#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Em yêu dấu, ngày mai, chúng ta lại phải xa nhau rồi.

      Khi mây trời nhuộm mình vào chiều tà, chuyến xe lửa cuối ngày nhả khói và đưa em đi thật xa. Em sẽ mặc một bộ quần áo thật xinh đẹp bước lên khoang tàu, gió thổi mạnh lắm, thổi bung xoã mái tóc em. Chiều hoàng hôn đỏ rực như màu máu, tiếng còi xe phá cả mây tan, em bước đi mang theo niềm hy vọng. Em bước đi, để tôi sầu nơi đây.

       Em yêu người ấy, thương người ấy. Với đôi môi với tình yêu sâu đậm, thương người ấy em bằng lòng xa xứ. Yêu người đó, em đành lòng bỏ tôi.

       Dù cho người ta có làm đôi mi em ướt lệ, tiếng nấc than trong đêm khuya thanh vắng, em vẫn thương và em vẫn đợi, em vẫn chờ người đó về bên em. Mảnh giấy trắng không lau khô mi em, tôi ngồi lặng nghe em kể về anh ấy. Đôi môi ngọt, em cười e thẹn, em nói rằng dù ra sao em vẫn quyết một lòng. Dù người đó cất bước về miền lạ, cách xa em cách xa cả vạn dặm cây số. Dù người ấy có trót trao trái tim về đất người, em vẫn tin người đó về bên em.

       Tôi tiễn em trong ngày chiều buông máu, mặt trời kia sớm tan vào mặt biển. Tôi dặn em, khi đi đừng quá sức, nhớ ăn uống ngủ nghỉ thật ấm êm. Em nhìn tôi và nở một nụ cười, em bảo rằng xin đừng lo cho em.

        Tôi chẳng lo cho em đâu, người yêu dấu, là trái tim tôi và là tâm trí tôi. Trót trao em nơi ngày trời buông lệ, theo gót em đến tận miền trời xa.

        Tôi yêu em, như mặt trời yêu biển, thế nhưng tôi chỉ có thể chạm vào em. Đáy biển sâu không chứa được bầu trời. Trái tim em lại chẳng chứa hình tôi.

         Tà váy buông, em trang điểm xinh đẹp. Gót giày cao từng bước cứa vào tim, xách hành lý em sẵn sàng tiến bước. Xách túi cho em, tôi cố đi thật chậm.

        Không thể nói, rằng em ơi ở lại. Không thể bảo, rằng xin em đừng đi.

       Tiếng giục giã, đoàn người xếp hàng. Cất hành lý rồi xé vé thật nhanh. Đoàn tàu hoả đã bắt đầu nhả khói, hoà vào mây, đánh thẳng vào tim tôi. Những cái ôm, những cái hôn nồng thắm, xung quanh tôi tình người quả đong đầy, thế nhưng tôi chỉ thấy được lưng em, một tấm lưng trong cơn mơ thường nhật. Yêu em rồi, tôi biết ngỏ lời sao.

        Bảo trọng nhé, tôi thì thầm vào không khí. Có nghe không, liệu em có có nghe không? Chỉ thấy em quay lại lấy đồ từ tay tôi, rằng em đi, tôi ở lại nơi này. 

       Trong mắt em, hoàng hôn là hy vọng.

      Trong mắt tôi, hoàng hôn là bi thương.

      Cùng bầu trời, cùng một khung cảnh, chỉ là trái tim đã hướng về hai nơi.

      Em đi rồi, bánh xe đã chuyển động. Tôi ở lại, ngắm hoàng hôn dần tan.

20/09/2020
—————

Một câu chuyện khá là buồn của những con người yêu đơn phương. Thực ra, không phải yêu lúc nào cũng có thể nói, nói ra rồi có thay đổi được gì không?

Câu chuyện này có lẽ sẽ được tôi hoàn thành vào một ngày trái tim ướt lệ:))) và một ngòi bút chắc tay:))) (nhắn tin nếu các bác muốn mượn ý tưởng nhé)

Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro