy hiểu rõ tính của Tiêu Chiến mỗi lần bối rối anh sẽ nói lắp nên y của không muốn làm khó anh:

- Em không muốn nói anh cũng không ép, để anh đi nấu lại cháo cho em ăn.

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười , từ nhỏ mỗi khi anh ốm đều một tay Cố Ngụy chăm sóc. Sau khi ăn xong Cố Ngụy dọn dẹp rồi về phòng không quên dặn dò anh nếu khó chịu thì phải gọi y.

Tiêu Chiến thở dài ông anh trai này đến bây giờ vẫn coi anh như con nít vậy. Đang suy nghĩ mông lung thì chợt điện thoạt anh reo lên , anh nhíu mày giờ này còn ai gọi đến có chứ. Nhìn dãy số quen thuộc anh cũng hơi giật mình:

- Alo dì Trần , muộn rồi dì gọi con có việc gì vậy?

Giọng dì Trần run run như sắp khóc:

- A Chiến , mai con về nhà được không ?

Tiêu Chiến khó hiểu tại sao lại gọi anh về nhà chứ trước nếu anh có ý định rời khỏi nhà lúc nào dì Trần cũng là người ủng hộ đầu tiên :

- Dì khóc ư ? Có chuyện gì kể con nghe chả lẽ Nhất Bác đối xử tệ với dì.

Giọng dì nhỏ dần như kìm những tiếng nấc:

- Không có , từ lúc con đi thiếu gia không quản trời mưa mà chạy theo. Đến tối cậu ấy mới về đến nhà người ướt sũng , chân thì chảy rất nhiều máu. Vừa rồi dì nên thấy thiếu gia phát sốc cứ gọi mãi tên con , con về có được không, hic hic.

Tiêu Chiến phải mất mấy phút để load hết mọi chuyện , nhưng sau đó liền trả lời dì :

- Dạ dạ , con biết rồi mai con sẽ về.

Sau khi kết thúc cuộc gọi anh nằm xuống giường đầu thì rối như tơ vờ. Chả phải Nhất Bác ghét anh lắm sao , muốn đuổi anh đi nữa mà. Chả lẽ... Chắc không phải chứ?


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro