#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn về phía anh, nhưng hình ảnh vỡ vụn và mờ nhạt là điều duy nhất tôi nhìn thấy. Tôi bực mình, cố tập trung vào gương mặt anh, những đường nét tôi đã quen thuộc giờ trở nên thật lạ lùng. Tôi cúi đầu, không muốn tập trung vào anh nữa, chúng chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi, và những suy nghĩ trong tôi trở nên rối tung, những thông số chạy loạn trong não bộ. Tôi thấy mình đang dần mất kiên nhẫn.

Tôi hy vọng anh sẽ trả lời, nhưng anh chỉ đứng đó và nhìn về phía tôi, tôi tự hỏi rằng đi đến nơi tôi có phải là điều gì quá sức hay không. Hay vốn dĩ đó chẳng phải là anh, chúng chỉ là những ảo giác mịt mờ mà tôi đã trông thấy.
.
.
.
Em nhìn về phía tôi, rồi chau mày. Tôi có cảm giác như người con gái ấy đang không hài lòng về tôi, về những hành động mà tôi vẫn đang làm. Tôi không biết mình đã làm điều gì sai, có chăng chỉ là những lần chúng ta đã cãi vã, phải chăng chính những điều nhỏ nhặt ấy đã làm em khó chịu về tôi, về tất cả nhưng gì thuộc về tôi.

Em không muốn nhận ra tôi, đó là điều tôi đọc được trong đôi mắt ấy, sự hững hờ bóp nghẹt trái tim tôi. Có phải em sẽ cứ như vậy hay không, có phải em sẽ định giận dỗi tôi cả đời.

Tôi tiến lại gần em, đôi tay trong không trung trống trải hơn bao giờ hết, tôi muốn đặt tay lên mái đầu em, trượt tay mình theo lọt tóc mềm mượt ấy. Thế rồi trượt xuống bàn tay em, nắm gọn, để em có thể cảm nhận được hơi ấm của tôi. Nhưng điều đó có phải là vô ích không, khi em đã không còn nhìn vào tôi nữa.

Đôi mắt em bây giờ, đã chẳng còn hình dáng tôi.

"Anh đấy à?"

"Nãy em quên đeo kính, chẳng nhìn rõ mặt anh"

"Em cứ tưởng mình nhìn nhầm người rồi cơ chứ"

• Hồ Điệp Chi Phương•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro