#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trông chờ gì ở em đây, tình nhân của tôi ơi? Tôi nên trông chờ vào điều gì, vào tình yêu của em ư, hay là vào những men say đắm tình mà em đã trao gửi, vào những đêm lạnh giá ở cận kề bên một hơi thở ấm? Không em ơi, tôi chẳng thể trông mong gì. Vì tình yêu của chúng ta cũng chỉ là cái lướt qua.

Một ngọn gió nhạt nhoà vướng vào lòng thành bão tố. Tôi đứng ngắm biển đêm trong vô thức, hương vị tanh mặn thổi vào căn phòng đầy sương gió. Em ngồi hờ hững ở mép giường, chăm chú vào chiếc điện thoại đang sáng. Hai người chỉ cách nhau hai bước chân, lại tựa như trời mây và biển cả, giao nhau ở phía cuối chân trời.

"Em nghĩ chân trời ở đâu?" Tôi hỏi em, nhưng rồi chợt hối hận, giọng nói nhỏ dần hoà vào không gian, nửa phần trong tôi hy vọng em nghe thấy, nửa phần lại mong rằng chúng chẳng lọt vào tai em.

Đúng như tôi dự đoán, chẳng có tiếng trả lời. Tôi quay lại phía em. Em đung đưa chân theo một nhịp nào đó, hoàn toàn trái ngược lại với vẻ trầm lắng của tôi.

Khi đó, em ngẩng đầu nhìn tôi. Cái nhìn chầm chậm và lười biếng, em hờ hững lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi theo thói quen mà nở một nụ cười, nói là nụ cười thì quá đáng quá, em chỉ nhếch miệng lên thôi. Đôi môi hồng nhìn tôi đầy quyến luyến. Em giơ ngón tay về phía tôi, làm điệu như gọi tôi lại gần.

Đêm trời không trăng, căn phòng cách xa biển chịu từng đợt gió lạnh thổi đến, sóng lớn chồng sóng nhỏ, ầm ĩ ồn ào rồi cũng chìm nghỉm trong trời đêm. Cái khung cảnh mà người ta thường khen là bình lặng, dẫu sao cũng chỉ là vỏ bọc chứa đựng sự vồn vã bên trong.

Tiếng giày cao gót của em vang lên, mở đầu một ngày mới. Tôi cứ ngắm nhìn em mãi, nhìn đến độ em cũng cảm thấy khó chịu mà đánh nhẹ vào người tôi. Không đau, nhưng bỗng nhiên tôi chua xót.

Em búng tay một cái, đánh thức thức tôi về hiện thực. Tôi vùi mình sâu hơn vào chiếc gối mềm, ngay cả chiếc gối mới cũng có mùi của muối, vị mằn mặn chẳng thể lẫn đi đâu. Em khoác một chiếc áo mỏng, còn tôi vẫn ngơ ngác lún sâu vào chiếc giường, đếm nhẩm xem từ nãy giờ em đã xoay qua xoay lại bao nhiêu lần bên chiếc gương.

"Chậc, không nhìn nữa nào."

Em cảnh báo tôi, mà sao nghe giống một lời nũng nịu. Như một đứa trẻ mới biết yêu, tôi xấu hổ, quay mặt ra phía ô cửa sổ đằng kia.

Nắng trời đã làm biển thêm màu, biển sáng nhẹ nhàng và chậm rãi nối sóng lên, cái tiếng êm ru đánh vào bờ cát trắng. Tôi thấy biển xa lắm, nhưng vẫn còn gần hơn bầu trời. Bất giác nhìn về đường thẳng mờ nhạt ở điểm giới hạn mắt tôi nhìn thấy, đường chân trời lúc ẩn lúc hiện, mập mờ như chính tôi và chính em.

Tiếng búng tay của em lại vang lên, lần này gần hơn, vì em vừa ngồi xuống bên tôi.

"Lại nhìn đường chân trời đấy à?"

Tôi gật đầu, coi như là một lời đồng ý.

"Nhàm chán ghê."

Em đứng dậy và bước đi. Trước khi cánh cửa ấy đóng sập lại và để tôi lại một mình, dù không rõ ràng lắm, nhưng tôi đã nghe được tiếng em.

"Chỉ có đêm trời mới xoá được cái đường chân trời chết tiệt ấy."

Tôi ngả người ra sau, nhìn bình minh thêm đậm, đúng như lời em nói, chỉ có màu đen vô tận của màn đêm mới có thể xoá tan ranh giới của biển trời, khi nắng vừa mới ló, trời và biển sẽ lại xẻ thành hai. Xẻ thành hai để đưa mây trắng về bên trời, xẻ làm hai để trả biển về với cát. Ngay cả quy luật tầm thường như thế, sao mà mãi tôi chẳng hiểu.

Giây phút em bước đi, tôi biết ngày ấy dần tới, ngày tôi trả em về với nhưng điều em thuộc về, với mây trắng, với màu xanh điểm tô cuộc đời em. Bóng đêm chỉ làm đôi chân em chùn bước, và tôi cũng chỉ khiến em lùi chân.

Nhưng nếu xa nhau thật, tôi sẽ thuộc về nơi nào?

Ánh sáng đầu ngày chiếu rọi vào căn phòng tôi, ấm áp hơn hẳn so với đêm qua lạnh giá. Tôi giơ tay mình về phía thứ ánh sáng ấy, tất cả đều xuyên qua kẽ tay tôi, tôi chẳng nắm chúng được dù chỉ là một chút.

Năm, bốn, ba, hai.

Một.

Tôi gập từng ngón tay xuống, cho đến khi chỉ còn một ngón tay, hay nói khác khác, chỉ còn lại mình tôi.

Không. Tình, tan, vỡ.

Nắng chiếu thẳng lên mắt tôi. Cái mơ hồ lấp dần thành nỗi sợ hãi, tôi nhắm mắt để ngăn cho mình không được nghĩ lung tung, nhưng có hề gì, chúng cứ ồ ạt kéo đến và đầy cả tâm trí tôi.

Tôi nên trông chờ vào điều gì đây, tình nhân của tôi ơi? Trông vào biển trời hoà làm một ư, hay là chờ cho ngày ranh giới giữa chúng ta biến mất đi? Tôi sẽ còn phải héo mòn mình thêm bao nhiêu nữa.

Tình nhân yêu quý của tôi ơi, liệu em có còn chút nhân tình nào.

Sẽ thế nào khi hai ta không còn nữa.

Sẽ thế nào khi chỉ còn lại mình tôi.

Nếu như thời khắc ấy xảy đến, nếu như mà ngày ấy diễn ra.

Tôi sẽ phải làm sao, nếu như em rời ra tôi rồi.

"23h20'- 04/08/2021
Hồ Điệp Chi Phương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro