#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có còn nhớ nổi lần đầu tiên ta gặp nhau hay không?

Em nghĩ, người đã quên chúng rồi.

Em cũng vậy, khi những vụn vặt trong cuộc sống đã lấp đầy tâm trí em, thời gian quay vòng chúng ta như những con rối ngập trong muộn phiền, thế nên những thứ như lần đầu tiên gặp nhau thế nào, em chẳng còn nhớ nữa.

Và người ơi, khi nào chúng ta quen biết nhau.

Là bởi vì chúng ta đã quen gương mặt của nhau, nên có phải trong tâm thức của người cái cách chào hỏi như một nghi lễ đã đi vào quên lãng. Bất giác qua rồi, cũng phải sáu bảy năm. Nhanh thật ấy nhỉ, ngày ngày ngắm nhìn gương mặt người, em vẫn thắc mắc là ngày ấy tới bây giờ chúng ta đã khác đi bao nhiêu.

Khác đi nhiều thật nhiều. Từ lời nói, từ tiếng gọi, những lời nói ngọt ngào của người không khiến đôi má em ửng đỏ lên nữa, sự bối rối ngượng ngùng buổi ban đầu đã trở thành một thói quen. Quen đến nỗi nếu không có, em sẽ cảm thấy trống rỗng biết nhường nào.

Người bảo em có một mùi hương đặc biệt. Và có một sở thích cũng đặc biệt không kém.

Trong tiếng nhạc quen thuộc, người xoay vòng em, em ôm hờ lên eo người. Ánh nến leo lắt làm mắt người thêm lung linh, đã lâu rồi em chưa thấy đôi mắt người đẹp đến vậy. Hay bởi vì chúng luôn đẹp đẽ, chỉ là em đã quen thuộc đến độ thấy bình thường.

Bên nhau đã lâu, những tình cảm đã không còn như ban đầu.

Có người nói yêu lâu là một loại trách nhiệm, có người bảo yêu lâu là một dạng tình nghĩa. Phải vậy không, khi em vẫn còn rung động khi nhìn vào vẻ đẹp của người.

Người không hoàn hảo, người là một kẻ ngốc đúng nghĩa. Em phải nén lại mình để không ca thán người mỗi ngày, bởi vì lần nào đi mua đồ hộ em về, người cũng quên nhìn hạn sử dụng. Rồi người sẽ vụng về mà dỗ dành em, hoặc là bày ra đủ kiểu khóc lóc hệt như một diễn viên vừa đoạt chiếc cúp vàng.

Em biết người vụng về, thế nên em càng lo. Sẽ phải làm sao đây nếu người phải sống một mình, em hay tỏ ra rằng mình không sao dẫu chỉ là một cái nhíu mày, nhưng người luôn biết cách khiến lòng em xôn xao. Vỏ bọc hoàn hảo vì người mà từng lớp bóc tách, nội tâm vốn phức tạp rồi cũng phải chịu thua trước cái nhìn của người.

Người ta bảo tình yêu lâu là tình yêu nhàm chán, em không tin, khi mà bên nhau chúng ta vẫn còn nhiều sắc thái đến vậy.

Khi trời đã ngả đêm, ánh đèn vàng chiếu lên mái tóc người, một đêm mất ngủ là thời gian thích hợp để em nhìn ngắm gương mặt mà em yêu.

Người có thói quen xấu tệ, người sẽ luôn cố gắng để lại gần em dù trong vô thức trong giấc ngủ, người nói rằng người mê đắm mùi hương nơi em. Em đã tự ngửi chính mình không biết bao lần, dù có thay bao nhiêu loại sữa tắm khác nhau, em mãi vẫn không tìm được đúng cái mùi hương người miêu tả. Mùi hương của riêng em. Em vén mái tóc của người, ngắm nhìn khuôn mặt ấy đang yên giấc, những đường nét khuôn mặt mà em đã khắc ghi từ lâu. Rồi em cẩn thận mà chỉnh lại tay người, đó lại là một điểm xấu khác, người luôn than phiền vì đôi tay tê nhức lúc tỉnh dậy, dẫu em có chỉnh bao nhiêu lần để người nằm đúng tư thế.

Khi làn da chạm vào làn da, trong đêm thanh, tất cả những điều nhỏ nhặt đều được phóng đại lên, em phải nín thở để kìm nén trái tim đang đập loạn. Vì sao mà chỉ chạm vào người, ngắm người chút thôi cũng đã khiến em trở nên yếu mềm. Em đan bàn tay em vào tay người, phải đến cả phút để em làm được điều đó, sự xấu hổ đã mất giờ quay trở lại rõ ràng, ngỡ như là lần đầu em mới yêu. Làn da người lành lạnh, những ngón tay co lại khi em đang lồng bàn tay vào nhau chậm rãi. Chỉ thế thôi, em lại chẳng còn can đảm làm điều gì, sợ rằng người sẽ thức giấc, người sẽ cười phá lên vì dáng vẻ bây giờ của em.

Em biết người còn đang ngủ say, nhưng vẫn theo thói quen quay mặt sang phía khác, bởi vì em thẹn thùng.

Đêm yên đến mức em cảm nhận trống ngực đang rộn rã, rèm cửa đung đưa theo cái nhìn của em, khiến cái bóng chiếu trên gương mặt người thành mảnh sáng rồi tối.

Em nhận ra lòng bàn tay của mình đã nóng lên, đổ mồ hôi trên làn da của người. Lần nữa, em lại rụt rè mà rút tay em ra khỏi tay người. Nhưng người không đồng ý, em cảm thấy vậy khi bàn tay người siết lấy tay em trong vô thức, và có vẻ người đang cố nằm gần vào người em. Như người từng miêu tả, đó là hành động của người khi muốn vùi mặt vào người em, cho lồng phổi đầy hương em.

Em nằm xuống, đối diện với khuôn mặt người, lại không nhịn được mà vuốt từ sống mũi chạm đến bờ môi mềm. Như đã tìm lại được cảm giác của buổi ban đầu, em xích lại gần người hơn, cho đến khi trán hai ta chạm vào nhau, hơi thở nhè nhẹ của người vờn trên làn da em.

Vậy là đủ, đủ để em chìm vào giấc mộng, để mặc cho trái tim vẫn đang ngân lên không ngừng, hơn cả sự ngọt ngào ấy, chính là sự bình yên.

Có người bảo em yêu lâu là tình yêu tẻ nhạt. Chẳng phải thế đâu, yêu người, vốn dĩ đã là tẻ nhạt, sự tẻ nhạt mà em đã nghiện sâu.

"1h-18/07/2021
Hồ Điệp Chi Phương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro