#38 (có liên quan đến #37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lần chìm vào giấc mộng tiếp theo, tất thảy đều là dáng hình nàng. Ta thấy nàng vui đùa cùng tiểu muội bên gốc đinh hương rộ hoa, ta thấy nàng đan khăn quàng lên cho tiểu muội, ta thấy nàng thẫn thờ bên hòn giả sơn ngắm đàn cá quẫy nước rồi biến mất. Dần dà, ta đã quen với việc nhìn thấy nàng, ta cố đoán xem hôm nay nàng sẽ làm gì, có phải sẽ giấu phụ thân để Nhị tiểu thư lẻn ra ngoài chơi hay không, hoặc là nàng sẽ yên lặng đọc sách trong khuê phòng. Những quyển sách khiến ta chán ngấy, những dòng chữ dài và ta không thể tập trung nổi, nhưng dường như ta có thể dành cả giờ để ngắm nhìn nàng, nhấn chìm bản thân vào ánh mắt ấy, đôi mắt ngọc trai dịu dàng như hồ thu. Ta ước như mình có thể chạm vào nàng dù chỉ một chút, niềm khát khao ngày càng lớn, ta cố gắng chạm vào nàng, nắm lấy tay nàng, vén mái tóc mai ra sau tai, nhưng tất cả những gì ta cảm nhận được chỉ là khoảng không vô hình.

Ta thấy mình ngày càng tham lam, hay bởi vì đó là điều có sẵn trong bản tính của loài người, ta muốn gần nàng thêm chút nữa, để nàng biết đến sự tồn tại của ta. Dẫu chỉ là một giây phút ngắn ngủi, nàng có thể cảm nhận được không? Sự bất lực của ta, sự khao khát của ta.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nàng nhìn về phía ta, nhưng chúng không có điểm dừng, phản chiếu trong đôi mắt nàng là gốc tử đằng đang cuối mùa hoa, không phải ta, một chút cũng không phải ta. Nhưng ta vẫn cố chấp vươn tay ra phía nàng, đó là niềm an ủi duy nhất mà ta có thể có. Ngắm nhìn gương mặt thanh tú, ta nhận ra nàng đã gầy đi nhiều lắm, những đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn, nét xuân sắc đã mất đi phần hồn. Tự lúc nào, nàng lại tiêu điều đến thế.

Ngươi có muốn gặp nàng công chúa ấy không?

Có muốn chạm vào nàng?

Dù chỉ một khoảnh khắc?

Ta biết hắn muốn gì, hắn luôn bị ám ảnh bởi việc tự do, hắn khao khát lấy đi mạng sống của ta và nàng hơn bất kì điều gì. Ta biết những giấc mơ gần đây chẳng ngẫu nhiên mà có, chúng đều được hắn gài vào ta mà thôi. Nhưng dù ta biết đó là một cạm bẫy, vì sao ta vẫn luôn khát khao chúng trở thành thật. Muốn gặp nàng, dẫu chỉ trong giây lát.

"Ta muốn gặp nàng"

"Muốn chạm vào nàng"

"Một lần thôi"

Lần cuối gặp nàng, trong cơn mơ, ta nhìn thấy màu lửa cháy.

Ngọn lửa bập bùng xinh đẹp, những đốm lửa nhảy nhót trong không gian u uất, ta lần đầu được nắm tay nàng. Chúng ta nói điều gì đó vui vẻ lắm, ánh mắt của nàng chỉ thuộc về mình ta. Ta thực sự hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi, rồi ta sẽ tự trói buộc mình vào cô độc, ánh mắt mỹ nhân chạm vào ta như vậy là đủ. Ta thức dậy lần nữa, lần cuối cùng ta thấy nàng.

Nhưng khi vừa mở mắt khỏi mộng dài, nàng đã thật sự cạnh bên ta. Cùng hơi thở yếu ớt, và cơ thể tàn tạ rách rưới, ta nghĩ, có lẽ đoạn duyên của đôi ta vẫn chưa thể nào đến hồi kết.

Nhưng hơn tất cả, ta nhận ra mình đã yêu nàng rồi, thứ tình cảm mà ta không thể có.

• Hồ Điệp Chi Phương•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro