Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau khi nói chuyện với Cố Ngụy xong anh vội về nhà, vừa đến cổng đã thấy dì Trần đứng sẵn ở đó. Nhìn mắt dì mệt mỏi anh cũng biết dì đã thức cả đêm qua. Thấy bóng dáng anh dì đã chạy ra kéo tay anh lại:

- A Chiến may quá con về rồi, không dì chết mất. Con lên xem thiếu gia thế nào hộ dì với.

Anh còn ngơ ngác chưa hiểu hết mọi chuyện thì dì Trần đã kéo anh đến của phòng cậu rồi. Dì nhẹ mở cửa rồi ra hiệu anh bước vào , nhìn người con trai mà mình luôn yêu thương kia mà lòng anh xót xa. Mới một ngày không gặp mà người cậu đã trở nên xanh xao, mặt thì đỏ bừng vì sốt, ngủ nhưng miệng vẫn không ngừng nhấm nháy gọi tên ai đó.

Thấy dì Trần cũng mệt mỏi lắm rồi , anh liền nhẹ giọng :

- Dì Trần , dì mệt thì đi nghỉ đi ở đây có con rồi.

Dì định từ chối nhưng gặp ánh mắt kiên định hiếm có của anh liền gật đầu đi ra.

Dì vừa bước ra anh đến cạnh gường cậu ngồi xuống , mắt cậu hé mở thấy hình ảnh mờ ảo của người con trai mà cậu đã từng đối xử tệ bạc. Nếu nói có báo ứng thì cậu đã nhận rồi đó, cậu bật người dậy ôm trầm lấy người trước mặt , nước mắt đã trực trào tuôn ra :

- Tiêu Tiêu , em sai rồi. Em sai vì đã quên mất anh , sai vì đối xử với anh như vậy.

Anh tròn mắt ngạc nhiên , cậu đã nhớ ra rồi ư? Mà từ khi nào cậu mít ướt như vậy chứ , đúng là buổi chiều hôm qua anh đã bồng bột suy nghĩ buông tay cậu. Nhưng đâu phải nói buông là buông được với lại chỉ là cậu không nhớ anh thôi. Haizzz ai ngờ khi nhớ ra cậu lại như đứa trẻ con 5 tuổi khóc sướt mướt hôm nay anh lại mệt rồi.

Thấy anh không nói gì cậu lại càng lo lắng chả lẽ anh giận cậu đến nỗi không muốn nói chuyện với cậu sao :

- Tiêu Tiêu , em biết anh hận em nhưng em hứa em sẽ sửa sai. Anh nói gì em cũng sẽ nghe theo.

Tiêu Chiến dứt ra khỏi suy nghĩ thấy cậu nói vậy liền bật cười, xoa nhẹ đầu cậu như chấn tĩnh:

- Nhất Bác cao lãnh , lạnh lùng cuối cùng cũng trả lại Bủa Bủa cho anh rồi. Em nằm nghỉ đi anh xuống nhà nấu cháo cho em.

Cậu vẫn chưa tin lời anh liền kéo tay anh lại:

- Thật sự anh không giận em sao.

Anh mỉm cười :

- Là em không nhớ mà sao anh giận em được. Chả phải bây giờ em nhớ ra rồi sao?

Lúc này cậu mới thật sự yên tâm để anh đi, anh vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng con gái , xác định ngay đó là tiếng An Nhiên anh vội đi vào nhắc nhở cậu:

- Còn về chuyện còn An Nhiên em đừng vội kích động, cứ coi như em chưa nhớ gì hết. Cô ấy làm như vậy chắc chắn có mục đích.

Nếu anh không nói cậu cũng quên bén đến việc An Nhiên giả làm thanh mai của cậu. Định tính sổ cô ta nhưng nghe thấy anh nói vậy liền gật đầu ( Nhất Bác nhà ta chỉ trẻ con với mình Chiến ca thôi nhá )

Anh nhẹ nhàng bước xuống nhà bếp tránh sự chú ý của cô , lúc nấu xong đi lên thì thấy cô ta đang dựa lưng vào tường nhưng có vẻ cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà chẳng biết anh đứng đằng sau đã nghe hết mọi chuyện :

- Đại ca , em đã lấy được bản thiết kế rồi. Anh yên tâm giờ cậu ta đang bị bệnh rất nặng sẽ không kịp trở tay đâu.

Nói rồi cô ta đi mất , anh bưng bát cháo vào cho cậu mà không nhịn được cười. Thể nào An Nhiên nói cậu bị bệnh rất nặng , độ giả bệnh của cậu đúng là đáng nể. Đến anh nếu không biết đã lo lắng đến tụt huyết áp đấy chứ, anh đi lại nhẹ gọi cậu :

- Nhất Bác em dậy đi An Nhiên đi rồi.

Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh rồi mỉm cười , anh đưa bát cháo đến trước mặt cậu dặn dò :

- Em nhớ ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc. Anh về đây.

Cậu khó chịu nhíu mày :

- Anh đi đâu , đây mới là nhà anh. Em không cho anh đi đâu hết.

Anh thở dài , nhớ lại rồi liền bật chế độ dính người mà :

- Nhất Bác...

- Gọi Bủa Bủa.

- rồi Bủa Bủa anh có việc thật mà.

Cậu thấy cương không được liền giở trò làm nũng :

- Tiêu Tiêu , anh không thương em nữa phải không , anh nhìn xem tay em không còn lực cầm bát cháo luôn này. Anh bồi cho em ăn đi.

Cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh đến anh cũng phải bỏ tay :

- Được rồi , đợi anh gọi điện cho Cố Ngụy dặn một câu không anh ấy lo lắng.

Cậu tròn mắt :

- Cố Ngụy về rồi sao?

- Ừ , hôm nao sẽ dắt em đi gặp anh ấy.

Nhờ sự tận tình chăm sóc của Tiêu Chiến bạn nhỏ Vương đã ăn hết bát cháo và chịu nhắm mắt. Anh định về phòng nhưng con người kia lại nhõng nhẽo bắt anh ngủ cùng mới chịu ngủ.Nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt kia , anh cũng không thể tin nổi Nhất Bác có thể nhớ ra anh như một giấc mơ vậy. Nếu chỉ là một giấc mơ anh thật sự chẳng muốn tỉnh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro